Truyện Thay Chị Lấy Chồng Mộc Tâm

Advertisement
Thay Chị Lấy Chồng

CHƯƠNG 419: LÊN CƠN SỐT NÊN ĐẦU CÓ VẤN ĐỀ RỒI?

“Không, em chính là…

“Đừng nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ một chút nữa, chờ tí nữa truyền thuốc xong, tôi sẽ đưa chị về.”

Tôi biết Bạc Cảnh Hậu muốn nói cái gì, cho nên dứt khoát ngắt lời cậu ta.

Cái nên nói tôi cũng đã nói, cho nên vấn đề này có thể ngừng lại không cần nói nữa.

Bạc Cảnh Hậu lắc đầu: “Không có chuyện gì, em với chị nói chuyện phiếm chút đi.”

“Không cần, cậu đi ngủ đi, nói chuyện ồn lắm.”

Lúc tôi nói ra câu này, bản thân cũng ngẩn người.

Có chuyện gì vậy, cách nói chuyện này của tôi hình như có chút giống Lý Hào Kiệt?

Khi tôi ý thức được việc này, trong lòng có chút khó chịu.

Bạc Cảnh Hậu cứ như vậy ngủ ở bên cạnh tôi, tôi lấy điện thoại di động đeo tai nghe xem chương trình truyền hình một lúc.

Bạc Cảnh Hậu tổng cộng có hai bình thuốc, tôi thấy một bình có vẻ sắp hết, liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ để thay một bình khác.

Trong suốt quá trình đó Bạc Cảnh Hậu cũng chưa tỉnh lại.

Lúc tôi quay lại ngồi, nhìn Bạc Cảnh Hậu nằm ngủ trên giường bệnh, lông mi cậu ta rất dài, da rất trắng, lông mày hình thanh kiếm, sống mũi rất cao.

Thật sự rất phù hợp với chuẩn mực của đẹp trai.

Cũng khó trách bạn cùng phòng của cậu ta nói cậu ta sẽ luôn được chào đón.

Theo một góc độ nào đó, cũng có chút giống Lương Khanh Vũ.

Nghĩ đến, lúc đó khi bản thân lên đại học, cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Lương Khanh Vũ.

Nhiều năm như vậy, gu thẩm mỹ của các nữ sinh cũng không thay đổi.

Bình thuốc thứ hai cũng sắp hết, tôi liền gọi y tá đến rút kim.

Lần này, Bạc Cảnh Hậu đã tỉnh.

Cậu ta hơi mở mắt, thấy tôi ở bên cạnh, liền lộ ra nụ cười đẹp mắt: “Cảm ơn chị, tiểu Điệp, tôi có thể gặp chị, thật sự quá tốt.”

“Không cần khách sáo, cậu giúp tôi chăm sóc Thiểm Thiểm, tôi cũng đỡ lo không ít, cho nên, cậu cũng giúp tôi không ít việc.”

Tôi cố tình nhắc đến chuyện của Thiểm Thiểm, muốn vạch rõ quan hệ với cậu ta.

Bạc Cảnh Hậu hình như cũng không để ý.

Sau khi y tá đem đồ đi, tôi đưa tay sờ trán cậu ta, đã đỡ nóng hơn rồi, tôi vừa nhắc đến đơn thuốc, cậu ta lập tức cướp lấy: “Tôi đi tôi đi.”

Tôi cũng không tranh với cậu ta.

Vừa đến cửa, cậu ta đã ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái, tôi lái xe đưa cậu ta về, dọc đường đi Bạc Cảnh Hậu đều khúc khích cười.

Nhiều lần khi tôi nhìn kính chiếu hậu bên phải, đều thấy cậu ta đang cười, không nói gì, liền hỏi cậu ta: “Làm sao vậy? Lên cơn sốt nên đầu có vấn đề rồi?”

“Không phải, chỉ là rất vui.”

Bạc Cảnh Hậu trả lời.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc để ủng hộ tác giả nhé!

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Quả nhiên là lên cơn sốt nên đầu hâm rồi, đã bị bệnh rồi còn vui cái gì?”

Bạc Cảnh Hậu không nói gì.

Lái xe một mạch về đến nhà.

Tôi đi lên tầng nhìn Thiểm Thiểm một chút, cũng may thằng bé vẫn chưa tỉnh, tôi mới yên tâm.

Tôi nhìn Bạc Cảnh Hậu uống thuốc, lại đưa cho cậu ta một cái chăn và một cái đệm, mới đi ngủ.

Sau hai ngày, Bạc Cảnh Hậu gợi ý về việc tiêm, trước khi quay lại trường liền khỏi hẳn.

Trước khi cậu ta đi, tôi giờ tay sờ trán cậu ta, xác nhận cậu ta đã hạ sốt, nhưng vẫn chuẩn bị rất nhiều thuốc đưa cho cậu ta, còn không quên dặn cậu ta cách uống các loại thuốc.

Chờ cậu ta đi, tôi mới nghĩ lại, cảm giác bản thân mình giống như một người mẹ già, hay nói nhiều –

Cuộc sống vẫn như trước –

Sắp đến sinh nhật của Lý Hào Kiệt, tuy rằng ngày đó tôi từ chối anh, thế nhưng không biết vì sao, càng gần đến sinh nhật của anh, trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu.

Đôi khi, lại có chút hối hận, vì ngày đó mình đã từ chối.

Thế nhưng rất nhanh liền thức tỉnh.

Cũng may tôi đã kéo Lý Hào Kiệt vào danh sách đen, anh không có cách nào liên lạc, tôi cũng không có cách nào liên lạc với anh, bằng không tôi thực sự không chắc chắn bản thân mình có thể khống chế được hay không, sẽ đi liên lạc cho anh.

Chớp mắt, đã đến ngày 16 tháng 1 đó.

Hôm nay là thứ ba.

Chính là sinh nhật của Lý Hào Kiệt.

Toàn bộ đầu óc của tôi đều đang chìm trong suy nghĩ miên man.

Vào giờ nghỉ ngơi buổi trưa, tôi giúp các nhân viên trong studio đến quán cà phê gần đó để mua cà phê giới hạn mới ra trong ngày Valentine, thì thấy hai bên quầy hàng có bày một cặp cốc, một chiếc có màu xanh sapphire và chiếc còn lại có màu đỏ lựu.

Nhìn rất đẹp mắt.

Trong phút chốc bị ma xui quỷ khiến liền tới mua.

Trong lúc chờ thanh toán, tôi hối hận muốn chết

Có lẽ mọi người nói một câu liền quên mất, nhưng tôi vẫn còn nhớ ở trong lòng, thật là lo lắng không đâu.

Tôi đi đến ngã tư gần studio, sợ tí nữa bọn Đào Nhi lại hỏi đến, nhất thời chột dạ, thấy có thùng rác bên cạnh, liền đem hai cái cố vứt vào, rồi nhanh chóng đi về phía studio.

Thế nhưng, đi được mấy bước.

Lại không cam lòng.

Xoay người nhẹ nhàng lại cầm cái túi lên.

Quả nhiên, khi tôi vừa về studio, Vương Thanh Thanh liền lại gần, thấy tôi mang theo bốn cái túi, liền lập tức cầm lấy.

Đặt cái túi xuống, Vương Thanh Thanh nhìn thoáng qua: “Ồ, cái này là cái gì?”

“Không có gì.” Tôi lấy cái cốc trong túi ra, nhét vào trong ngăn kéo.

Vương Thanh Thanh tinh ranh, vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi như vậy, ngoài mặt không nói gì, thế nhưng lúc xế chiều, cô ấy rất nhiều lần nhìn vào cái ngăn kéo muốn mở nó ra, nhìn một chút xem cái bên trong ngăn kéo là cái gì, nhưng đều bị tôi phát hiện.

“Trời ơi, cậu mau nói cho tôi biết đi, cái này là cái gì? Có phải ai đó đã tặng quà cho cậu phải không?”

Cuối cùng Vương Thanh Thanh không còn cách nào liền từ bỏ.

Tôi lắc đầu, liếc cô ấy một cái: ” Không phải, chỉ là một cái cốc, lúc về cần dùng thôi.”

“A, chứ không phải ai đó chuẩn bị quà cho ngày Valentine sao?” Vương Thanh Thanh hỏi.

“Tất nhiên không phải rồi! Tôi làm gì có ai tặng quà.”

“Cốc cốc cốc.”

Tôi vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Sau khi mở ra, đứng ở cửa chính là một người mặc quần áo chuyển phát nhanh: “Xin hỏi ai là Sa Điệp.”

“Là tôi.”

Tôi đứng dậy đi tới.

Người chuyển phát nhanh ở cửa nhanh chóng đưa cho tôi một bưu kiện nhỏ: “Đồ chuyển phát nhanh của cô, ký vào đây một cái.”

“Đồ chuyển phát nhanh?”

Tôi có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn thoáng qua, đây là một cái hộp cát tông nhỏ màu xanh da trời, rất tinh xảo, bên ngoài có bọc một lớp ni lon trong suốt.

Nhìn cái này, tôi chợt nghĩ, lẽ nào cái này là Lý Hào Kiệt gửi cho tôi.

Tôi nhanh chóng ký nhận.

Nói cho cùng, trong lòng vẫn đi dự sinh nhật của anh.

Chỉ là, nếu như chỉ gửi một cái cốc làm quà, có phải rất keo kiệt không?

Lúc người chuyển phát nhanh vừa rời đi, Vương Thanh Thanh lập tức tiến lại gần: ” Trời ơi, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày bao nhiêu vậy, cậu còn đi mua quà, lại còn có người tặng quà cho cậu? Đây là cái gì, mở xem một chút đi?”

“Đào Nhi không ở đây, cậu trở nên thông suốt phải không?”

Tôi liếc cô ấy một cái.

Ngày hôm nay nhà trẻ của Hạ Hạ có hoạt động, Đào Nhi đã đi rồi.

Vương Thanh Thanh có chút mất hứng: “Tôi không phải hiếu kì mà.”

Tôi giả bộ đặt cái hộp lên, không có ý định mở bây giờ.

Vương Thanh Thanh dây dưa một hồi, sau lại phát hiện tôi quả thực không muốn mở ra, liền đi làm việc.

Cô ấy vừa đi, tôi mới cầm cái hộp đến phòng họp để mở.

Quả nhiên, bên trong không có gì cả chỉ là một cái thẻ đang nằm im, bên trên có viết một thời gian, địa điểm.

Phía dưới là dòng chữ Lý Hào Kiệt.

Tôi cẩn thận lật tấm thẻ lại nhìn một chút, trên thẻ ngoại trừ cái này không có viết thêm gì cả.

Tôi có chút mất hứng, thế này, làm như là chắc chắn tôi sẽ đi vậy.

Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc với nhiều nội dung hấp dẫn khác!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement