Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 433: CÓ NGƯỜI THÍCH HỢP LÂU DÀI

Lương Hạnh không nhịn được lướt qua mặt Triệu Mịch Thanh, thẳng tắp dừng trên người đang mặc áo khoác trắng dài ở phía sau.

Nam bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai tiến lại gần, đứng sóng đôi với Triệu Mịch Thanh: “Muộn như vậy mà cô còn tới bệnh viện nữa à?”

Lương Hạnh mím môi, duy trì nụ cười xa cách nhưng lịch sự, đáp: “Đến thăm một người bạn.”

Bác sĩ nam nhún vai, vẻ mặt quan tâm: “Hai ngày nay có uống thuốc đúng giờ không? dạ dày nên chậm rãi điều trị. Nếu lại nôn ra nước chua nữa, phải nhớ đi kiểm tra lại…”

Triệu Mịch Thanh đứng bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt dần lạnh nhạt, hàng lông mày dần nhíu lại.

“Được rồi, tôi hiểu rồi, bác sĩ Triệu.” Lương Hạnh hơi xấu hồ liếc nhìn Triệu Mịch Thanh bên cạnh, lập tức nhận ra sắc mặt của anh không được tốt lắm.

Bác sĩ nam kia hình như cũng chú ý tới, ho nhẹ một tiếng, chỉ vào An Khê trong tay Lương Hạnh: “Cô nhóc này là…”

Lương Hạnh nghe được lời này, vội vàng đáp lại: “Đây là con gái của tôi.”

Bởi vì trả lời quá gắp gáp, nam bác sĩ thậm chí còn không bao nhiêu thời gian hòa hoãn, sắc mặt thay đổi, có chút chần chờ đánh giá cô, “Không nhìn ra nha, cô có con luôn rồi?”

Lương Hạnh rũ mi, cười nói: “Dù sao thì bệnh viêm dạ dày cũng đâu có liên quan gì đến chuyện có con đâu đúng không?”

Cô nói mấy lời này là để biểu đạt chút bắt mãn trong lòng, nhưng vị nam bác sĩ này có tình cho rằng lời này nghe ra như truyện cười, vỗ nhẹ vào sau đầu, cười ha ha hai tiếng: “Cô nói cũng có lý.”

Triệu Mịch Thanh đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, ho khan hai tiếng, nghiêm nghị nói với Lương Hạnh: “Đi thôi.”

Nam bác sĩ mới chú ý tới, liếc mắt nhìn Triệu Mịch Thanh bên cạnh, “Đây là?”

“A, anh ấy là…”

Trước khi ba chữ “chồng của tôi” được nói ra, Lương Hạnh cảm thấy An Khê trong tay uốn éo người khó chịu, cô phải phân tán tinh lực để chăm sóc cô nhóc, chỉ thấy cô nhóc quay đầu lại, ở trước mặt hai người đàn ông kia nhìn trái nhìn phải, cuối cũng dang tay về phía Triệu Mịch Thanh.

Giọng nói non nớt kêu lên “Ba ơi”.

Lúc này, trái tim của Triệu Mịch Thanh chợt buông lỏng, đè nén ý cười trong mắt, vươn tay ôm lấy An Khê, tay còn lại ôm lầy eo Lương Hạnh, anh ra hiệu với vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo khoác trắng: “Thật xin lỗi, tôi là chồng của em ấy.”

Phản ứng của bác sĩ nam kia cũng không có gì bắt ngờ lắm, ban đêm khuya khoắc một nam một nữ ôm theo một đứa trẻ, không phải người một nhà mới là chuyện kỳ lạ.

Anh lại gãi gãi cái ót phía sau, vươn tay chỉ về phía trước: “Các người bận thì cứ đi trước đi, tôi còn phải đi trực nữa.”

Nói xong, anh ta lịch sự mỉm cười, nhắc chân rời đi.

Đợi người đi xa rồi, sắc mặt Triệu Mịch Thanh mới hoàn toàn âm trầm, nâng mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh, nhìn thẳng vào sườn má trắng thuần của cô, nhất thời cảm thấy có chút không kiềm chế được.

Lương Hạnh nhận thấy ánh mắt nóng rực của Triệu Mịch Thanh, hơi ngẳng đầu lên liếc anh một cái, giả vờ không biết gì cả, hỏi: “Làm sao vậy?”

Yết hầu Triệu Mịch Thanh chuyển động lên xuống, cuối cùng chỉ hỏi: “Viêm dạ dày, sao em không nói cho anh biết?”

Lương Hạnh vừa nhắc chân đi về phía phòng bệnh, vừa không chút để ý trả lời: “Bệnh vặt mà thôi, điều trị một chút là ổn, nói với anh để làm gì chứ?”

Triệu Mịch Thanh theo sau Lương Hạnh, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn cô từ phía sau, một cảm xúc không thể giải thích bỗng bốc cháy trong lòng, không tự chủ được mà lạnh lùng một tiếng, hô to: “Lương Hạnh.”

Lương Hạnh vừa nghe tiếng gọi thì dừng lại, quay đầu muốn nghe Triệu Mịch Thanh nói gì đó, chỉ thấy Triệu Mịch Thanh vừa định mở miệng thì một bàn tay mũm mĩm bên cạnh đã vỗ anh một cái, lập tức tát vào má anh ta một cái.

Lập tức ngăn hết máy lời anh định nói ra, bầu không khí bị đè nén cuối cùng cũng bị phá hủy hoàn toàn.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Lương Hạnh đang cúi người, sau đó quay lại nhìn chằm chằm nhóc quỷ đòi nợ bên cạnh, ánh mắt như muốn bùng cháy.

An Khê nhìn chằm chằm Triệu Mịch Thanh, có vẻ như bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, sau đó duỗi tay về phía Lương Hạnh, “Mẹ, ba… hư…

Lương Hạnh ôm An Khê trở lại, cũng không quản Triệu Mịch Thanh ở phía sau có sắc mặt kém như thế nào, lập tức đi thẳng tới phòng bệnh.

Đứng ở ngoài cửa, động tác muốn đẩy cửa bước vào đột nhiên dừng lại, một tay chống lên cánh cửa, nghiêng tai lắng nghe.

Bước chân của Triệu Mịch Thanh đuổi theo sau, nhìn thấy cô như vậy, không khỏi nghi ngờ, bước tới dừng ở bên cạnh, lúc này lại nghe tháy tiếng cãi nhau ầm ï từ trong phòng bệnh vọng ra, hai người ở ngoài cửa kinh ngạc nhìn nhau.

Lương Hạnh do dự, nhìn lên số phòng, xác nhận đó là phòng bệnh của Tống Ba, lúc này mới lần nữa nhìn chằm chằm Triệu Mịch Thanh, nói nhỏ: “Tình huống gì vậy?”

Triệu Mịch Thanh nhíu mày lắng nghe, sau tiếng cãi vả ồn ào là tiếng động binh bốp, sau đó là tiếng kêu của người phụ nữ.

Lương Hạnh sửng sốt, vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thì đã thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Bên cạnh giường bệnh vương vãi thứ gì đó, Tống Ba và chăn lăn cả xuống giường, một tay chống đỡ sàn nhà, đến mức sắc mặt đỏ bừng, mà cậu ta đè dưới thân là Đào Mỹ Ân với khuôn mặt xinh đẹp hốt hoảng tới sợ hãi Hai người vừa vào cửa cũng sững sờ đứng ở cửa, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Đợi hai người đang giằng co xong, Đào Mỹ Ân mới đỏ mặt dìu Tống Ba trở lại giường, lúc này mới chú ý đến hai người ở cửa, trong nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết làm thế nào cho phải.

An Khê che mắt lại, hệt như nhìn thấy hình ảnh gì đó khó coi, Lương Hạnh mím mím môi, híp mắt cười, “Có phải chúng tôi đã quấy rầy đến hai người rồi không?”

“Không có, không có.” Đào Mỹ Ân vội vàng vẫy tay, cầm túi xách bên cạnh đi về phía cánh cửa, đến bên cạnh Triệu Mịch Thanh: “Đi thôi, không còn sớm nữa, đã đến giờ về rồi.”

Triệu Mịch Thanh trầm giọng, nhưng lại không hề nói lời nào, chỉ ôm lấy An Khê lần nữa, lại nhìn Lương Hạnh vài lần.

Lương Hạnh cài nhanh cúc áo trên người An Khê, lại sờ sờ mặt cô nhóc, rất miễn cưỡng nói lời tạm biệt: “Mau về đi, trên đường đi phải chú ý an toàn.”

Triệu Mịch Thanh nhàn nhạt đáp, mặc kệ người ngoài có mặt ở đây, anh không nhịn được cúi mắt hôn lên môi Lương Hạnh, khắc chế nỗi lòng dừng nụ hôn lại.

*Đi thôi, còn nhiều cơ hội để gặp lại mà.” Đào Mỹ Ân thúc giục, vừa kéo Triệu Mịch Thanh đi, ánh mắt lặng lẽ liếc về hướng giường bệnh.

Đợi sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, Lương Hạnh quay lại, nhặt chai lọ rơi vãi trên đất xếp lại, Tống Ba xấu hỗ gãi đầu, bát chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

“Tống giám, cô và anh Triệu…”

Lương Hạnh thu dọn đồ đạc ngay ngắn, trầm mặc một hồi, cô nhàn nhạt đáp “Ừm”, “Chúng tôi tái hôn.”

Tống Ba chớp mắt hai cái, chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, cuối cùng cũng không có hỏi mà chỉ nói: “Tôi sợ cô lại bị tổn thương thêm lần nữa.”

Lương Hạnh không sợ, chỉ cười nói: “Bản thân tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì chứ.”

Cô sắp xếp đồ đạc, sau đó lại nhìn Tống Ba, trong mắt hiện lên vẻ tò mò sâu sắc: “Đừng thay đổi tiêu điểm, vừa rồi cậu và Đào Mỹ Ân…”

Lương Hạnh chưa kịp hỏi xong, Tống Ba đã ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng: “Hiểu lầm rồi, Tổng giám, đây là một sự hiểu lầm.”

“Mọi người đều là người đã trưởng thành, có chuyện gì đâu mà hiểu lầm.” Lương Hạnh bật cười, mím môi nhìn cậu ta: “Cô ấy là một người con gái tốt, nội tâm mềm mại chính nghĩa, tôi cảm thấy cậu và cô ấy rất xứng đôi, tất nhiên, nếu như cậu không có ý gì với người ta thì cũng đừng trêu chọc, cô ấy là người mềm yếu, không thể chịu đựng được sự giày vò của tình cảm đâu.”

Tống Ba nhất thời đỏ mặt, gãi gãi sau đầu, “Tổng giám, tôi nghe không hiểu cô nói gì hết á…”

Bên kia, Triệu Mịch Thanh lái xe lên đường cao tốc, xuyên qua kính chiếu hậu ô tô quan sát sắc mặt của Đào Mỹ Ân, thấy cô có vẻ rất phần chắn, lỗ tai đeo tai nghe, vừa ngâm nga vừa hát.

“Vui tới vậy à?” Hai tay Triệu Mịch Thanh cầm vô lăng, cao giọng nói.

Đào Mỹ Ân mơ hồ, hình như nghe thấy Triệu Mịch Thanh nói chuyện, cô tháo tai nghe ra, hỏi: “Anh Thanh, anh gọi tôi à?”

Triệu Mịch Thanh như có máy phần hàm ý, phảng phất ý cười như có như không, cắt đứt đề tài: “Không có chuyện gì cả, cô ngủ một lát đi.”

Đào Mỹ Ân quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm, không khỏi mỉm cười hỏi: “Anh Thanh, chị Hạnh là người làm việc khôn khéo giỏi giang như vậy, làm sao lại tuyển được một cấp dưới hoàn toàn không đáng tin cậy như vậy chứ? Tôi thực sự không thể hình dung ra được… “

“Không cậy nhờ được sao?” Triệu Mịch Thanh cong môi nhớ tới dáng vẻ ngây ngốc của Tống Ba lúc trước, nhưng anh lại rất đồng ý với cách nói này, siết chặt vô lăng trong tay, thản nhiên đáp: “Có người thích hợp lâu dài, Tống Ba kia cũng thuộc loại đó.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement