Truyện Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam - An Hạnh Nhi (truyện full)

Advertisement
"Không hẳn." Diệp Thương Ngôn trả lời.

An Hạnh Nhi cau mày, kinh ngạc: "Còn có lý do khác?"

"Cô chủ An rất muốn hiểu tôi?" Diệp Thương Ngôn đột nhiên cà lơ phất phơ cười một tiếng.

An Hạnh Nhi trợn trắng mắt.

Cô không quan tâm.

"Sau này em sẽ biết." Diệp Thương Ngôn đột nhiên nói thâm sâu.

Giọng điệu, rõ ràng có rất nhiều ý.

Nhưng An Hạnh Nhi một ý cũng không quan tâm.

Trước tới nay cô biết Diệp Thương Ngôn không đơn giản, nhưng không biết, anh không đơn giản tới đâu.

Rốt cuộc.

Lựa chọn hợp tác cùng anh.

Là chính xác sao?

Sẽ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước sao?

Cô nghĩ chỉ cần cô không yêu, cô cũng sẽ không yêu.

Mà đời này.

Cô sẽ không yêu ai.

Sẽ không để cho mình yêu ai.

Căn phòng yên tĩnh.

Hai người đột nhiên không nói chuyện.

Rõ ràng An Hạnh Nhi có lúc cảm thấy Diệp Thương Ngôn là một người rất sáng sủa rất hay nói, nhưng có lúc lại đột nhiên cảm thấy, anh hơi trầm mặc ít nói quá, thậm chí không nói lời nào, không thể hiện tâm trạng, không để cho người khác nhìn thấu tất cả tâm tư.

Ngoài cửa phòng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Cậu ba, mợ ba, bà chủ sai tôi gọi hai người xuống ăn cơm tối." Người giúp việc ở cửa gọi.

"Được." Diệp Thương Ngôn đáp một tiếng.

Anh phóng khoáng đứng dậy từ trên ghế.

An Hạnh Nhi lúc đó cũng cố gắng nhúc nhích.

Động một cái.

Chạm đến vết thương, đau đến mức cô không dám thở.

Quên đi.

An Hạnh Nhi nói với Diệp Thương Ngôn: "Phiền anh bảo người giúp việc chuẩn bị cho tôi bữa tối."

Diệp Thương Ngôn gật đầu, rời khỏi phòng.

An Hạnh Nhi nằm trong phòng, hơi rảnh rỗi.

Cô di chuyển tay, muốn lấy điện thoại ở đầu giường.

Thật sự là quá chán.

Cô vừa mới đưa tay.

"Cô chủ An đúng là nửa giây cũng không yên." Ở cửa đột nhiên lại truyền tới giọng Diệp Thương Ngôn.

Dọa cô giật mình.

Tên này xuất quỷ nhập thần à?

Hơn nữa nhanh như thế anh ta đã ăn xong rồi.

Người này là heo à?!

Diệp Thương Ngôn bưng bữa ăn tối đi vào phòng.

An Hạnh Nhi thu tay về.

Che trước người lại, những chỗ khác vẫn chui trong chăn.

"Cháo dưa leo." Diệp Thương Ngôn đặt một chén cháo trước mặt An Hạnh Nhi.

"Được." An Hạnh Nhi đáp một tiếng.



Lúc đó thấy Diệp Thương Ngôn dùng cái muỗng múc một muỗng, sau đó đặt ở miệng, thổi mấy cái, đưa đến gần môi An Hạnh Nhi.

An Hạnh Nhi lại bị sợ.

Cô tưởng là người giúp việc tới bón cho cô ăn.

"Há miệng." Diệp Thương Ngôn ra lệnh.

"Người giúp việc làm là được rồi..."

"Há miệng."

"..." An Hạnh Nhi có lúc cảm thấy con hàng này rất bá đạo.

An Hạnh Nhi hé môi.

Diệp Thương Ngôn đưa thìa cháo vào miệng cô, sau đó để cô nhai.

"Hợp khẩu vị không?" Diệp Thương Ngôn hỏi.

"Ừ." An Hạnh Nhi đáp một tiếng.

Tối nay đúng là cô muốn ăn thanh đạm một chút.

"A..." Diệp Thương Ngôn lại múc một thìa, để bên miệng An Hạnh Nhi.

An Hạnh Nhi ăn từng miếng từng miếng.

Bất tri bất giác, đã ăn xong một chén cháo.

"Ăn nữa không?" Diệp Thương Ngôn hỏi.

"Không cần." An Hạnh Nhi lắc đầu.

"Thật sự không cần?"

"Không cần."

"Vậy tôi ăn." Diệp Thương Ngôn nói thẳng.

An Hạnh Nhi cau mày: "Anh chưa ăn à?"

"Không phải để bón cho em ăn no trước sao?" Diệp Thương Ngôn vừa nói, vừa múc cháo ra cái tô lớn.

"Không nhìn ra cậu ba quan tâm như vậy."

"Thứ em không nhìn ra còn nhiều lắm." Diệp Thương Ngôn khóe miệng nở nụ cười, thật sự là vô cùng quyến rũ.

"Tự cao." An Hạnh Nhi không nói.

Luôn cảm thấy người này không chịu được lời khen, vừa khen một cái đuôi đã vểnh lên trời.

Cô quay đầu định không tiếp chuyện Diệp Thương Ngôn.

Đột nhiên mắt ngẩn ra.

Diệp Thương Ngôn vừa múc cháo vào bát cô vừa ăn, cái chính là cái thìa cũng là cái cô ăn rồi.

Tên này không chê sao?!

Rõ ràng còn có mùi vị khiến người khác... Không nói được.

"Cô chủ An vẫn muốn ăn?" Diệp Thương Ngôn nhìn dáng vẻ cô, nhướng mày.

"Không phải." An Hạnh Nhi quay đầu.

Quay đầu vẫn không khỏi nhắc nhở: "Chén thìa anh ăn là cái tôi vừa dùng."

"Ồ, vậy sao?" Diệp Thương Ngôn kinh ngạc, rõ ràng lúc kinh ngạc, lại mang theo nụ cười châm biếm: "Bảo sao tối nay cháo ngọt như vậy."

"..."

Sau bữa tối.

An Hạnh Nhi vẫn ở trong phòng, nằm đơ như chết.

Diệp Thương Ngôn cũng ở đây, nhưng trong phòng chơi game.

An Hạnh Nhi nằm như vậy rất lâu.

Nằm đến mức cô cảm thấy hoài nghi cuộc sống.

Cô cảm thấy cô muốn đứng lên một chút.

Điểm chính là.

Cô muốn đi vệ sinh.

Cô ở trong chăn, giãy dụa người.



Sau đó chậm rãi muốn muốn đứng lên.

Nghĩ đến quần áo của mình đã bị cắt tả tơi nhất định sẽ bị lộ, cô lại nghĩ xem lấy quần áo như thế nào, cứ thế rối rắm hồi lâu.

"Muốn đi tiểu à?" Trong phòng, đột nhiên truyền đến tiếng Diệp Thương Ngôn.

An Hạnh Nhi sợ hết hồn.

Tên này không phải đang chơi game sao? Rõ ràng cô nghe được bên trong tiếng chém giết rất kịch liệt.

Cũng không biết anh chú ý vào đâu?!

"Có thể nhịn không?" Diệp Thương Ngôn vừa điều khiển điện thoại, vừa hỏi cô.

"Không thể." An Hạnh Nhi hơi tức giận.

Giận đến mức khó hiểu.

Một đêm cô nằm ở đó muốn điên rồi, anh ta lại được chơi trò chơi vui vẻ.

"Được." Diệp Thương Ngôn để điện thoại xuống.

An Hạnh Nhi cau mày.

Giờ còn nghe trong điện thoại mặt truyền tới giọng Tần Thạc: "Ngôn à, anh bị kẹt à? Sao bất động rồi?!"

Diệp Thương Ngôn không trả lời anh ta.

Thân hình cao lớn của anh đi thẳng đến giường, sau đó ôm An Hạnh Nhi lên.

"Diệp Thương..."

An Hạnh Nhi muốn phản kháng, nhưng lại đau.

Cô vội vàng dùng tay che người.

Phía trước dù có quần áo nhưng vẫn không ổn.

Diệp Thương Ngôn để An Hạnh Nhi trên bồn cầu: "Cần tôi giúp em cởi quần không?"

"Ra ngoài!" An Hạnh Nhi bực bội.

Diệp Thương Ngôn dường như mỉm cười.

Anh xoay người đi ra ngoài.

An Hạnh Nhi nhìn Diệp Thương Ngôn đi thật, mới bắt đầu rất cẩn thận cởi quần, đi vệ sinh.

Đi xong lại tốn một lúc lâu mặc quần, lúc đang chuẩn bị tự đi ra.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

An Hạnh Nhi ngẩn ra.

Diệp Thương Ngôn nhìn cô, không nhịn cười được một cái: "Tôi còn tưởng rằng Cô chủ An ngã vào bồn cầu."

An Hạnh Nhi hiếm khi thấy phản ứng của anh.

Cô từng bước từng bước đi sang bồn rửa mặt.

Vừa đi tới, Diệp Thương Ngôn đã tới bên cạnh cô, sau đó giúp cô vặn vòi nước, giúp cô rửa tay.

Bàn tay to lớn của anh làm sạch bàn tay nhỏ của cô từ trong ra ngoài.

An Hạnh Nhi đột nhiên có cảm giác người lớn chăm sóc con cái.

Thậm chí cảm thấy Diệp Thương Ngôn có ánh sáng của người ba.

Cô choáng váng luôn.

Diệp Thương Ngôn rõ ràng chính là một công tử chơi bời.

Rửa tay xong.

Diệp Thương Ngôn lại ôm cô để lên giường.

Sau khi ôm trở về trên giường, Diệp Thương Ngôn cũng không chơi game nữa, anh đi tắm sau đó kéo chăn của An Hạnh Nhi lên, chui vào.

Động tác tự nhiên, không cảm thấy có gì không ổn.

An Hạnh Nhi cứ như vậy trợn mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm!

"Tối hôm qua cũng ngủ rồi, ôm rồi, hôn rồi, cũng..." Diệp Thương Ngôn cười.

Cũng cái gì?

An Hạnh Nhi tức sắp nổ tung!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement