Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! - Lý Trạch Vũ (Truyện Full)

Advertisement
"Giỡn hả? Sắp xếp trước một cuộc hôn nhân cho cháu?"

Lý Trạch Vũ sờ gương mặt khôi ngô của mình, khó tin nổi chất vấn: "Chỉ với gương mặt này của cháu, điều kiện gia đình như vầy, ông còn sợ cháu cô đơn ư?”

"Thăng nhóc cháu lại không lớn không nhỏ..." Lý Định Quốc vốn định răn dạy một phen, nhưng nhìn thấy ánh mät hung ác đe dọa của cha mình, ông ấy lập tức nuốt lại những gì chưa nói xong.

Lý Viễn Sơn võ vai Lý Trạch Vũ, cười nhạt nói: "Ông xem ảnh chụp của cô gái kia rồi, mặt mũi tướng vượng phu, có thể lấy được nó là phúc đã tu luyện từ kiếp trước của cháu."

Khóe miệng Lý Trạch Vũ co quắp mấy lần, trêu chọc nói: "Ông cố Lý, ông biết coi bói từ khi nào vậy?"

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Nếu như đối phương là người cực kỳ xinh đẹp, vậy nói không chừng hẳn sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Nhưng lỡ như là người vớ va vớ vẩn thì sao?

Dù là "tướng vượng phu" trong miệng người thế hệ trước. bình thường đều là loại mặt tròn.

Lý Trạch Vũ không dám nghĩ tiếp nữa, đồng thời trong lòng thầm quyết định, tuyệt đối không chấp nhận tập tục xấu như hôn nhân do sắp đặt này, vụ hôn nhân này nhất định phải từ chối.

"Ông đã nói với cháu rồi, cuộc hôn nhân này là chính miệng ông cố cháu đồng ý, cháu cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới."

Lý Định Quốc nghiêm túc ra lệnh.

"Bốp!"

"Ui da!"

Lý Viễn Sơn gõ cho Lý Định Quốc một cú, tức giận nói: "Có phải con không nhớ không, hay cảm thấy trên vai mình có năm sao, ông đây không dám động tới con?"

"Không dám không dám!"

Lý Định Quốc rụt cổ lại, trên gương mặt mo lộ ra vẻ cười khổ, ngay sau đó bỗng nhiên ôn hòa nói với Lý Trạch Vũ: "Cháu ngoan, ông cố cháu từ trước tới nay nói lời giữ lời, nếu chính miệng đã..."

"Được rồi được rồi." Lý Trạch Vũ không nhịn nổi, lập tức ngắt lời: "Chuyện này tự cháu sẽ xử lý." Nói xong thì xoay người bỏ chạy.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ rời đi, Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc nhìn nhau.

"Cha, Trạch Vũ trở về trong thời điểm then chốt này, thực sự có hơi..."

Vẻ mặt Lý Định Quốc lo lắng, muốn nói lại thôi

Nhà họ và nhà họ Khương ở Tân Thành sắp liên hôn, Lý Trạch Vũ lại xuất hiện vào lúc này chẳng khác nào khiến người ta nhớ tới vụ án phong lưu oanh động cả Hoàng Thành ba năm trước.

Kể từ đó rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây là hành động cố ý của nhà họ Lý, mục đích đúng là muốn làm khó nhà họ Diệp.

Lý Viễn Sơn liếc con trai, ngang ngược nói: "Chắt trai của cha trở về nhà mình thôi mà, ai dám nói ra nói vào?"

Ba năm trước đưa Lý Trạch Vũ đến nơi quỷ quái kia, ông già này đau lòng không thôi.

Nếu không phải Lý Định Quốc liên tục bảo đảm chỉ đưa Lý Trạch Vũ đi cải tạo một phen, ba năm sau sẽ bình yên vô sự đón người về thì ông ấy thể nào cũng sẽ không đồng ý.

Cho dù có cá chết lưới rách với nhà họ Diệp cũng sẽ không tiếc.

"So với cái này, cha càng muốn biết làm sao thằng nhóc thối này trở về từ nơi quỷ quái kia hơn." Lý Viễn Sơn nheo mắt lại.

Nghe vậy, Lý Định Quốc khẽ nhíu mày, nói thẳng: "Con còn tính đợi qua một thời gian sau khi xử lý việc vui nhà họ Diệp. xong sẽ lặng lế đón thằng nhóc thối kia về, không ngờ nó vậy mà tự mình trở về rồi. Nhưng nó trở về kiểu gì, thật kỳ lạ..."

"Muốn biết còn không đi tra? Sao ông đây lại sinh ra đứa con ngu ngốc như con được vậy nhỉ?"

Lý Viễn Sơn nghiêm mặt. Lý Định Quốc nuốt một ngụm nước bọt, mặt đầy cay đẳng. "Phải phải phải, con đi tra đây."

Buổi tối, mùi vị lẩu thịt chó không tệ, Lý Trạch Vũ ăn đến mức miệng đầy mỡ.

"Thiếu gia, có một việc không biết có nên nói không." Cẩu Phú Quý ấp a ấp úng.

"ồ, mấy năm không gặp, cậu vậy mà học được thừa nước đục thả câu rồi." Hai tay Lý Trạch Vũ bóp đốt ngón tay của mình, phát ra tiếng răng rắc, vẻ uy hiếp không cần nói cũng biết.

Thấy một màn này, Cẩu Phú Quý vội ngượng ngùng cười nói: "Thiếu gia đừng kích động, em sai rồi, thật ra em muốn nói có lẽ ba năm trước anh đã trúng kế”

"Đúng đúng đúng." Vật Tương Vong một bên lau miệng, hùa theo nói: "Phú Quý nói không sai, mấy năm qua em suy nghĩ vô số đêm, dựa vào IQ có thể sánh ngang Einstein của em cuối cùng đã đoán ra được kết quả, trước đây có người cố ý hãm hại thiếu gia."

"Mẹ nó cậu nói láo, rõ ràng kết quả này là tôi đoán ra." Cẩu Phú Quý nhìn thấy công lao thuộc về mình sắp bị cướp đi thì tức giận đến mức muốn bóp chết Vật Tương Vong.

Vật Tương Vong hoàn toàn không sợ, tiếp tục giành công nói: "Thiếu gia, anh đừng nghe Phú Quý nói vớ vẩn, em nói anh nghe, trước đây người hãm hại anh tám phần mười là Lý Tu."

"Đúng, chính là tên tiểu nhân ra vẻ đạo mạo kia." Cẩu Phú Quý gạt bỏ định kiến, tỏ ra tán thành nói.

Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, khen ngợi: "Hai người các cậu không hổ là tâm phúc đắc lực nhất của tôi, quả nhiên tôi không nhìn lầm hai cậu."

"Phải phải, tụi em nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, nhảy chảo dầu vì thiếu gia..."

Vật Tương Vong còn muốn tiếp tục thể hiện lòng trung thành thì đã bị Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bây giờ hai người cùng tôi ra ngoài một chuyến."

"Thiếu gia, anh muốn tới phường Hương Lan à? Chỗ đó mấy ngày nay có hàng phương Tây tới, gương mặt kia, dáng vẻ kia, chậc chậc..."

Nửa tiếng sau, một chiếc máy bay bay từ Hoàng Thành đến Tuyên Thành.

Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ngồi sát nhau, anh nhìn tôi một cái, tôi nhìn anh một cái.

"Thiếu gia sao vậy nhỉ, đêm hôm khuya khoắt không tới phường Hương Lan mà mang theo chúng ta tới Tuyên Thành làm gì?"

"Sao tôi biết được?”

"Mẹ nó không phải cậu nói độ thông minh của mình có thể sánh ngang Einstein sao?" Cẩu Phú Quý tỏ ra xem thường.

Vật Tương Vong hừ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Nói khoác thì phạm pháp à? Pháp luật nào quy định không thể khoác lác?

Phía bên kia, Lý Trạch Vũ cầm tạp chí trong tay, trông như: thể đang hết sức tập trung xem, nhưng ai cũng không phát hiện trong hai phút ngắn ngủi, ánh mät của hẳn đang đánh giá người phụ nữ bên cạnh không dưới mười lần.

Tuổi của người phụ nữ trông khoảng hai mươi, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến mức như thể được chạm khắc, môi hồi răng trắng, da trắng xinh đẹp.

Vóc dáng đầy đặn, trong vẻ đẹp dường như kèm theo một luồng khí thư thái.

Đẹp không sao tả xiết.

Lý Trạch Vũ tự nhận từng gặp không ít người xinh đẹp, trừ Diệp Khuynh Thành từng có một đêm phong tình với mình kia, những người khác trước mặt người phụ nữ này cũng phải ảm đạm phai mờ.

Trần Thanh Dao luôn cảm thấy có người đang thăm dò mình, nhưng mà ngäm nhìn bốn phía nhiều lần, tất cả hành khách đều ngồi theo quy định, mặc dù thanh niên tài trí bất phàm bên cạnh cũng không hề có động tác quá đáng.

Nhưng cô tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai.

"Anh đẹp trai, có phải anh luôn nhìn lén tôi không?" Trần Thanh Dao cười híp mắt hỏi.

Lý Trạch Vũ để tạp chí trong tay xuống, ngay sau đó chỉ vào mũi mình hỏi ngược lại: "Cô đang nói chuyện với tôi sao?"

Trần Thanh Dao khẽ gật đầu.

"Ờ, tôi có nhìn cô." Lý Trạch Vũ thẳng thắn thừa nhận.

Hả?

Câu trả lời này không khỏi khiến Trần Thanh Dao khẽ giật mình, cô vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ sẽ thề thốt chống chế nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ hào phóng thừa nhận.

"Cô không thích tôi nhìn lén cô?" Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười.

"Như vậy đi, tôi quang minh chính đại nhìn..."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement