Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 412: TÔI ĐÃ KẾT HÔN

Mấy ngày làm việc sau, Lương Hạnh đều cố gắng né tránh Trương Quyền.

Cô cơ trí và khôn khéo, không khó để phát hiện ra tâm tư của người đàn ông này, hoặc là coi trọng mình, hoặc là có ý đồ khác, cho dù điểm nào đều khiến cô tránh không kịp.

Cho đến một tuần sau.

Hôm nay, vào lúc nghỉ trưa, Tiểu Trương đi ra ngoài một chuyến rồi mang theo hai cái túi giấy về, một cái đưa cho Liêu Thu, là một hộp đồ ngọt, cô gái mở nắp ra, lập tức kinh hô lên: “Oa, tôi nghe nói đồ ngọt nhà này đắt lắm, anh Trương thật hào phóng quá.”

Vẻ mặt Tiểu Trương cứng đờ, đặt một cái túi khác nặng hơn trước mặt Lương Hạnh, lấy một loạt mấy hộp đồ ngọt ra xếp thành một hàng.

Lương Hạnh đang nghiên cứu số liệu của xưởng máy tính, trước mặt bày hộp cơm mới ăn một nửa, vốn không phát hiện gì, thẳng cho đến khi nghe thấy bước chân vội vã của Liêu Thu, một tay đẩy cánh tay của Tiểu Trương: “Wow, anh Trương, anh thiên vị hơi bị rõ đấy nhé?”

Liêu Thu giơ thìa trong tay, thuận tiện xẹt qua một hàng đồ ăn ngon trước mặt mình.

“Cô đang được ăn hôi đấy.” Ánh mắt Tiểu Trương tối đi, quan sát sắc mặt của Lương Hạnh: “Đây là phó tổng Trương chuẩn bị cho tổng giám đốc của chúng ta đấy.”

Lương Hạnh nghe vậy thì mới rời mắt khỏi công việc, nhìn lướt qua mặt bàn.

“Cậu không từ chối à?” Giọng nói của cô lạnh nhạt, dường như không để ý lắm.

“Tôi từ chối rồi.” Tiểu Trương nhún vai, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ: “Nhưng người ta dù sao cũng là phó tổng giám đốc, dù sao từ chối cũng khó mà nói rõ ràng, người ta cứ khăng khăng giả ngốc thì tôi biết làm thế nào.”

Anh ta vừa nói, cơ thể lại xích lại mấy phần, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng: “Vừa rồi anh ta nhìn người đưa quần áo là tôi thì sắc mặt đã khó coi rồi, dù sao đối phương cũng là bên A, chúng ta vạch mặt cũng không tốt.”

Lương Hạnh nín lặng, chấp nhận lý do thoái thác của Tiểu Trương, sau một hồi suy nghĩ thì nhìn thoáng qua Liêu Thu đang thèm nhỏ dãi ở bên cạnh: “Muốn ăn không?”

Liêu Thu cắn thìa, liên tục khoát tay: “Không dám, không dám, tổng giám đốc, đây là phó tổng Trương đặc biệt chuẩn bị cho cô mà.”

“Không sao, cứ ăn đi.” Cô cười, lại dặn dò Tiểu Trương: “Cậu đi tra giá cụ thể đi, rồi trả cho ban thư ký của bên họ, tôi sẽ bù tiền vào.”

Sau đó lại nhìn Liêu Thu: “Xem như tôi mời, mọi người yên tâm ăn đi.”

Cô nói xong thì cầm cốc lên đứng dậy đi tới phòng trà nước.

Buổi trưa, phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi, có điều tiếng máy móc vẫn còn ầm ầm không ngừng. Lương Hạnh lắc đầu nguầy nguậy, đang vùi đầu đi về phía trước thì đột nhiên ngừng lại.

Đôi mắt chớp chớp thấy rõ cặp chân trước mặt kia.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như trong dự đoán của người đàn ông, đang dập dờn nỗi tức giận như có như không.

Bóng lưng của anh ta thẳng tắp, một tay cầm bộ quần áo tây quen thuộc, quơ quơ trước mặt Lương Hạnh một chút: “Tôi khiến cô không chào đón như vậy à, đáng giá để cô trốn tôi như vậy sao?”

Bước chân của Lương Hạnh lùi về một bên, làm bộ đi qua anh ta, tiếp tục đi về phía phòng trà nước.

Trương Quyền không ngoài ý muốn đi theo phía sau lưng, vẻ mặt cô ung dung, lấy một gói cà phê trong tủ để đồ pha với nước trong cốc, vừa pha vừa hững hờ đáp lại: “Là anh nhắc nhở tôi, công ty có nhiều người phức tạp, tôi làm vậy cũng phòng ngừa có người hiểu lầm.”

Trương Quyền nhất thời bị nghẹn lời, biểu cảm cứng đờ: “Vậy cô dám nói cô không phải đang trốn tránh tôi sao?”

Lương Hạnh một tay bưng cốc cà phê, một ngón tay khác chạm vào thành cốc nóng, đột nhiên cười một tiếng: “Tôi và phó tổng Trương luôn là quan hệ hợp tác đơn thuần, thực ra chưa nói tới có giao tình sâu bao nhiêu, nói trốn tránh anh đúng là không có đạo lý.”

Cô ngẫm nghĩ, nhìn chung quanh một phen, lúc này phòng trà nước trống rỗng, cô nghĩ đây cũng là một thời cơ tốt để làm rõ chuyện này. Thế là thuận tay đặt cái cốc lên kệ cao sau lưng.

“Phó tổng Trương…” Cô hắng giọng một cái, hai tay khoanh trước ngực, dò xét trên dưới người đàn ông một phen: “Mặc dù không hiểu rõ dụng ý của anh, nhưng có một chuyện tôi cần phải thông báo với anh một tiếng, tôi đã…”

“Ấy, chị Hạnh, còn chưa nghỉ ngơi à.” Lương Hạnh còn chưa nói xong, một bóng người đã đi vào phòng trà nước, chính là quản lý xưởng của tổ kiểm tra, chị Thảo, cô ta bưng hộp cơm tiến vào, sau khi chào hỏi Lương Hạnh xong mới nhìn rõ người đàn ông đang đưa lưng về phía mình, sắc mặt cứng đờ: “Phó, phó tổng Trương, sao anh lại ở đây?”

Sắc mặt của Lương Hạnh và Trương Quyền thay đổi theo mức độ khác nhau.

Trương Quyền có hơi nghiêng người sang, làm bộ đi qua Lương Hạnh, lấy một chiếc cốc giấy trên tủ sau lưng cô: “Tôi đến xưởng nhìn xem, có hơi khát nước…”

Vẻ mặt chị Thảo đầy nghi ngờ, tình hình trước mặt cho dù là ai nhìn cũng biết là không đơn giản, nhưng người tuổi đã cao thì cũng không có lòng tò mò chuyện bát quái, liền tiếp tục đi về phía chỗ rửa chén bát, tiện thể theo thói quen bỏ hộp cơm lên kệ bên cạnh.

Đôi mắt vẫn nhìn về phía Trương Quyền, cũng không để ý tới cốc cà phê để trên kệ kia, đẩy hộp cơm trong tay vào, cốc cà phê liền bị đẩy ra biên giới, lung lay sắp đổ phía sau lưng Lương Hạnh.

Ánh mắt Trương Quyền lóe lên, sau khi phát hiện thì không đợi hai cô gái kia kịp phản ứng, cơ thể liền thuận theo hướng về phía trước, một tay kéo cánh tay người phụ nữ lại, nghiêng người bảo vệ cô dưới thân.

Theo một tiếng kêu nhẹ của người đàn ông, ngay sau đó tiếng cốc rơi xuống đất thanh thúy vang lên. Lương Hạnh được Trương Quyền bảo vệ, sững sờ hồi lâu vẫn không có tỉnh táo lại.

Cho đến khi chị Thảo thất kinh che miệng kinh hô lên: “Trời ơi, phó tổng Trương, anh không sao chứ?”

Lương Hạnh ngó ra từ trong lồng ngực Trương Quyền, quay đầu nhìn người đàn ông đang dựa vào sau bàn, môi trắng bệch, trán rịn mồ hôi, nước cà phê đọng lên áo sơ mi trắng của anh trượt xuống.

Cô nghiêng người sao nhìn về phía sau lưng anh, liền thầy toàn bộ vệt cà phê còn đang bốc hơi nóng bừng bừng.

Bệnh viện, Trương Quyền xử lý xong vết thương, phần lưng bị quấn băng gạc dày.

Lương Hạnh gõ cửa tiến vào, lọt vào trong mắt là thân trên trần trụi của anh, không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt xẹt qua vùng bụng rắn chắc của anh, cô đặt một giỏ hoa quả bên cạnh bàn: “Tôi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo anh bị bỏng nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi hai ngày.”

“Ừ.” Trương Quyền nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng mỉm cười.

Nỗi nghi ngờ nặng nề trong lòng Lương Hạnh, nhưng dù sao cũng không dễ chất vấn thẳng mặt gì.

Trương Quyền nhìn thấu tâm tư của cô, khóe môi tái nhợt mấy mấy, ý cười càng sâu: “Cô không cần làm vẻ mặt khổ sở này, tôi cũng không nói muốn cô đền bù cái gì.”

Cơ thể Lương Hạnh nghiêng sang bên cạnh, cụp mắt nói: “Cá nhân tôi không thích thiếu nợ người ta cái gì, anh làm vậy khiến cho tôi thấy cực kỳ bứt rứt, trong khoảng thời gian anh nằm viện chữa bệnh và phí dinh dưỡng, tôi sẽ bao phí hết, về phần cái khác, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, tôi sẽ không từ chối.”

Trương Quyền thoáng ngạc nhiên, miệng hơi hé ra: “Cô cho rằng tôi muốn có được thứ gì từ phía cô nên mới ra tay sao?”

“Tôi không có ý đó.” Lương Hạnh tự nhận là Trương Quyền hiểu nhầm ý mình, lên tiếng giải thích: “Trên thế giới này mọi việc vốn là có được có mất, anh giúp tôi, đưa ra yêu cầu là chuyện hợp tình hợp lý.”

Người đàn ông này rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của cô, đáy mắt lóe lên vẻ trêu tức, tiếp theo đột nhiên cười lên, đôi mắt cong cong.

“Đã vậy, nếu như tôi không có bất kỳ yêu cầu gì, có phải cô sẽ luôn cảm thấy thiếu tôi cái gì không?”

Lương Hạnh hít sâu một hơi, nhìn ra ý trêu chọc của anh, có hơi tức giận: “Phó tổng Trương, có một việc vẫn chưa kịp nhắc nhỏ anh, tôi đã kết hôn rồi, anh cứ chọc vào phụ nữ đã kết hôn thế này, tôi cảm thấy không ổn.”

Lời cô nói làm cho sắc mặt Trương Quyền lập tức lạnh đi, trong nháy mắt liền như đóng băng, yết hầu lên xuống, ánh mắt trở nên mất tự nhiên.

“Không phải cô đã ly hôn rồi à?” Anh nói giống như thì thào: “Vậy chồng cô là ai?”

Lương Hạnh nhẹ nhàng nhếch môi, vừa muốn trả lời, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng nói trầm ổn: “Là tôi.”

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của người đàn ông.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement