Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! - Lý Trạch Vũ (Truyện Full)

Advertisement

Lý Trạch Vũ nghe Diệp Khinh Nhu trái một câu tên khốn nạn phải một câu chửi thằng tồi, hắn đã rất không vui rồi.  

             Nhưng nghe thấy đối phương nói gì mà Diệp Khuynh Thành bị bệnh, hơn nữa lại còn là vì hắn, sự không vui ban đầu đã biến mất, đồng thời cau mày lại.  

             "Diệp Khuynh Thành sao vậy?"  

             "Con bé đang ở bệnh viện Vũ Cảnh Hoàng Thành, cậu tới là biết thôi."  

             Diệp Khinh Nhu nói xong thì cúp luôn điện thoại.  

             Tâm trạng Lý Trạch Vũ có chút phức tạp, lúc này bèn từ chối lời mời của phái Nga Mi, nói lời tạm biệt: "Sư thái, tôi còn có nhiều chuyện quan trọng nên không thể ở lại lâu, sau này chúng ta sẽ gặp lại."  

             Nói rồi lại dặn dò Bạch Tố Y: "Cô dẫn người về Tiêu Dao cung đi."  

             Sau đó vẫy vẫy tay với Mộc Hằng Sinh, dẫn đầu bay vút xuống núi rời đi.  

             Mười mấy phút trôi qua.  

             Dưới chân núi Nga Mi, Mã Toa Lạp Đế lại biến thành một con ngựa hoang không có dây cương.  

             "Lý thiếu, xin ngài đó, chậm lại chút đi..."  

             "Trái tim bé nhỏ của tôi không chịu nổi."  

             Mộc Hằng Sinh khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm thề, lần sau cho dù có đánh chết lão ta cũng sẽ không trèo lên xe của Lý Trạch Vũ nữa.  

             Quá khủng khiếp.  

             Nửa tiếng sau, sân bay Hòa Bình Thục Địa???  

             Mộc Hằng Sinh vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, trong bụng vốn cũng chẳng có gì, chỉ nôn ra mấy ngụm nước chua.  

             "Lý thiếu, tôi không được rồi, cậu đi trước đi!"  

             Vị tông sư mạnh mẽ này giờ ỉu xìu như quả cà.  

             Lý Trạch Vũ cũng không làm khó lão ta, dặn dò: "Ông về Tuyên Thành trước chờ tôi, tiện thể bảo giám đốc của Khoa học kỹ thuật Vân Dương cử người tới đây lấy xe."  

             Nói xong thì lao thẳng vào trong sân bay.  

             "Thưa anh, không thể mang đồ vật nguy hiểm vào trong sân bay."  

             Lập tức có hai ba bảo vệ lại gần, chỉ vì thanh kiếm Trường Thiên mà Lý Trạch Vũ đang đeo trên lưng quá chói mắt.  

             Lý Trạch Vũ cũng không lằng nhằng nói: "Đi gọi người phụ trách sân bay của mấy người tới đây."  

             Bảo vệ ở sân bay ít ra cũng có mắt nhìn, thấy Lý Trạch Vũ tỏa ra sự quyền quý, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.  

             Vẫn nên có thái độ cẩn thận vâng lời thì tốt hơn, một người bảo vệ gọi người phụ trách sân bay tới.  

             Lúc này Lý Trạch Vũ lấy một giấy tờ chứng nhận trên người ra, sau đó không hề chần chừ nói: "Nhanh chóng sắp xếp cho tôi một máy bay trực thăng đến Hoàng Thành."  

             Người phụ trách sân bay nhìn thấy hai chữ "Chủ soái" trên giấy tờ chứng nhận, lập tức gật đầu bày tỏ không thành vấn đề.  

             Hơn hai tiếng sau.  

             Lý Trạch Vũ xuất hiện bên ngoài sân bay quốc tế Hoàng Thành, chặn một chiếc xe tắc xi chạy thẳng tới bệnh viện Vũ Cảnh.  

             Cùng lúc đó.  

             Bệnh viện Vũ Cảnh Hoàng Thành, trong phòng bệnh cao cấp nào đó.  

             Diệp Khuynh Thành đang nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.  

             "Sao con bé này lại ngốc nghếc như thế, đang êm đẹp lại chạy đi dầm mưa làm cái gì..."  

             Lưu Thu Yến đi qua đi lại trong phòng bệnh, nhìn vô cùng lo lắng bất an.  

             Mặc dù Diệp Khinh Nhu đang ngồi, nhưng vẻ mặt của cô ấy cũng nghiêm trọng y hệt.  

             "Két!"  

             Diệp Chính Bình và Diệp An một trước một sau đi vào.  

             "Khuynh Thành thế nào rồi?"  

             Diệp An lên tiếng hỏi trước.  

             Lúc này Lưu Thu Yến nước mắt nước mũi nói: "Sốt đến 42 độ, bác sĩ đến mấy lần cũng không thể giúp con bé hạ thân nhiệt xuống được, bác sĩ còn nói, nếu như cứ tiếp tục sốt cao không hạ như thế thì con bé có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."  

             "Không phải chỉ là phát sốt thôi sao? Sao lại nghiêm trọng như thế?"  

             Diệp Chính Bình không thể hiểu nổi.  

             Diệp Khinh Nhu lên tiếng giải thích: "Cha, bác sĩ nói thể chất của Khuynh Thành không giống người thường, mấy vị bác sĩ chuyên gia đã đi nghiên cứu rồi."  

             Diệp Chính Bình cau mày, không vui nói: "Đã là lúc nào rồi, nghiên cứu có tác dụng gì!"  

             "Cha, hay là đi mời Trại Hoa Đà ra tay đi?"  

             Diệp An dè dặt đưa ra đề nghị.  

             Diệp Chính Bình đưa mắt nhìn ông ta, hừ một tiếng: "Con cho rằng Trại Hoa Đà sẽ tùy tiện ra tay sao?"  

             Nghe thấy vậy, trái tim Diệp An cũng dần dần lạnh đi.  

             Trại Hoa Đà chính là người đứng đầu trong giới y học, nhưng cho tới giờ cũng chỉ có mấy người đứng trên đỉnh của kim tự tháp quyền lực, hoặc là đã từng là người có đóng góp to lớn đối với Hạ Quốc/nước Hạ mới có thể mời ông ấy ra tay.  

             Không hề khoa trương nếu như nói rằng, cho dù là Diệp An, vị thống đốc của hai tỉnh cũng không có đủ tư cách, nói gì đến Diệp Khuynh Thành.  

             "Đúng rồi, tài năng chữa trị của thằng nhóc họ Lý không phải cũng được lắm sao?"  

             Đột nhiên mắt Diệp Chính Bình sáng lên.  

             Diệp An cũng bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, dựa vào quan hệ của nhà họ Diệp chúng ta và nhà họ Lý hiện giờ, chắc chắn thằng nhóc kia sẽ đồng ý ra tay, em gái..."  

             "Em đã gọi cho cậu ấy rồi!"  

             Diệp Khinh Nhu cắt ngang.  

             "Thế người đâu? Sao còn chưa tới?"  

             "Ầm..."  

             Diệp An vừa nói xong, một thanh niên đã vội vội vàng vàng lao vào.  

             "Diệp Khuynh Thành đâu? Cô ấy sao rồi?"  

             Người tới không phải là Lý Trạch Vũ thì là ai?  

             Thấy hắn xuất hiện, tất cả người nhà họ Diệp đều vui mừng vô cùng.  

             "Quân Diệp, cậu tới rồi!"  

             Diệp Chính Bình đích thân đi lên cầm tay hắn, thành khẩn nói: "Tình hình của Khuynh Thành không ổn lắm, cậu mau giúp đỡ đi."  

             Lý Trạch Vũ hơi lúng túng rụt tay lại, ngay sau đó đi đến trước mặt Diệp Khuynh Thành.  

             Vừa mới lại gần hắn đã nhận ra có chút gì đó không bình thường.  

             Người bình thường lên cơn sốt, sắc mặt sẽ ửng đỏ nóng bừng, nhưng sắc mặt Diệp Khuynh Thành lại không thay đổi chút nào, giống hệt như ngày thường.  

             Lúc này Lý Trạch Vũ bắt đầu bắt mạch, ngay sau đó sắt mặt liền thay đổi.  

             "Khuynh Thành thế nào rồi?"  

             Lưu Thu Yến thấy sắc mặt hắn đổi rồi lại đổi, trái tim như vọt lên tận cổ họng.  

             "Trước đây khi cô ấy lên cơn sốt, có phải đều không giống với người thường không?"  

             Lý Trạch Vũ không đáp mà hỏi lại.  

             Nghe thấy vậy, Lưu Thu Yến và Diệp An nhìn nhau, dường như có chút ngạc nhiên.  

             "Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn Khuynh Thành không lên cơn sốt thì thôi, nhưng một khi sốt thì càng khó chữa trị hơn người bình thường."  

             Diệp An chủ động nói rõ tình hình. Lý Trạch Vũ nhíu chặt mày, lại hỏi tiếp: "Có phải sẽ lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại mấy lần mới có thể hạ sốt đúng không?"  

             "Đúng, chính là như vậy."  

             Lần này là Lưu Thu Yến trả lời.  

             "Mẹ nó, có chút phiền phức rồi đây."  

             Lý Trạch Vũ nhíu mày lại càng chặt hơn.  

             Diệp Khinh Nhu nghi ngờ hỏi: "Không phải chỉ là lên cơn sốt thôi sao? Vì sao lại nghiêm trọng như thế?"  

             "Lên cơn sốt?"  

             Lý Trạch Vũ hừ một tiếng nói: "Cô có tin hay không nếu như để cô ấy dưới ánh mắt trời một ngày, không đến nửa tiếng đồng hồ cô ấy sẽ bốc cháy toàn thân, cuối cùng chỉ còn là khói bụi không?"  

             Hít....  

             Mấy người nhà họ Diệp nghe xong thì hít vào một hơi lạnh.  

             "Trạch Vũ, cậu nhất định phải cứu lấy Trạch Vũ, tôi cầu xin cậu..."  

             Lưu Thu Yến kích động tới nỗi vành mắt đỏ ửng.  

             Lý Trạch Vũ an ủi: "Bác gái bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ nghĩ cách."  

             "Bà đừng làm phiền Trạch Vũ nữa."  

             Diệp An quở trách một câu.  

             Diệp Khinh Nhu cũng đi tới kéo chị dâu ra, không để bà ấy làm nhiễu loạn suy nghĩ của Lý Trạch Vũ nữa.  

             "Trước tiên tôi chỉ có thể hạ thân nhiệt của cô ấy xuống, chờ đến buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp nhất, tôi sẽ đưa cô ấy tới sông băng để điều trị."  

             Lý Trạch Vũ nói ra suy nghĩ của mình.  

             "Có thể thành công không?"  

             Diệp Chính Bình lo lắng không yên hỏi.  

             Lý Trạch Vũ cười khổ gật đầu nói: "Chắc là có thể."  

             Mặc dù khí thế của hắn có hơi yếu ớt, nhưng mấy người nhà họ Diệp đều nghe ra sự kiên định trong đó.  

             "Mọi người ra ngoài trước đi, trong một giờ đồng hồ không được để cho ai khác vào trong này làm phiền."  

             Lý Trạch Vũ dặn dò.  

             Diệp Chính Bình phất tay, chủ động đưa con trai con gái ra ngoài phòng bệnh, trước khi đi, Diệp Khinh Nhu còn trịnh trọng nói một câu: "Lý Trạch Vũ, nhờ vào cậu."  

             "Yên tâm đi!"  

             Lý Trạch Vũ cố gắng nở nụ cười, muốn để đối phương có thể yên tâm.  

             "Két!"  

             Giây phút cửa phòng bệnh đóng lại, Lý Trạch Vũ quen tay cởi nút áo trước ngực Diệp Khuynh Thành.  

             "Tôi vì cứu cô, chứ không phải là muốn chiếm lợi gì đâu..."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement