Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Diệp Mặc vỗ vai Giao Hoán Chấn nói:

- Anh Giao, anh yên tâm đi, Chân Tủy đan này tôi sẽ làm được

Mặc dù tính tình của Giao Hoán Chấn có chút táo bạo, nhưng cách làm của gã Diệp Mặc cũng cảm thấy không tồi, thậm chí là một người bạn có thể kết giao được.

Thu hồi hộp ngọc, Diệp Mặc lại nói với mấy người Việt Mẫn và Vương Tà:

- Mấy vị lên trên nói chuyện chút đi, một chút nữa là tôi bế quan luyện đan rồi.

Diệp Mặc sở dĩ gọi mấy người Việt Mẫn lên trên, là vì quả thực có chút trông mà thèm mấy viên tiên tinh kia. Viên tiên tính đó hắn không cần nhiều, chỉ cần mười viên, thì hắn đã nắm chắc phần thăng cấp lên Hóa Chân trung kỳ rồi.

Mấy người Việt Mẫn vốn dĩ có chuyện vẫn chưa nói xong, lúc trước nghe nói Diệp Mặc cần phải luyện chế năm ngày, trong lòng lại càng gấp gáp. Bây giờ Diệp Mặc lại mời bọn họ lên trên nói chuyện tiếp, mấy người lại vội vàng đi cùng Diệp Mặc quay về đại sảnh tiếp khách. Mục Phi Hoàn cũng chưa nhận được lời mời của Diệp Mặc, nhưng cô có đan dược cần Diệp Mặc luyện chế, nên cũng đi cùng.

Lần này Vương Tà cũng không có chút do dự gì, một khi Diệp Mặc bế quan bọn họ muốn tìm Diệp Mặc thương lượng chuyện đến Sa Hà, cũng cần phải đợi năm sáu ngày nữa, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không đợi được.

- Anh Diệp, lúc trước phong ấn của Sa Hà anh cũng biết rồi. Bây giờ chẳng những là Tây Tu thành, cho dù là những cao thủ cao cấp của Thần Thú sơn mạch và rừng rậm Vô Tâm cũng đến Sa Hà rồi. Nhưng gần đây có truyền đến một tin, phong ấn của Sa Hà có vấn đề, đã lấy mạng sáu cao thủ Hóa Chân rồi, hơn nữa còn vô số người khác bị thương nữa.

Lúc này ngữ khí của Vương Tà nói chuyện với Diệp Mặc, cũng cung kính hơn lúc trước nhiều lần, rõ ràng thân phận đan vương cửu phẩm của Diệp Mặc cũng làm gã chấn động.

Diệp Mặc âm trầm không nói gì, hắn muốn mời mấy người lên trên, là muốn hỏi một chút về chuyện tiên tinh, không phải là muốn nói về chuyện phong ấn kia.

Thấy Diệp Mặc không nói gì, Việt Mẫn bỗng nhiên lấy ra một tinh cầu đưa cho Diệp Mặc nói:

- Anh Diệp, đây là tinh cầu hình ảnh của phong ấn kia, anh xem một chút đi.

Diệp Mặc liền nhận lấy tinh cầu, thần thức quét vào trong.

Bức hình đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là một cột sáng màu trắng mơ mơ hồ hồ, bên trong cột sáng này dường như có một phong ấn bát quái. Còn cái khiến Diệp Mặc chú ý nhất chính là, xung quanh Bát Quái bên trong cột sáng đó không ngờ là vô số tiên tinh được xếp hàng, Diệp Mặc đếm sơ một chút, tuyệt đối không ít hơn mấy nghìn viên, thậm chí còn nhiều hơn.

Diệp Mặc hít một hơi dài, hắn khẳng định những tinh thạch này 100% là tiên tinh, hơn nữa những tiên tinh này thoạt nhìn dường như còn cao cấp hơn cả tiên tinh.

Hắn thậm chí có thể cảm giác được tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những tu sĩ còn lại đang ngồi kia không có ai dùng tiên tinh tu luyện qua, nhưng hắn thì đã từng dùng.

Dùng thứ này tu luyện, quả thực còn mạnh hơn nhiều so với đan dược. Tiên linh khí đó căn bản không phải linh khí bình thường có thể so sánh được, đả thông kinh mạch và tốc độ hấp thụ cũng vô cùng cường hãn.

Nhiều tiên tinh như vậy, chỉ cần để cho hắn lấy được 1/100 trong số đó, hắn sợ gì không tu luyện lến Hóa Chân đỉnh phong được?

Cho dù Diệp Mặc bây giờ cũng tin rồi, phong ấn kia rất có khả năng đúng là phong ấn phong ấn một giới, nếu không làm sao có thể có nhiều tiên tinh như vậy được?

Nói thật lòng, Diệp Mặc động lòng rồi. Nếu nói lúc trước khi hắn lấy được Băng La cũng đã định rời khỏi Tây Tích châu này rồi, thì bây giờ hắn lại lần nữa muốn đến Sa Hà một chuyến. Nếu hắn có thể lấy dược những tiên tinh này, hắn sao còn e ngại vấn đề thời gian tu luyện nữa?

Thấy Diệp Mặc một lúc lâu sau cũng không nói gì, Vương Tà lại cẩn thận hỏi:

- Anh Diệp, cách nghĩ của anh thế nào? Bất luận là thế nào, Tây Tu thành chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh.

Tô Tĩnh Văn cảm thấy Diệp Mặc có tâm sự, cô rất muốn Diệp Mặc đừng đi. Nhưng cô biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ đi. Vì cô cũng biết tác dụng của tiên tinh với Diệp Mặc, đồng thời cũng biết tác dụng của tiên tinh đối với các cô.

Tu sĩ tu luyện chính là một quá trình có rất nhiều nguy hiểm liên tiếp và đi tìm cơ duyên, quá trình như này lúc nào cũng có thể bị mất mạng, nhưng nếu vì sợ, đừng nói cơ duyên không có, đến tâm cảnh cũng bị nứt vỡ.

- Nếu anh Diệp đến Sa Hà, Việt Mẫn tôi đồng ý ở lại chăm sóc em dâu Tĩnh Văn, tuyệt đối không cho phép tên rác rưởi như Mãnh Sát kia ảnh hưởng em dâu Tĩnh Văn tu luyện. Nếu trái lời thề này thì trời tru đất diệt.

Việt Mẫn thấy Diệp Mặc vẫn còn do dự, lập tức nhớ tới chuyện quan vực điện lúc trước, cô cho rằng Diệp Mặc là vì chuyện của quan vực điện mà lo lắng, cho nên mới thề.

Diệp Mặc gật đầu cho dù không có Việt Mẫn thề thốt, hắn cũng không cho phép chuyện quan vực điện lại xảy ra lần nữa.

Biết Diệp Mặc chắc chắn muốn đến Sa Hà, Tô Tĩnh Văn nói nhỏ bên tai Diệp Mặc:

- Anh yên tâm đi, em sẽ ở lại nơi này tu luyện, sẽ không rời đi đâu hết. Hơn nữa lại có sự cam kết của thành chủ nữa, lại càng không thể xảy ra chuyện gì.

- Anh Diệp, Tây Tu thành chúng tôi cũng chọn ra vài tu sĩ Hóa Chân đi cùng với anh, do anh dẫn đầu.

Vương Tà thấy Diệp Mặc cũng đã ý động rồi, lập tức nói thêm.

- Tôi cũng sẽ đi cùng, đợi anh Diệp luyện chế xong Chân Tủy đan rồi, tôi sẽ quay về Thần Thú sơn mạch dẫn vài yêu tu Hóa Chân cùng Diệp Mặc đến phong ấn.

Giao Hoán Chấn vội tiếp lời.

Diệp Mặc khua tay nói với Vương Tà:

- Tôi đã quyết định đến Sa Hà xem xét rồi, ba ngày sau xuất phát, nhưng anh chỉ cần đưa bản đồ cho tôi, một mình tôi đi là được rồi. Còn người mà Tây Tu thành phái đi, có thể đi hướng khác, đừng đi theo tôi.

Diệp Mặc có bán tiên khí, cộng thêm hắn còn là một tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy, mới không muốn dẫn thêm bốn năm tu sĩ Hóa Chân đi cùng. Ai mà biết được trên đường sẽ xảy ra chuyện gì? Sự lợi hại của hắn trong mắt mấy người Vương Tà cũng có chút khiêm tốn rồi, trên thực tế, hắn cũng không lợi hại như mấy người Vương Tà tưởng tượng. Chỉ cần Vương Tà và Việt Mẫn liên thủ lại, hắn chắc chắn cũng không phải là đối thủ. Đừng nói hai người liên thủ lại, đến Vương Tà đối chiến với hắn, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ.

Chính vì biết thực lực của mình quá thấp, Diệp Mặc mới khẩn cấp cần lên Hóa Chân.

Đối với Diệp Mặc mà nói, mấy người Tô Tĩnh Văn ở lại quán trọ Tây Nguyệt cũng tốt, hắn sẽ bố trí sát trận cấp chín và khốn trận đỉnh cấp cho bọn họ. Đợi khi nào hắn đi rồi, thì sẽ để lại một phi kiếm truyền tin, cho dù có chuyện, hắn cũng có thể nhanh chóng biết tin. Huống chi Diệp Mặc tin rằng, với uy vọng của hắn bây giờ, căn bản cũng không có ai dám động thủ với mấy người Tô Tĩnh Văn. Đừng nói Việt Mẫn đã thề rồi.

- Đan dược đó của tôi…

Mục Phi Hoàn có chút lo lắng hỏi một câu.

Diệp Mặc lãnh đạm nói:

- Hai ngày sau, đan dược của cô và Giao Hoán Chấn, tôi sẽ luyện chế xong.

Thấy Diệp Mặc cũng đã đồng ý, Vương Tà liền tranh thủ đưa lễ vật cho Diệp Mặc, đến Việt Mẫn cũng vội vàng tặng đồ cho Diệp Mặc.

Diệp Mặc mặc dù cũng không để ý lắm đến mấy thứ này, nhưng những thứ này chẳng khác gì được không, không cần thì không cần. Hắn thu những thứ của Vương Tà và Việt Mẫn rồi, nói với hai người:

- Đợi sau khi tôi trở về, tôi sẽ giúp hai người luyện cho mỗi người một lò đan dược.

Vương Tà và Việt Mẫn mừng rỡ, Ngưu Nhữ Dương lại có chút lúng túng nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc cũng chưa nhận hộp ngọc của gã.

Diệp Mặc dĩ nhiên sẽ không cần Vạn niên thạch duẩn tủy, thứ này hắn vẫn còn nửa bình nữa.

- Anh Ngưu, anh là cung phụng của Hành Tu hội, đồ tôi cũng không lấy nữa, anh giúp tôi đổi lấy một số nguyên liệu luyện chế cao cấp. Đợi khi nào tôi quay về, cũng sẽ giúp anh luyện chế một lò đan dược.

Ngưu Nhữ Dương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, trong lòng nhất thời trút được gánh nặng. Gã sợ Diệp Mặc không thích đồ của gã, bây giờ Diệp Mặc lại muốn gã làm chuyện, vậy thì cũng dễ lo liệu.

Nên Diệp Mặc vừa mới nói xong, gã liền vỗ ngực mình nói:

- Anh Diệp yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm thỏa đáng.

Nhược Phi vẫn đứng sau lưng Mục Phi Hoàn bỗng nhiên bước tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng hành lễ nói:

- Diệp sư thúc, nếu anh nhìn thấy cha của tôi rồi, thì cũng xin Diệp sư thúc chiếu cố vài phần.

Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ cũng buồn cười, đến hội chủ của Hành Tu hội, Hóa Chân tầng thứ chín đỉnh phong, một hóa chân tầng thứ chín đỉnh phong, mà còn cần một tu sĩ Kiếp Biến tầng thứ bảy chiếu cố? Nói đùa cái gì vậy?

Chuyện đã kết luận rồi, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi vào luyện đan, những người còn lại cũng không dám rời đi.



Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào thế giới trang vàng tu luyện, nhưng bây giờ muốn đến Sa Hà, hắn đành phải bố trí một trận pháp tiến vào trong Thế giới trang vàng, dùng trận bàn thời gian. Chỉ trong mấy chục ngày, mặc dù lãng phí nhiều linh mạch cực phẩm, nhưng chút linh mạch này, Diệp Mặc cũng không quan tâm lắm.

Ở trong trận bàn thời gian hai mươi ngày, Diệp Mặc cũng chỉ tốn mười sáu ngày là có thể luyện chế xong thiên đan cửu phẩm rồi. Vì thời gian có chút gấp gáp, cảm ngộ luyện đan cũng không đủ, cho nên những linh dược cấp chín kia được Diệp Mặc luyện tay, dường như dùng hết toàn bộ.

Hai mươi ngày sau, Diệp Mặc luyện chế được bốn lò Chân Tủy Đan. Chân Tủy Cô hắn dùng hết bảy gốc mà thôi, lãng phí ba lò dược liệu, chỗ Chân Tủy Cô còn chín gốc. Đây mới là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp lên đan vương cửu phẩm, luyện đan có chút không thành thạo. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc nuối tiếc chính là, Chân Tủy Đan mà hắn luyện chế ra được đều là thượng đẳng và trung đẳng, không có một viên hạng nhất nào.

Đối với Uẩn Huyết đan của Mục Phi Hoàn, Diệp Mặc luyện chế cuối cùng. Huyết Thiên quả mà Mục Phi Hoàn đưa cho Diệp Mặc có hai quả, một khi luyện chế thất bại, hắn khó mà bàn giao với Mục Phi Hoàn.

Cho dù như vậy, hai quả Huyết Thiên quả, Diệp Mặc vẫn bị thất bại một lò, may mà còn một lò, hắn luyện chế ra được sáu viên Uẩn Huyết đan.

Khi Diệp Mặc ra ngoài, mới có hơn một ngày. Mục Phi Hoàn nhận được bốn viên Uẩn Huyết đan, cũng đã vui mừng hớn hở rồi. Ngay sau đó cáo từ Diệp Mặc, dẫn đệ tử của mình vội vã quay về, rõ ràng cô là vì nhận được Uẩn Huyết đan rồi.

Còn Giao Hoán Chấn nhận được hai bình Chân Tủy đan thượng đẳng lại càng không ngừng cảm kích, Diệp Mặc biết gã cần phải quay về Thần Thú sơn mạch dẫn người đến Sa Hà, nên cũng không ngăn gã lai.

Sau đó Diệp Mặc lại dùng một ngày bố trí trận pháp phòng ngự cấp chín và sát trận cấp chín, lại đưa phi kiếm truyền tin cho Tô Tĩnh Văn, lúc này mới yên tâm rời khỏi Tây Tu thành, phóng thẳng tới Sa Hà.



Sa Hà, là nơi có diện tích lớn nhất của Tây Tích châu, cũng là một nơi nguy hiểm nhất, đương nhiên không có ai dám đi qua ma vực này.

Đối với người khác mà nói nhanh nhất cũng phải tốn mất ba tháng mới có thể đến được Sa Hà, Diệp Mặc chỉ tốn hơn mười ngày đã có thể đến được Sa Hà. Từ chỗ Diệp Mặc đang đứng nhìn thấy Sa Hà cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi.

Diệp Mặc từng đi qua sa mạc Taklamakan, được chứng kiến uy thế của sa mạc, vô cùng cường hãn. Lúc đó hắn mới là luyện khí tầng thứ hai, suýt chút nữa thì mất mạng trong sa mạc đó rồi. Nhưng hôm nay hắn đứng trước Sa Hà của Tây Tích châu, mới biết được thế nào mới là mênh mông rộng lớn khôn cùng.

Vẫn chưa tiến vào Sa Hà, cát đá đã cuồn cuộn như khói trong thần thức của Diệp Mặc, cái cảm giác vô cùng mênh mông đó, khiến Diệp Mặc nhớ tới Vô Tâm Hải, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Khi ở trong đó, lại dâng lên một cảm giác bi thương thê lương, cái cảm giác đó hình như ăn sâu vào trong tâm can, nằm trong một nơi không có chút sự sống không có chút hơi người nào, hoang vắng cô độc.

Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước vào Sa Hà trước mặt. Hắn vừa tiến vào Sa Hà dường như cảm nhận được một tiếng kêu nức nở đang ào ào kêu gào trong Sa Hà, chính là với tâm chí của Diệp Mặc như vậy, cũng có chút đau thương thoáng qua, dường như nhìn thấy những đống xương khô và vong hồn vô tận trong Sa Hà.

Quả thật là một Sa Hà đáng sợ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement