Truyện Thay Chị Lấy Chồng Mộc Tâm

Advertisement
Thay Chị Lấy Chồng

CHƯƠNG 113: THANH MAI TRÚC MÃ CỦA LÝ HÀO KIỆT

Tôi có chút ngoài ý muốn.

Nhà họ Tống có vấn đề thì tôi tin, nhưng không ngờ đã đến bước đường này.

Tống Tuyết nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh, kéo tay tôi nói, “Không sao, không phải chuyện gì lớn cả.”

Phòng của Tống Tuyết rất lớn, đồ đạc trong nhà đã dọn đi không ít, người hầu cũng vơi đi nhiều, thoáng cái nhìn vắng vẻ hẳn.

Chỉ là dì Thu vẫn còn.

“Bà nội, thật ra căn nhà nội cho con, con cũng không có sử dụng gì, hay là con bán đi, đem tiền…”

“Không cần, xí nghiệp đó không có chuyện gì cả, chỉ là bên ngoài đồn thổi lên thôi.”

Tôi nói được một nửa thì bị Tống Tuyết cắt ngang.

“Nhưng mà…”

Tôi có chút do dự.

Thổi phồng sao?

Nếu tôi không vào trong nhà của Tống Tuyết, có thể tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn thấy người hầu trong nhà cũng ít hơn, đồ cổ cũng không còn nhiều, phòng lớn như vậy lộ rõ sự trống vắng, tôi đã sớm đã đoán ra được sự việc vốn không như Tống Tuyết nói.

“Không sao, không sao.”

Tống Tuyết ngoại trừ nói không sao, cũng chẳng nói thêm gì.

Tôi đoán chừng bà biết rõ tình hình của Tống Thị, ngoại trừ nói không sao cũng không biết nói cái gì hơn.

Tôi nhớ đến việc của Tống Duyên Minh và Lý Hào Kiệt, mới hỏi: “Nếu Tống… chị con kết hôn với Lý Hào Kiệt, phải chăng sẽ đỡ hơn một chút?”

Vốn dĩ tôi định nói là Tống Duyên Minh.

Nhưng lúc này, quan hệ của tôi và Tống Duyên Minh không tốt có thể sẽ khiến Tống Tuyết phiền muộn thêm.

Vì vậy tới miệng liền sửa lại.

Tống Tuyết nghe xong, thở dài, “Hừm, phần tình cảm này đến không dễ dàng gì, Duyên Minh dùng cách thức ngu ngốc nhất để thêm điểm cho bản thân, kết quả gậy ông đập lưng ông.”

Tôi biết bà đang nói về cái gì.

“Nhưng mà, trước đây chẳng phải ông nội của Lý Hào Kiệt đã gật đầu đồng ý rồi sao?”

“Bây giờ ông Lý lại đổi ý rồi, hơn nữa những việc đó của Duyên Minh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào cầu tình.”

Trên mặt Tống Tuyết tràn đầy khó xử.

Tôi biết bà đang nói đến chuyện gì.

Nhìn dáng vẻ của bà, tôi lại có chút hối hận…

Lúc đầu nếu tôi không tiết lộ ra Tống Duyên Minh sao chép, có lẽ sự việc sẽ không biến thành như vậy.

Tôi trầm mặc không nói, Tống Tuyết vỗ vỗ vào tay tôi, “Con cũng không cần nghĩ nhiều, việc này không liên quan đến ai cả. Tống Thị cũng giống như ta vậy, già rồi, bệnh cũ tích tụ nhiều năm cũng đến phát tác.”

Hôm đó tôi ở nhà họ Tống, hơn nữa không phải tôi an ủi Tống Tuyết mà là Tống Tuyết an ủi tôi.

Bà dùng giọng nói cứng rắn bảo tôi, dù thế nào cũng không được bán căn ‘Số 01 Vĩnh An’.

Tôi chỉ đành tạm thời đồng ý thôi.

Chỉ là nếu Tống Thị có khó khăn, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ bán căn nhà đó đi.

Sau đó, cuộc sống trở về guồng quay như cũ.

Bởi vì công việc tôi làm cũng ổn, rốt cuộc đã nhận được hạng mục nhà hàng Tây loại nhỏ.

Nhà hàng Tây này ở ngay đoạn đường phồn hoa rong nội thành, ngày đầu tiên tôi đi đo đạc, chuẩn bị làm bản thảo.

Bận rộn cả ngày, tối đến mới quay về khách sạn.

Tôi đang do dự không biết đi đâu để lấp đầy cái dạ dày meo mốc của mình, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lý Hào Kiệt.

Nhiều ngày không gặp, hào quang của người đàn ông vẫn như trước, áo sơ mi thiết kế màu xanh ngọc, quần vải thường, mà bên cạnh là một cô gái đang đứng sóng vai với anh ta.

Hai người đang đi về phía cửa hàng trang sức.

Cửa hàng trang sức đó chuyên bán kim cương, chủ yếu là nhẫn cưới.

Mặc dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn, người phụ nữ đó không phải là Tống Duyên Minh.

Bởi vì tóc của cô ta đen bóng, còn tóc của Tống Duyên Minh thì luôn nhuộm màu.

Huống hồ, dựa vào thời gian Tống Duyên Minh mang thai lần trước, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, bây giờ Tống Duyên Minh đã mang thai được ba tháng rồi, tuyệt đối không thể mang giày cao gót.

Dáng người cũng không nuột nà được như vậy.

Rõ ràng đã quyết định phân rõ giới hạn, nhưng tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến đi theo anh ta.

Tôi đi đến cửa của cửa hàng đá quý, len lén nhìn vào.

Tất cả nhân viên phục vụ trong cửa hàng đều vây quanh Lý Hào Kiệt và cô gái đó.

Tôi thấy nhân viên cửa hàng lấy ra một chiếc nhẫn rất lớn, đưa cho bọn họ xem, cô gái đó lắc đầu, nhân viên phục vụ lại đổi cái khác, cô gái lại lắc đầu, nhân viên lại đổi cái khác.

Tôi chắc nhìn cỡ chừng năm phút. Những nhân viên phía sau căn phòng lần lượt không ngừng lấy ra từng hộp từng hộp nhẫn cưới, cô gái nhìn cái nào cũng không ưng.

Lý Hào Kiệt thì đứng ở bên cạnh, trong biểu cảm không hề có tý nào khó chịu.

Cứ ở bên cạnh như vậy.

Trong lòng tôi có chút xót xa.

Nhìn cô gái đó, càng nhìn, cảm giác cô ta có chút…

Quen mắt? Bởi vì giữa hai chân mày của cô ta có một nốt ruồi màu đỏ.

Nói quen mắt với cô gái đó không bằng nói quen mắt với nốt ruồi đó.

Bọn họ xem một lúc, dường như đều không vừa ý, bàn bạc giống như muốn đi, tôi hết hồn vội vàng chạy trốn.

Tìm một quán ăn bình thường nhất đi vào, kêu một chén hoành thánh.

Lúc ăn trong đầu hiện lên một hình ảnh…

“Là cô ta!”

Tôi thoáng cái nhớ ra, cô gái đi cùng Lý Hào Kiệt là ai rồi!

Đây là một việc dường như đã bị tôi lãng quên.

Khoảng hai ba năm sau khi tôi cứu Lý Hào Kiệt.

Có một lần cô nhi viện tổ chức cho mấy đứa nhỏ hơi lớn một chút đi tham quan các trường cao đẳng, đại học của Vĩnh An.

Tôi chính là một trong số đó.

Khi đó là ngày một tháng chín, đúng lúc ngày khai giảng.

Có lẽ là trùng hợp, lúc chúng tôi đến cổng trường đại học tốt nhất Vĩnh An, tôi đã nhìn thấy Lý Hào Kiệt….

Gặp lại lần nữa sau nhiều năm không gặp khiến tôi vô cùng kích động.

Đôi mắt tôi luôn nhìn anh ta, quên cả việc đi theo đoàn.

Giáo viên để ý đến tôi, quay lại gọi tô, thấy tôi nhìn xuất thần, bèn hỏi: “Nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy?”

Tôi hơi căng thẳng, không tiện nói bản thân nhìn Lý Hào Kiệt.

Thoáng cái chú ý đến cô gái bên cạnh Lý Hào Kiệt.

Tuổi tác chắc cũng cỡ tuổi tôi, tóc đen xõa ngang vai, giữa hai chân mày có một nốt ruồi đỏ.

Tôi bèn nhanh tay chỉ vào cô gái đó, hỏi: “Cô ấy nhỏ tuổi vậy tại sao cũng lên đại học?”

Giáo viện nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ, cười cười, “Cô ấy hả, là học sinh của lớp thiếu niên trường chúng tôi, cũng là học sinh nữ duy nhất.”

“Lớp thiếu niên?”

Tôi nghiêng đầu hỏi.

Giáo viên kéo tôi đi theo đoàn, mặc dù tôi không muốn nhưng chỉ có thể đi theo.

Trên đường đi, giáo viên mới giảng cho tôi ý nghĩa của lớp thiếu niên.

Đơn giản mà nói, đây chính là một lớp mở ra cho những thiên tài đặc biệt.

Cũng chính là chỉ cô gái đó là một thiên tài.

Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng, cô gái đó có thể chính là bạn gái của Lý Hào Kiệt.

Lý Hào Kiệt ưu tú như vậy, có một bạn gái là thiên tài cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng tôi đã lâu không gặp cô gái đó rồi, Lý Hào Kiệt chưa từng đề cập về cô ta, bây giờ tại sao lại xuất hiện?

Hơn nữa dường như Lý Hào Kiệt đang dẫn cô ta đi xem nhẫn cưới.

Là cô ta muốn lập gia đình, hay là…

Cô ta sẽ lấy Lý Hào Kiệt.

Ăn hoàng thánh xong, tôi sắp xếp lại tâm trạng có chút mất mát của mình, chuẩn bị quay về công ty tiếp tục làm việc.

Kết quả vừa ra cửa, đang muốn gọi xe thì thấy chiếc xe của Lý Hào Kiệt chầm chầm chạy đến.

Phản ứng đầu tiên là Lý Hào Kiệt ở trong xe, phải thoát khỏi anh ta!

Xoay người, tôi trực tiếp đụng vào một lòng ngực rắn chắc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement