Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi

Advertisement
“Chúng ta đã đi ra rồi, giờ lại không còn linh quy. Dù cậu có nhớ đường thì cũng không tránh được thuật che mắt ấy, muốn quay lại là chuyện không thể nào”.

Không đợi tôi lên tiếng, ông Tôn đã nhỏ giọng nói tiếp.

“Chuyện bào thai quỷ nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu thực sự rơi vào tay nhà họ Uy thì bảo Tam Thanh nghĩ cách đặt một lá bùa vào trong cơ thể cậu, để ngắt cảm ứng giữa hai người”.

“Sư huynh, chuyện này anh cũng làm được mà, sao lại giao phó cho em?”

Tam Thanh nhạy bén vừa nghe xong câu ấy thì lập tức nhận ra có điều không ổn, bèn vội vàng nắm lấy cánh tay sư phụ tôi.

“Anh muốn làm gì?”

Sư phụ tôi không trả lời, chỉ cười hề hề.

Nụ cười này khiến tôi lập tức biết được ông ấy định làm gì tiếp theo.

“Sư phụ! Không được…”

Lời ngăn cản của tôi còn chưa nói xong, sư phụ đột nhiên nhảy lên hệt như một con thú hoang dũng mãnh, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Tam Thanh và tôi.

Sau đó, ông ấy chạy nhanh như bay về phía mấy tên vệ sĩ kia.

Ông ấy vừa chạy vừa mắng ầm ĩ.

“Mấy đứa cháu trai đang đợi ông nội đấy à? Ông đến ngay đây!”

Lời dứt, người cũng đến.

Mấy tên vệ sĩ kia lập tức loạn cào cào, tên nào tên nấy đều xông về phía sư phụ tôi.

Ông ấy cũng chẳng phải là người đơn giản, thân thủ rõ là tốt hơn tôi rất nhiều.

Cả người sư phụ tựa như con cá trê vậy, linh hoạt luồn lách qua mấy tên vệ sĩ ấy.

“Trương Ly, đừng chần chừ nữa. Đi mau!”

Tam Thanh nhìn ông Tôn đang dẫn mấy tên kia chạy vào thôn rồi lập tức kéo tôi chạy xuống núi.

“Nhưng sư phụ…”

Thấy ông ấy phải đối phó với mấy tên cường tráng ấy, tôi lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, chỉ muốn lao đến giúp đỡ ngay mà thôi.

“Trương Ly! Mục tiêu của nhà họ Uy là cậu, không phải sư huynh! Nếu bây giờ cậu manh động thì sẽ phụ lòng của sư huynh đấy!”

Tam Thanh thấy tôi nóng nảy muốn đi tìm sư phụ, bèn xoay người nắm chặt cánh tay tôi và cất giọng đầy đanh thép.

Sức mạnh của Tam Thanh cũng lớn đến không ngờ. Cái nắm tay này khiến cổ tay tôi tê rần, đồng thời cũng khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

“Cậu yên tâm. Sư huynh có cách, sẽ thoát thân nhanh thôi!”

Thấy tôi vẫn còn do dự, Tam Thanh lại an ủi thêm một câu. Một tay của Tam Thanh nắm lấy tay tôi, một tay nắm lấy Liễu Nguyệt Như, chạy điên cuồng về hướng ngược lại với thôn.

Lúc đến thôn, chúng tôi cũng đi bằng đường núi, vì vậy chỉ cần rẽ ở hai khúc quanh thôi là chẳng còn trông thấy thôn nữa rồi. Thế nhưng tôi vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi của sư phụ với mấy tên vệ sĩ.

Trong lòng tôi đang bất an vô cùng. Chỉ trách bản thân không lên kế hoạch chu toàn, lại để sư phụ một mình mạo hiểm. Sớm biết thế này thì nán lại trong núi còn hơn! Chuyện đã đến nước này, đành phải đi bước nào tính bước ấy vậy.

Ra khỏi đường núi không bao xa thì đã gặp đường lớn, có rất nhiều xe cộ đang qua lại.

Ba chúng tôi cũng khá may mắn, chẳng bao lâu sau đã tìm được một tài xế xe tải đồng ý cho chúng tôi đi nhờ.

Tôi ngồi thở hổn hển trong xe, nhìn đường núi khuất dần mà tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp.

“Tôi biết cậu lo lắng. Nói thật lòng, tôi cũng rất lo. Nhưng nếu sư huynh rơi vào tay bọn họ thì vẫn tốt hơn là cậu rơi vào tay họ”.

Tam Thanh cũng đang thở dốc nhưng vẫn không quên an ủi tôi.

Nhưng tôi vẫn rất khó chấp nhận câu nói này của sư thúc.

Trong mắt tôi, mạng của sư phụ quan trọng hơn mạng của tôi rất nhiều. So với ông ấy, tôi gần như là một kẻ vô dụng.

Dựa vào cái gì mà dùng mạng của ông ấy để đổi mạng của tôi chứ?

“Không được, sư thúc, chúng ta phải quay lại cứu sư phụ. Tôi sợ… nếu chậm trễ sẽ không kịp mất!”

Tôi càng nghĩ càng thấy lo sợ. Ít nhiều gì tôi cũng đã từng lĩnh giáo thủ đoạn của nhà họ Uy rồi. Nếu sư phụ tôi thực sự rơi vào tay bọn họ thì chắc chắn họ sẽ không dễ dàng tha cho ông ấy!

Nếu sư phụ mất mạng vì tôi thì cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Lần này đã hạ quyết tâm rồi nên tôi không còn chần chừ nữa. Tôi muốn đập cửa để ra hiệu cho lái xe dừng lại.

Nhưng tay tôi còn chưa kịp đập thì đã bị Tam Thanh bắt lấy.

“Hầy… Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết”.

Lời vừa dứt, tôi đã thấy gáy mình nhói lên rồi trước mắt lập tức tối sầm lại… Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lại là gương mặt đang cười hề hề của sư phụ.

“Đồ đệ à, xem như cậu vẫn còn lương tâm. Không uổng công tôi dành nhiều tâm huyết cho cậu”.

Ông ấy vừa nói vừa híp mắt cười, tay thì véo má tôi.

Tôi hoang mang nhìn gương mặt quen thuộc đang lắc lư trước mắt mình.

Chẳng phải sư phụ đang ở Trương gia thôn sao? Không lẽ tôi lại nằm mơ? Nhưng bị ông ấy véo má đau quá, không giống như đang mơ cho lắm.

“Nếu không nhờ em vội vàng đánh cho ngất xỉu thì có lẽ thằng nhóc này sẽ nhảy xuống xe và chạy về tìm anh thật đấy”.

Ở bên cạnh lại truyền đến tiếng cười hi hi của Tam Thanh.

“Sư phụ?”

Nghe Tam Thanh nói vậy, tôi mới dám tin đây chính là hiện thực.

Sư phụ tôi thoát nạn thật ư? Tôi phấn khích vô cùng, vội vàng bật dậy và kéo sư phụ lại săm soi trái phải.

“Thế nào, sư phụ của cậu vẫn có chút bản lĩnh đấy”.

Ông ấy khoe khoang bằng vẻ đắc ý.

Nhưng chỉ ít lâu sau, cảm giác hoài nghi đã chầm chậm hiện lên trong đầu tôi.

Vệ sĩ của Uy Chính Thiên không được hai mươi mấy thì cũng phải mười mấy tên. Một mình sư phụ đối đầu với mười mấy tên vệ sĩ được huấn luyện bài bản, còn có thêm đám người trong thôn nữa… Cứ cho là sư phụ có bản lĩnh thông thiên đi, thì tôi cũng không nghĩ ông ấy có thể thoát thân nhanh đến thế.

“Sư phụ đã chạy thoát thế nào vậy?”

Nụ cười trên mặt tôi hơi đanh lại.

Nhưng sư phụ lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, chỉ không ngừng ba hoa về việc mấy tên vệ sĩ kia đã gục ngã dưới tay ông ấy như thế nào.

Ngay cả Tam Thanh cũng không tỏ ra nghi ngờ với những lời mà sư phụ nói, chỉ cười hì hì và lắng nghe ông ấy khoe khoang.

Nhìn khung cảnh xung quanh, lúc này tôi đã nằm trên giường của mình. Cũng có nghĩa là tôi đã hôn mê ít nhất ba, bốn giờ đồng hồ.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, thì ra còn chưa đến giữa trưa.

Tôi càng thấy hoài nghi hơn.

Đi xe từ Trương gia thôn về thành phố cũng mất khoảng ba giờ.

Cũng có nghĩa là, sư phụ gần như trở về cùng lúc với chúng tôi.

Thế nên tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc ông ấy đã quay về bằng cách nào? Có điều, tuy tôi cảm thấy nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi.

Bởi vì một khi hỏi câu này, cũng tương đương với việc nói với sư phụ rằng tôi đang nghi ngờ ông ấy.

Đây chính là điều tôi không muốn đối mặt nhất…

“Phải rồi, bào thai quỷ vẫn còn ở đây đúng không?”

Tôi cưỡng chế bản thân không hỏi sư phụ chuyện đó, mà hỏi sang chuyện của bào thai quỷ.

Sau khi nghe câu hỏi này của tôi, nét cười trên gương mặt sư phụ và Tam Thanh lập tức tắt ngấm.

“Đồ đệ à, tôi biết cậu có mối quan hệ mật thiết với bào thai quỷ này. Có điều, sau này nó sẽ không gây ra mối đe doạ nào cho cậu nữa”.

“Nghĩa là sao?”

Lời nói của sư phụ khiến tôi không hiểu cho lắm.

“Khi chúng ta quay về thì bào thai quỷ ấy đã hồn tiêu phách tán”.

Thấy tôi chưa hiểu, sư phụ đã nói thẳng cho tôi biết.

Tôi ngây người.

“Đã có ai đó đến đây ư?!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement