Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 387: MỤC ĐÍCH KHÁC

Nhà họ Thượng ở Kinh Đô.

Tống Nhiễm nghe thấy trong sân có tiếng động cơ thì vội vớ lấy áo khác đi ra khỏi phòng làm việc, vừa đi xuống cầu thang tầng hai đã thấy Thượng Điền đang đi vào, được người làm chào hỏi.

“Dạo này bà chủ thế nào?” Thượng Điền nới lỏng cà vạt.

Người làm vừa đóng cửa lại vừa nhỏ giọng đáp: “Mấy ngày nay bà chủ đều bận rộn làm việc, thời gian ở nhà rất ít, nhưng vẫn ăn cơm đúng giờ, không ném đồ.”

“Ừ.”

Thượng Điền thay giày ở ngoài phòng khách, khi anh ta nhấc chân đi vào không tránh khỏi chạm mặt người phụ nữ đang dựa nửa người vào tay vịn cầu thang.

Hai người đều im lặng, vì cả hai đều quá thông minh cơ trí, trong giao tiếp giữa họ gần như không bao giờ có sự ấm áp, cũng không nói những điều vô nghĩa bao giờ.

Ánh mắt Tống Nhiễm lạnh lẽo, cô ta thu hồi ánh mắt trên người Thượng Điền, sau đó bám vào tay vịn cầu thang đi xuống, cầm lấy áo khoác trên tay anh ta, treo lên móc bên cạnh.

“Đã mấy ngày rồi anh không về.” Cô ta treo quần áo xong thì đi vào phòng bếp, một lúc sau bưng ra nửa cốc nước ấm, dựa vào cửa phòng bếp mỉm cười nhìn Thượng Điền.

Thượng Điền lạnh nhạt “ừm” một tiếng, anh ta vốn không định nói gì, nhưng vừa nhấc chân lên lầu đột nhiên bị Tống Nhiễm chặn lại.

Cô ta đung đưa cốc nước trong tay, cụp mắt xuống: “Tôi cố ý về đây một chuyến, anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

Cô ta không chút khách sáo vạch trần, cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm giữa hai người không hề có tình nghĩa. Thượng Điền nghe thế, ánh mắt nhất thời trở nên u ám, một chân vừa đặt lên cầu thang, anh ta suy nghĩ một lát rồi hờ hững đáp lại hai chữ: “Không có.”

Sau khi tắm xong từ phòng tắm quay vào phòng làm việc, anh ta thấy Tống Nhiễm đang ngồi trên ghế văn phòng của mình, trong phòng làm việc chỉ bật một chiếc đèn bàn, còn cố ý chỉnh đèn ở mức thấp nhất, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ.

Lúc này, cảm xúc vẫn luôn ẩn nhẫn đã có phần không thể kìm chế, bóng dáng cao lớn của Thượng Điền chặn ở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào từ phía sau, kéo dài bóng anh ta xuống nền nhà.

“Cô không nên vào phòng làm việc của tôi, điều này tôi đã nhấn mạnh rất rõ ràng.” Vẻ mặt anh ta u ám, giọng điệu cũng rất lạnh lùng.

Tống Nhiễm cười tự giễu, gập xấp tài liệu đang trải ra trước mặt lại, đẩy sang một bên, sau đó ngước mắt lên, bắt gặp chính xác đôi mắt âm trầm cuả người đàn ông: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Nếu anh ta không muốn chủ động nhắc đến, vậy để cô ta xé nát lớp giấy mỏng manh ta này.

“Nơi tôi không vào được, cô ta có thể vào không?” Cô ta kéo dài giọng, từng chữ đều thể hiện sự lười biếng.

Thượng Điền trầm giọng, bước chân tiến lên hai bước, đóng cửa phía sau lại, bóng dáng anh ta ẩn hiện trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng: “Cô nghĩ nhiều rồi, thời gian này có phải không uống thuốc đúng giờ không?”

“Tôi không bị bệnh.” Tống Nhiễm nghiêm giọng ngắt lời, trong lời nói phách lối ẩn nhẫn có chút tuyệt vọng, sau đó cô ta cười tự giễu: “Thượng Điền, trước giờ anh ta quan tâm một mình anh, người ích kỷ như anh mà còn biết quan tâm người khác, có thật lòng không?”

“Tống Nhiễm…” Thượng Điền nhíu chặt lông mày, cân nhắc trạng thái tinh thần hiện nay của Tống Nhiễm, anh ta vẫn nuốt xuống rất nhiều lời định nói.

Anh ta ích kỷ, lúc này né tránh tranh chấp với Tống Nhiễm cũng chỉ dựa trên góc độ cá nhân, anh ta không muốn xảy ra xích mích không đáng có với nhà họ Tống.

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Anh ta nương theo ánh đèn bàn, bước tới bàn làm việc, đưa tay nắm lấy cánh tay cô ta.

Tống Nhiễm hất ra: “Thượng Điền, chúng ta ly hôn đi.”

Khi nói đến ly hôn, đương nhiên cô ta sẽ không mang theo chút cảm xúc nào, lạnh lùng và dứt khoát, như thể cô ta đã có sự chuẩn bị. Nói xong, không đợi Thượng Điền đồng ý, cô ta đã rút tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo ra, đẩy đến trước mặt anh ta: “Tôi đã ký tên rồi.”

“Đừng đùa nghịch nữa.” Anh ta lạnh lùng từ chối, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mấy chữ “Đơn ly hôn” rất lớn kia: “Tôi sẽ không ký.”

Anh ta không ly hôn, lý do không liên quan đến tình yêu.

Theo dự đoán của anh ta, phải mất ít nhất ba năm nữa anh ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Tống Nhiễm và nhà họ Tống.

“Thượng Điền!” Tống Nhiễm lạnh lùng nghiến răng, cô ta đứng lên, giọng nói trở nên sắc bén, gắt gao: “Nếu anh là đàn ông thì làm việc phải có trách nhiệm, đừng đánh giá cao khả năng nhẫn nại của tôi!”

Sau đó cô ta còn nói rất nhiều lời nói tuyệt tình khác, đột nhiên người đàn ông cúi người xuống hôn cô ta, chặn những lời đó lại.

Đôi môi anh ta mỏng mà hơi lạnh, áp lên môi cô ta mang theo tình cảm lạnh lùng, dù đã cố hùa theo nhưng vẫn mang vẻ xa cách và thiếu tự nhiên.

Nước mắt cô ta trào ra, cô ta giả vờ như không biết, cố ý trầm mê trong sự dịu dàng giả vờ của anh ta, tự mình đắm say và hài lòng, không kìm được hôn sâu thêm.

Hai người đi tới phòng ngủ, trong tầm mắt mờ mịt, người đàn ông bế cô ta lên giường, cơ thể áp sát vào nhau…

Trong lúc thần chí mê ly, Thượng Điền đưa tay mở ngăn kéo đầu giường, nhưng không ngờ lại bị đôi tay ngọc ngà của người phụ nữ kéo lại, trong lúc chống lại người đàn ông tỉnh táo hơn một chút, anh ta nhẹ nhàng gọi tên cô ta mang theo chút giận hờn.

“Tống Nhiễm.”

Người phụ nữ mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng trong bóng tối, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, lòng cô ta lúc này hoàn toàn trống rỗng, không biết mình trở nên thế này từ bao giờ.

“Thời kỳ an toàn, không cần đeo đâu.” Cô ta nhẹ nhàng nói rồi lại tiếp tục hôn.

Vẻ mặt Thượng Điền cứng đờ, anh ta đẩy tay cô ta ra, đứng dậy sửa soạn lại quần áo xộc xệch của mình: “Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, nghỉ ngơi sớm đi.”

Bàn tay đang ôm người đàn ông của Tống Nhiễm vẫn cứng đờ giữa không trung, cuối cùng yếu ớt thả xuống giường mềm mại, ánh mắt trống rỗng: “Thượng Điền, có phải anh đang đồng cảm với tôi, cho rằng mình đang bố thí không?”

Thượng Điền đứng bên giường, ánh trăng lạnh lẽo ghé vào qua cửa sổ, chiếu vào tấm rèm trắng trơn, tạo ra một tia sáng yếu ớt.

Anh ta không nói gì.

Người phụ nữ cong môi tự giễu: “Thượng Điền, cô ta bị người theo dõi, chắc anh cũng đã biết chuyện này, vậy nên hôm nay anh về là để đối chất với tôi đúng không?”

Tống Nhiễm kéo dây quai váy ngủ đã bị xé rách lên, hai tay chống xuống để ngồi dậy, nửa dựa vào thành giường, mò mẫm tìm bao thuốc từ ngăn kéo trong bóng tối.

Những đốt ngón tay trắng trơn đầy khói, ngọn lửa sáng lên, mùi khóc thoang thoảng bay khắp phòng.

Ánh sáng đỏ rực lập loè giữa các ngón tay, bởi vì quá mức lãnh đạm, toàn thân cô ta bị hai luồng khí tức trái ngược nhau vây quanh ta, nổi bật lên vẻ đẹp vô tình nhưng lại khiến người khác mê đắm.

“Tôi đã phái người tới, coi như cô ta mạng lớn, có người cứu.” Cô ta nhả ra một ngụm khói, cười hững hờ: “Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như thế đâu.”

Thượng Điền nhíu mày, quay đầu lại, dựa theo ánh trăng ngoài cửa sổ, anh ta có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt người phụ nữ.

Cô ta luôn quyết đoán, mạnh mẽ, khí chất giết người quyết đoán khiến nhiều người đàn ông cảm thấy xấu hổ. Chính vì điều này Thượng Điền chưa bao giờ coi cô ta là vợ, thậm chí không cảm nhận được sự ngây thơ và tuỳ hứng mà một người phụ nữ nên có.

Mà Tề Uyên có những phẩm chất.

“Tống Nhiễm, biết vì sao cô lại bị trầm cảm không? Vì cô suy nghĩ quá nhiều.” Anh ta hơi dừng lại: “Tôi tiếp cận Tề Uyên là có mục đích khác, hy vọng cô đừng phá hỏng kế hoạch của tôi.”

“Mục đích khác?” Tống Nhiễm cười khẽ: “Mong là vậy.”

Cảm thấy câu nói này không ổn lắm, cô ta lập tức nói lại: “Có động đến cô ta hay không, người quyết định số phận cô ta cuối cùng là anh. Anh có thể đồng ý ly hôn, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hoặc là trong sạch, bớt mang lại cho nhà họ Tống những mối quan hệ không trong sạch, rõ ràng đó.”

Cô ta nói xong, một hồi lâu Thượng Điền cũng không đáp lời, điện thoại trên ghế của anh ta đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi tới, anh ta hơi giật mình.

Cuối cùng anh ta nhấn nút từ chối.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement