Truyện Thay Chị Lấy Chồng Mộc Tâm

Advertisement
Thay Chị Lấy Chồng

CHƯƠNG 139: TRỞ THÀNH QUÁ KHỨ KHÔNG BAO GIỜ MONG TỚI NỮA

Phan Ngọc thấy chúng tôi đến, hai mắt sáng lên: “Cậu Lý, hai người tới rồi! Hai người mau cứu Duyên Minh đi!”

Nói rồi, nhường ra một con đường.

Lý Hào Kiệt bước lên phía trước, đi mở cửa phòng tắm, nhưng bên trong đã khóa chặt.

Bên ngoài rơi đầy quần áo.

Phan Ngọc lắp bắp nói: “Duyên Minh chắc chắn không mặc quần áo, tôi, tôi không dám để họ tiến vào.”

“Con gái bà trần truồng bị người ta thấy được quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn?”

Tôi đối lại ngay.

Không phải tôi thấy thương hại Tống Duyên Minh.

Mà tôi cảm thấy logic của Phan Ngọc thật “cảm động”.

Chỉ có điều, tôi cũng ý thực được, thứ bên trong rất có khả năng là cái bẫy mà cả gia đình Phan Ngọc, Tống Duyên Minh, Tống Cẩm Dương bày ra.

Bên trong là thứ mà họ muốn cho chúng tôi thấy.

Lý Hào Kiệt đẩy cửa: “Chìa khóa đâu?”

“Cửa này không có khóa, bên trong là một cái then, bên trong chốt rồi thì chỉ có thể đạp ra thôi.”

Tôi nói vậy, sở dĩ tôi hiểu rõ vậy, bởi vì căn phòng này lúc trước là của tôi.

Khóa cửa này đã hơi hỏng, vẫn luôn không có ai sửa.

Phan Ngọc gật đầu với vẻ hơi khó xử.

Chúng tôi đứng bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng sàn sạt, với tiếng khóc khe khẽ, chứng minh rằng Tống Duyên Minh vẫn còn sống.

Chưa tự sát.

Chẳng trách Phan Ngọc không gấp gáp.

“Mau đạp cửa ra đi, chúng tôi lo sắp chết rồi, chúng tôi bảo Duyên Minh mở cửa mà nó cũng không chịu mở!”

Phan Ngọc thúc giục Lý Hào Kiệt mở cửa.

Lý Hào Kiệt liếc nhìn bà ta, thản nhiên nói: “Tôi nghĩ, tình huống bên trong hẳn hai người biết rất rõ, nếu các người đã diễn trò lâu như thế, tôi không đạp cửa vào cũng không có khả năng.”

Anh nói như vậy, sắc mặt Phan Ngọc hơi tái đi.

Bàn tay bất giác vuốt tóc một cái.

Đây là động tác bất giác của một người khi chột dạ.

Bà ta không nói gì, Lý Hào Kiệt ở bên ngoài hô lên một câu: “Tôi đạp cửa đây!”

Lùi về sau một bước, đạp một phát lên cánh cửa!”

Cánh cửa vang lên một tiếng “ầm” rồi đổ về sau.

Cảnh tượng bên trong hoàn toàn lộ ra.

Tôi nhìn vào một cái mà suýt ngất xỉu.

Tôi nhìn thấy máu văng đầy đất, Tống Duyên Minh dường như lõa lồ, nhưng hình như cũng không phải, bởi vì phần da trên cơ thể, trên cánh tay, trước ngực đều có màu đỏ.

Có lẽ những thứ ấy đã không thể coi là da nữa rồi.

Trên tay chị ta cầm một búi sắt, đang liều mạng chà sát cơ thể…

Ánh mắt chăm chú nhìn làn da trên cơ thể mình.

Cánh cửa bị đạp bưng ra dường như không xoay chuyển được sự chú ý của chị ta.

“Duyên Minh!”

Phan Ngọc nhìn thấy cảnh này, ngất ngay tại chỗ!

Tôi bước lên trước nắm chặt lấy bàn tay Tống Duyên Minh: “Đừng chà nữa!”

Tống Duyên Minh dường như chú ý tới có người bước vào, đờ đẫn nhìn tôi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lý Hào Kiệt, cười ngây ngốc: “Anh Lý, tôi biết tại sao anh không thừa nhận cuộc hôn nhân của chúng ta rồi, đừng lo, tôi chà sạch lớp da này, tôi sẽ lại sạch sẽ.”

Chị ta nói rồi bất chấp sự ngăn cản của tôi, tiếp tục động tác.

Tôi nhìn thấy sợi sắt trong búi sắt kia cọ lên làn da, mang theo máu, mang theo da vụn, mang theo cả thịt nữa!

“Đừng cọ nữa.”

Tôi muốn ngăn cản, nhưng sức lực của chị ta quá khủng khiếp.

Lý Hào Kiệt dường như cũng không nhìn nổi nữa, tiện tay cởi âu phục trên người, cúi người lấy búi sắt trên tay cô, ném lên mặt đất.

Dùng âu phục che người chị ta lại rồi bế chị ta lên: “Đừng chà nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện.”

“Tôi không…” Tống Duyên Minh nhìn Lý Hào Kiệt, nước mắt lã chã rơi xuống: “Tôi không sạch sẽ, cho nên anh mới không cần tôi nữa, đúng không? Tôi nhìn thấy hết trên mạng rồi.”

“Không phải, không phải thế…”

Lý Hào Kiệt nhìn Tống Duyên Minh, trong đôi đồng tử đen thẳm ấy ngập tràn vẻ đau xót.

Muốn che đậy cũng khó.

Tôi đứng lặng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trong tim như bị khoét rỗng.

Tất cả tốt đẹp được dựng ra, dường như bỗng chốc không còn tăm tích nữa.

Tôi cứ đứng như vậy, nhìn Lý Hào Kiệt bế Tống Duyên Minh ra ngoài.

Tâm trạng giống hệt như lần trước ở sân thượng.

Tôi nhìn Lý Hào Kiệt bế Tống Duyên Minh từ trên sân thượng xuống.

Chỉ có điều lần này, tôi càng tuyệt vọng hơn.

Tống Cẩm Dương đưa mắt nhìn tôi, không nói gì hết.

Lý Hào Kiệt bế Tống Duyên Minh lên xe cứu thương, từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi một lần.

Trong mắt anh chỉ có Tống Duyên Minh.

Là giả bộ đúng không?

Là khổ nhục kế đúng không?

Tôi không biết.

Nếu như là đóng kịch, là khổ nhục kế, vậy thì Tống Duyên Minh quá giỏi rồi.

Nỡ xuống tay nặng nề như vậy với chính mình.

Nhưng, thế thì đã sao? Không phải Lý Hào Kiệt vẫn bị chị ta đoạt được rồi sao?

Bác sĩ cũng nâng Phan Ngọc lên xe cứu thương, Tống Cẩm Dương cũng đi theo.

Cánh cửa ban nãy còn náo nhiệt như thế, bỗng chốc chỉ còn mình tôi.

Trái tim tôi rất đau.

Tôi nghĩ, lần này Tống Duyên Minh lại thành công rồi.

Tôi quay về nhà Lý Hào Kiệt lấy máy tính.

Người giúp việc nhìn thấy tôi mà hô lên: “Bà chủ.”

Tôi cười với cô ấy: “Tôi không phải bà chủ, cô cứ gọi cô Tống đi, bà chủ của cô là người khác rồi.”

Tôi nói xong, lấy máy tính và đồ đạc của mình rồi rời đi.

Từ sau hôm ấy, tôi không có tin tức gì của Tống Duyên Minh, cũng không có tin tức gì từ Lý Hào Kiệt.

Tô Ngọc Nhiên nói với tôi, vụ án liên quan đến Tống Tuyết cũng bãi kiện rồi.

Bỗng chốc dường như tôi nhẹ nhàng hẳn.

Ngoài công việc ra, chỉ còn chuyện cuộc thi thôi.

Thời gian của tôi rảnh rỗi chưa từng thấy.

Nghĩ tới nỗi khổ vì lúc trước bị Lý Hào Kiệt quấn lấy đòi làm, đúng là gánh nặng ngọt ngào.

Là quá khứ không bao giờ mong tới nữa.

Tôi chăm chú làm thiết kế của mình, vào ngày cuối cùng, tôi nộp thiết kế.

Một tuần sau là thời gian công bố kết quả của vòng bán kết, mọi người đều canh chừng trước máy tính.

Thời gian vừa đến, mọi người đồng loạt tải lại trang web.

Thế mà, không có kết quả của vòng bán kết, chỉ có một dòng thông báo.

Tôi mở ra, nhìn thấy ngay tên của mình.

Trên dòng thông báo viết, về việc tôi sao chép tác phẩm của Lương Vũ Hạnh.

Lương Vũ Hạnh.

Là nhà thiết kế hàng đầu của một studio dưới trướng Hào Thiên, cũng coi như có danh tiếng trong nước, hạt giống hàng đầu cho giải cao trong cuộc thi lần này, nếu như không ngoài ý muốn, chắc chắn là cô ấy và một nhà thiết kế nữa tên là Đào Nhi.

Bởi vì thực lực của họ được công chúng công nhận là mạnh nhất.

Thông báo vừa được đăng tải, tất cả người trong văn phòng đều dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi nghe thấy có người quái gở nói: “Sao chép hả, lần trước có người đạo nhái bị đẩy xuống lần, lần này vẫn làm à?”

“Lần trước nếu như không có ai đạo nhái, cô ta còn không vào được ấy chứ, chó ngáp phải ruồi.”

“Đúng vậy, hơn nữa còn sao chép của Lương Vũ Hạnh, đúng là kẻ tài cao, gan cũng lớn mà.”

Nói xong, một đám người cười rộ lên.

Trên mạng còn có hai tệp đính kèm, lần lượt là tác phẩm của tôi và tác phẩm của Lương Vũ Hạnh.

Tôi tải hai tệp này xuống trước, mở ra xem một lượt.

Bởi vì là thứ mình thiết kế ra, cho nên tôi chỉ nhìn là nhận ra ngay, tác phẩm của Lương Vũ Hạnh chính là bản thảo trước bản thảo cuối cùng của tôi.

Lúc đó tôi vốn đã quyết định cứ thế nộp lên rồi.

Sau đó lại tiến hình một vài chỉnh sửa cho phần đèn.

Tác phẩm của tôi và cô ấy chỉ có phần đèn là không giống nhau.

“Tống Duyên Khanh, đến văn phòng của tôi một lát!”

Khi tôi đang so sánh hai tác phẩm, Đặng Tùng xuất hiện ở cửa.

Biểu cảm của anh ấy rất nghiêm túc, thậm chí có phần phẫn nộ.

Mà đồng nghiệp bên cạnh đều nhìn tôi như xem kịch hay khi thấy tôi gặp nạn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement