Truyện Thay Chị Lấy Chồng Mộc Tâm

Advertisement
Thay Chị Lấy Chồng

CHƯƠNG 135: DUYÊN MINH… MẤT TRÍ NHỚ RỒI

Tắm rửa.

Lời nói của Lý Hào Kiệt đã vô cùng lộ liễu rồi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: “Không lẽ anh đã bị thương tới mức này rồi mà vẫn nghĩ tới chuyện kia?”

“Đâu có.”

Lý Hào Kiệt dùng cánh tay giam cầm tôi, chỉ có biểu cảm hơi vô tội: “Anh chỉ muốn nhờ em tắm giúp anh…”

“Không tắm.” Tôi thấy hơi tức giận: “Anh đợi Tống Duyên Minh tỉnh rồi giúp anh tắm rửa không phải được hơn sao?”

“Tống Duyên Minh?” Nhắc đến chị ta, tôi thấy ánh mắt Lý Hào Kiệt như tối đi: “Ngoài việc lấy cô ấy ra, những việc khác anh sẽ không làm.”

“Vậy anh còn nhờ Lê Kiên đi hỏi han quan tâm tình hình của Tống Duyên Minh?”

Chuyện này tôi cũng không kiềm chế được nữa, giờ phút này lại nói buột ra.

Tôi vừa nói, Lý Hào Kiệt khẽ nhíu mày: “Gì cơ?”

“Anh không cần giả bộ nữa, tôi biết hết rồi, hôm nay khi ông Lý tới, tôi qua bên Tống Duyên Minh, đúng lúc gặp được Lê Kiên.”

Tôi lườm Lý Hào Kiệt một cái.

Tuy trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này anh đang ở bên cạnh tôi, dường như tôi cũng không giận đến mức thế.

Người không có tiền đồ nhất, quả nhiên vẫn là tôi.

Lý Hào Kiệt nghe tôi nói vậy, im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy tôi nhìn anh, người đàn ông kia nhếch miệng: “Tôi không dặn dò cậu ấy chuyện này, nhưng người bên cạnh tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ tới chuyện mà tôi có thể hỏi.”

Lý do này, tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi cùng Lý Hào Kiệt đi về nhà, lúc mở cửa, người giúp việc nhìn thấy tôi, tất cả thuần thục quay về phòng dành cho người giúp việc.

Căn phòng trống không chỉ còn lại tôi và anh.

Người đàn ông kia vừa đi vào trong vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi được một nửa, quay người nhìn tôi, mặt mũi có vẻ vô tội: “Em yêu, quần áo không cởi được.”

“…”

Dáng vẻ lúc đó của Lý Hào Kiệt đâu có giống tổng giám đốc gì, rõ ràng là một bé trai đang đợi mẹ giúp!

Tôi lườm anh một cái, cố ý nói: “Anh tự cởi đi.”

“Không cởi được.” Lý Hào Kiệt bước tới, tay phải ôm tôi vào lòng, tay trái đung đưa trước mặt tôi.

Tôi liếc mắt một cái, tay trái của Lý Hào Kiệt được bó bột thạch cao, ống tay áo sơ mi được cuộn lên trên, nếu như cởi cúc ở tay áo ra, chắc là có thể cởi được áo.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của người đàn ông này, không hiểu tại sao tôi cũng không thấy giận nữa.

Bảo anh ngồi lên giường, tôi cẩn thận giúp anh cởi cúc áo trên tay áo sơ mi bên trái, sau đó cởi áo ra.

Vốn tưởng rằng việc này rất đơn giản, tôi cởi cúc xong bắt đầu cởi áo.

“Đau.”

Tôi cởi được một nửa, Lý Hào Kiệt bắt đầu kêu đau.

Lúc đầu tôi tưởng anh giả bộ, tôi kéo thêm một cái nữa, nhìn thấy người đàn ông kia mặt mũi trắng bệch, trên trán hình như còn rịn ra một chút mồ hôi.

Lúc ấy tôi mới nhận thức được, hình như anh không lừa tôi.

“Đau…”

Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi như vậy.

Trên gương mặt chỉ thấy vẻ vô tội và chân thành.

Tôi cúi đầu kiểm tra lại, mới phát hiện ra tuy rằng cúc áo đã được cởi, nhưng chỗ giữa tay áo kẹt ở phần thạch cao, cứ kéo áo sẽ động tới lớp bột thạch cao.

Tôi vội vàng kéo tay áo lên, nhíu mày nói: “Chỉ có thể cắt chiếc áo này thôi.”

Nói rồi đi tìm kéo.

Khi tôi cầm kéo khoa chân múa tay ở đó, thấy Lý Hào Kiệt ngồi thẳng tưng, cánh tay trái duỗi thẳng đơ, gương mặt mà trước kia tôi thấy lạnh lùng cao ngạo như băng tuyết trên cao nguyên, bây giờ lại có vẻ tủi thân và căng thẳng.

Thấy tôi cầm kéo vung vẩy.

Cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà nói: “Em cẩn thận một chút, nếu không sẽ hủy mất hạnh phúc nửa đời sau của em đó.”

“Của tôi?” Tôi nhếch môi cười, cố tình nói: “Nếu chỗ này của anh hỏng rồi, tôi sẽ đổi người khác thôi, hỏng rồi chỉ có anh… á!”

Tôi chưa dứt câu đã bị người đàn ông kia dùng tay phải kéo vào lòng.

Lật người một cái, đè nghiến lên giường.

Động này này quá nhanh, chiếc kéo của tôi không được nắm chắc, bay vài vòng rồi “leng keng” rơi xuống đất.

“Đổi người khác?” Lý Hào Kiệt đè lên người tôi, vẻ căng thẳng ban nãy cũng theo chiếc kéo kia rơi xuống đất rồi biến mất hoàn toàn, anh nhìn tôi, trong đôi đồng tử đen thẳm là vẻ bỡn cợt và ghen tuông: “Đã trải nghiệm qua kích thước của anh rồi, thằng đàn ông khác không thỏa mãn nổi em đâu.”

Nói rồi bắt đầu cúi người hôn tôi.

Tâm tư của tôi hoàn toàn không nằm ở đó: “Tay trái của anh vẫn bị thương kia kìa!”

“Không sao.” Người đàn ông kia vừa hôn cổ tôi vừa nói: “Thương em đâu phải chỉ có thể dùng tay…”

Một đêm kiều diễm.

Tôi và Lý Hào Kiệt từ phòng ngủ cho đến phòng tắm, rồi lại quay về phòng ngủ.

Cũng không biết đã quấn quýt mấy tiếng đồng hồ.

Sau cùng mới nặng nề thiếp đi trong vòng tay anh.

Dường như vừa mới ngủ chưa được bao lâu, tôi đã bị từng hồi chuông đánh thức.

Tôi mở hé mắt, bầu trời vừa ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.

Chắc là khoảng năm sáu giờ sáng gì đó.

Lý Hào Kiệt ở bên cạnh tôi, có vẻ bất mãn mà bắt mãn, tôi vẫn nằm trong lòng anh.

Trong phòng rất yên tĩnh, âm lượng điện thoại lại hơi to, tôi nghe rất rõ tiếng của Phan Ngọc vọng ra qua điện thoại: “Cậu Lý, Duyên Minh tỉnh rồi, tình hình bây giờ của con bé rất phức tạp, cầu xin cậu đến đây một chuyến!”

“Cô ấy tỉnh thì tìm bác sĩ.”

Lý Hào Kiệt lạnh nhạt nói.

Thái độ của anh không hiểu sao khiến tôi thấy hơi yên lòng.

“Không phải, cậu Lý, tôi cầu xin cậu, đến một chuyến đi, Duyên Minh, con bé… mất trí nhớ rồi.”

Tôi cũng nghe rất rõ lời của Phan Ngọc.

Tôi nằm trong lòng người đàn ông kia, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày: “Nếu cần thiết, tôi có thể giới thiệu giúp bác sĩ tâm lý.”

“Không cần mà! Cậu Lý, cậu đến đây một chuyến, nói đi nói lại, Duyên Minh và cậu cũng từng có duyên mà!”

Phan Ngọc lằng nhằng đủ kiểu.

Tôi cũng không biết có phải Lý Hào Kiệt vì vướng tôi mới từ chối hay không, tôi thấy anh không chịu, đành phải nói: “Đi đi, đằng nào tôi cũng đi.”

Lý Hào Kiệt liếc mắt nhìn tôi, miễn cưỡng nói: “Được rồi.”

Thực ra, chủ yếu là tôi muốn xem xem Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật hay đang giở trò gì.

Tôi mặc quần áo cho Lý Hào Kiệt, lần này chúng tôi chọn một chiếc áo sơ mi có tay áo rộng rãi, có thể mặc vào cởi ra dễ dàng.

Chúng tôi đến bệnh viện Thánh Tâm.

Theo số phòng bệnh mà Phan Ngọc nói, chúng tôi đến phòng bệnh.

Lúc lên thang máy, tôi cố ý khoác tay Lý Hào Kiệt.

Cửa thang máy mở ra, quả nhiên Phan Ngọc đứng chờ trước cửa thang máy, khi thấy Lý Hào Kiệt, bà ta lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi.

Biểu cảm vui mừng ban nãy biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành phẫn nộ! Bà ta chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Tống Duyên Khanh, tại sao mày cũng đến!”

“Dì Phan, tôi và anh ấy ngủ trên cùng một chiếc giường, bị dì đánh thức, cũng không ngủ được, tất nhiên sẽ đến xem thôi.”

Tôi nói với vẻ xa cách.

Lúc này Phan Ngọc giận đến mức ngứa răng: “Tống Duyên Khanh! Con ranh này, nếu như không có mày, nhà chúng tao, Duyên Minh của chúng tao cũng không biến thành như vậy!”

Bà ta nói rồi bổ nhào về phía tôi!

Lý Hào Kiệt dùng tay phải đẩy bà ta ra, Phan Ngọc lảo đảo, lùi về sau mấy bước, chống tay vào tường mới không ngã xuống.

Bà ta nhìn Lý Hào Kiệt, biểu cảm có vẻ khó tin: “Cậu Lý, Duyên Minh yêu cậu như thế, sao cậu có thể bị con hồ ly tinh Tống Duyên Khanh này câu mất hồn phách chứ!”

Hồ ly tinh.

Ừm, chắc đây là xưng hô thống nhất mà gia đình Tống Cẩm Dương dành cho tôi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement