Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 394: CON CỦA CHÚNG TA CÓ BA

Không quá hai ngày, lúc Lương Hạnh đang làm việc thì nhận được điện thoại video của mẹ Lương gọi tới, cô ấn nghe, trên mặt bàn là biểu cảm bối rối đang đi lòng vòng trong phòng khách.

“Hạnh, An Khê và An Ngôn còn nhỏ như vậy, con lại mua xe đồ chơi lớn như thế cho hai đứa nó làm cái gì?”

Lương Hạnh tập trung nhìn vào mới nhìn rõ giữa phòng khách có xe đồ chơi mui trần cỡ lớn, An Ngôn đang hưng phấn khoa tay múa chân, tiếp tục muốn bò lên trên cửa xe.

Lương Hạnh nâng trán, lập tức hiểu được ngay, nhưng mà cũng chỉ có thể tạm thời trấn an mình: “Đây là phúc lợi của công ty, mẹ nhận là được rồi, chờ đến lúc hai đứa nó lớn cũng có thể sử dụng.”

Tắt điện thoại với mẹ Lương, cô liền bấm dãy số của Triệu Mịch Thanh, bên kia vang lên thật lâu, cuối cùng cũng có người nhận, là âm thanh của Lưu Nam: “Cô Lương, Triệu tổng đang họp…”

Nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp xuống, Lương Hạnh vừa định cúp máy thì lại nghe thấy anh ta đổi giọng: “Chờ một lát đi, cuộc họp kết thúc rồi.”

Không bao lâu, trong điện thoại lại vang lên âm thanh của Triệu Mịch Thanh, dịu dàng và trầm ổn hỏi cô: “Sao vậy?”

Cô cũng không thường gọi điện thoại cho anh, hiếm khi có một lần, chắc cũng là có nguyên nhân cụ thể.

Lương Hạnh cũng không vòng vo, trực tiếp vạch trần: “Chắc là anh có thể đoán được rồi chứ gì? Xe đồ chơi.”

Triệu Mịch Thanh vừa nghe điện thoại vừa nhấc chân đi đến phòng làm việc, nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên, sau đó thừa nhận: “Là anh mua cho con của anh, anh còn cố ý nhờ Cố Thời mua cho anh một vài món đồ chơi con gái thích từ nước ngoài, chắc là hai ngày nữa có thể đến rồi.”

Lương Hạnh vuốt vuốt lông mày, có chút dở khóc dở cười.

“Triệu Mịch Thanh.” Cô ngăn cản: “Con vẫn còn nhỏ, tạm thời không cần dùng những thứ này đâu.”

“Vậy thì cũng không được.” Triệu Mịch Thanh đẩy cửa ra bước vào phòng làm việc, đôi chân dài thuận thế bước đến ghế sofa ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trên bàn là một đống đơn đặt hàng lít nha lít nhít, còn có vô số ghi chép đồ chơi đếm không xuể.

Anh lùi ra phía sau, dựa vào ghế, trong đầu lại không kiềm chế được mà hiện ra ánh mắt của Lương Hạnh vào tối ngày hôm qua, cảm thấy trong mắt thật nhói.

“Con của chúng ta có ba, những đứa trẻ khác có, bọn nó cũng sẽ có, những đứa trẻ khác không có, anh cũng sẽ cho.” Giọng điệu của anh lạnh lùng lại mang theo vẻ chắc chắn không cho xen vào.

Lương Hạnh chỉ hơi im lặng: “Triệu Mịch Thanh, dạy con không phải dạy giống như anh.”

“Anh biết chứ.” Anh không phủ nhận, trong lòng lại có chút cô đơn: “Chờ sau này anh sẽ cùng em học tập dạy dỗ bọn nó như thế nào, nhưng mà bây giờ anh cũng chỉ có thể đền bù bằng những thứ này.”

Dừng lại một chút, anh lại rũ mắt xuống: “Để mẹ con em chịu thiệt rồi, anh cũng không biết phải bù đắp như thế nào.”

Lúc thốt ra câu nói này, làm cho một đống đạo lý mà Lương Hạnh đã suy nghĩ xong đều bị chặn trở về, cô suy nghĩ, trong lòng lại cảm thấy đắng chát, cũng cảnh cáo: “Chỉ một lần này thôi, bù đắp hay không thì sau này rồi hẵng nói, anh cứ tiếp tục mua như vậy thì trong nhà không chứa được đâu.”

Triệu Mịch Thanh bỗng chốc cười một tiếng, đồng ý: “Được rồi.”

Buổi chiều, Lương Hạnh lại không bất ngờ gì khi nhận được điện thoại của mẹ Lương, nhìn chằm chằm vào căn phòng với đầy những gói hàng chưa được mở ra, trong lòng bà bối rối: “Hạnh, là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cả ngày hôm nay cửa nhà chúng ta đều sắp bị gõ nát rồi.”

“Đều là con để La La nhờ đám bạn bè từ nước ngoài mua về, rẻ mà, mẹ cứ nhận là được rồi.” Lương Hạnh nâng trán, viện đủ lý do để lấp liếm cho qua.

Mẹ Lương nửa tin nửa ngờ, cũng không truy cứu cái gì nữa, mở từng hộp hàng ra, chất đầy cả một phòng. An Khê và An Ngôn ngồi trong phòng khách, không bao lâu liền bị một đống đồ chơi bao vây, hai đứa dường như bởi vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong bụng của đứa nào cũng nở hoa.

Mẹ Lương lại mang theo gương mặt buồn rười rượi mà phàn nàn: “Nhiều như vậy, trong nhà còn có chỗ để nữa đâu.”

Lương Hạnh tắt máy cuộc trò chuyện của mẹ Lương, mới phát giác không biết Liêu Thu đứng mở cửa từ lúc nào, trong tay ôm theo một đống tài liệu: “Tổng giám, lúc nãy ở phía quầy lễ tân của công ty nhận được một cuộc điện thoại, nói là có một cô gái tìm chị, tôi đã lưu số điện thoại lại rồi, chị xem xem có muốn gọi lại hay không.”

Lương Hạnh đưa mắt nhìn cô ta đi đến gần, đưa một tờ giấy trắng tới.

“Cảm ơn.” Cô đưa tay nhận lấy, nhìn thấy rõ trên tờ giấy là một chuỗi số điện thoại xa lạ.

Liêu Thu nghe vậy, lại đưa tay thuận thế đặt tài liệu ở trong tay lên bên cạnh, cười nhạt một tiếng rồi nói: “Đây là nội quy làm việc gần đây trong phòng làm việc, tôi thấy là chị cần, mà Tống Ba không có ở đây cho nên tôi tiện tay mang đến giúp cho chị.”

Lương Hạnh không khỏi có chút kinh ngạc di chuyển tầm mắt nhìn về phía tài liệu được sắp xếp rất chỉnh tề, lại ngẩng đầu lên nhìn Liêu Thu, vô thức đưa ra lời khẳng định: “Cô rất cẩn thận.”

Sau đó nhìn thấy người đi ra khỏi phòng làm việc, cô mới suy nghĩ đến tờ giấy ở trong tay một lần nữa và kiểm tra lại nhật ký điện thoại, nhưng mà vẫn không tìm được là của ai.

Suy nghĩ một phen, vẫn đè dãy số bấm gọi đi.

Im lặng chờ đợi trong chốc lát, sau khi kết nối thì âm thanh bên kia làm cô lập tức phân biệt được ngay, sau khi ngơ ngác một giây thì cô chợt xác nhận lại: “Lâm Tuyền?”

“Đúng vậy, là tôi đây.” Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại trông có vẻ chán nản, nhàn nhạt lên tiếng.

Lương Hạnh mơ hồ nhận ra cái gì đó, nhớ đến Lâm Tuyền muốn tìm mình, bình thường đường tắt không phải là thông qua cuộc điện thoại dưới quầy lễ tân, cô lại không hỏi đàn anh số điện thoại di động của mình, sợ là hai người có chuyện gì đó.

“Có chuyện gì hả?” Cô đứng dậy bước đến bên cửa sổ, biểu cảm không khống chế được mà lạnh lẽo.

“Ra ngoài nói chuyện một chút đi.” Lâm Tuyền đang đứng ở ven đường, mặc chiếc áo khoác dài: “Tôi đang ở dưới lầu công ty cô.”

“Chị chờ tôi ở cửa hàng đồ ngọt phía đối diện đi.” Lương Hạnh nghe nói như vậy, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thoáng qua dưới lầu, trong đám người đang lui tới ở bên dưới, trong lúc nhất thời cô không xác định người nào là Lâm Tuyền, nhưng mà cô vẫn nhanh chóng dọn dẹp đi xuống lầu.

Sau đó lại nhìn thấy Lâm Tuyền trong một góc hẻo lánh trong quán đồ ngọt, biểu cảm của cô ta rất nhạt nhẽo, sắc mặt cũng trông có vẻ nhợt nhạt.

Lương Hạnh bước nhanh đi qua ngồi xuống đối diện của ta.

“Tâm trạng của chị trông có vẻ không tốt lắm.” Cô không hề che giấu cái gì, nói thẳng ra.

Đôi mắt của Lâm Tuyền sáng lên, bưng ly đồ uống ở trong tay uống một ngụm, muốn che giấu đi cái gì đó, nhưng mà cũng tốn công vô ích thôi.

Thức uống nóng chảy vào trong yết hầu, ít nhiều gì cũng làm cô ta dịu lại cảm xúc, trên gương mặt nhợt nhạt chứa đựng nụ cười đạm mạc, lấy một cái túi được bịt kín từ trong túi xách ra đẩy lên trước mặt cô: “Đây là chuyện lần trước cô kêu tôi điều tra, phân tích cụ thể thành phần của viên thuốc đó.”

Lương Hạnh nghe vậy thì lập tức không còn tâm trạng để truy cứu cái khác, đưa tay mở bịt kín ra, kết quả phân tích nhìn thoáng qua cũng không phải là những từ ngữ mà cô có thể hiểu được.

“Là bupropion hả?” Ánh mắt lại rơi ở trên người của Lâm Tuyền một lần nữa, chờ câu trả lời xác nhận.

“bupropion.” Lâm Tuyền ngẩn người, sau đó lắc đầu: “Không phải đâu, căn cứ vào thành phần phân tích chắc là Clonidine, thuộc về một loại thuốc ngăn chặn, chủ yếu dùng để khống chế việc cao huyết áp hoặc là dùng để giải trừ chứng nghiện gì đó.”

Lâm Tuyền nói tương đối uyển chuyển, nhưng mà Lương Hạnh vẫn lập tức bắt lấy trọng điểm: “Bị nghiện?”

Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc trong lòng, bỏ xấp tài liệu vào trong túi xách của mình, thản nhiên nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Dừng lại một chút, lại di chuyển phương hướng của chủ đề: “Chị đến đây tìm tôi không chỉ là vì muốn đưa tôi kết quả kiểm tra này đúng không? Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng đi, nếu như cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Lâm Tuyền nghe thấy lời nói này, sắc mặt hơi dịu lại một chút, nhưng mà vẫn không tự nhiên, tránh mắt của Lương Hạnh, chậm rãi cong môi cười một tiếng: “Hoành Thừa không cho tôi đến đây tìm cô, thật ra là anh ấy có cách giải quyết khác thì tôi cũng không tới.”

Cô ta dừng lại một chút, hai tay cầm ly nước nóng: “Số tiền mà trước đó Hoành Thừa cho cô vay còn lại một nửa, cô có thể tìm cách trả số nợ sớm nhất được không?

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement