Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Lúc này Tô Tĩnh Văn đã ra ngoài đứng cạnh Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa kéo tay cuả Tô Tĩnh Văn vừa nói mới mĩ nữ trung niên kia:

- Cám ơn ý tốt, cô Nhược Phi rất tốt, nhưng Diệp mỗ cũng có vợ rồi.

Mĩ nữ trung niên kia liếc nhìn Tô Tĩnh Văn nói:

- Vậy thôi, không thì nhận thêm một tiểu thiếp cũng được.

Lời này của cô giống như là rất đúng đạo lý vậy, thậm chí suýt chút nữa thì nói thành câu giết đi cho rồi.

Diệp Mặc ánh mắt lạnh lùng, người đàn bà này nói chuyện đúng là mồm thối, nhưng sau đó hắn lại nhíu nhíu mày, một lát sau hắn không ngờ thu lại Tử Đao, lập tức toàn lực thúc giục Thanh Nguyệt, trong nháy mắt Thanh Nguyệt mang theo một đường màu xanh biến mất trên trời Vô Tâm Hải.

Mĩ nữ trung niên kia thấy Diệp Mặc không ngờ cũng không đáp lại lời của cô, cứ như vậy mà đi, lập tức tức giận, nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra, cho dù cô có tức giận đi nữa, thì cũng không có cách nào đuổi kịp Thanh Nguyệt của Diệp Mặc, tốc độ pháp bảo phi hành của đối phương quả thực quá nhanh.

- Lão lão, tên Diệp Mặc này sao đã đi rồi?

Mục Phi Hoàn nghi ngờ hỏi, cô cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc lại đột nhiên đi như vậy, cho dù không đồng ý, cũng không cần không nói lời nào mà đi như vậy chứ.

Mục Phi Hoàn vừa dứt lời, lại có một đường độn quang xuất hiện ngay trước phi thuyền màu hồng phấn của mấy người Mục Phi Hoàn, không ngờ là một người đàn ông râu quai nón đứng trên một cái búa.

Mĩ nữ trung niên liếc nhìn Mục Phi Hoàn nói:

- Biết tại sao hắn muốn đi rồi chứ? Tên tiểu tử này lòng dạ tiểu nhân, cho rằng Thuyên Loan ta muốn cùng với người khác đối phó hắn, hắn quá đề cao mình rồi. Cũng đúng, hắn là Đan vương cửu phẩm, thì cũng có lý do mà tự đề cao mình mà.



Mĩ nữ trung niên nghĩ đến điều này cũng không sai, Diệp Mặc quả thực sợ cô và người khác liên thủ lại đối phó hắn. Tu sĩ xuất hiện trong tầm thần thức của hắn, đạp trên một cái búa sắt rõ ràng là một yêu tu, hơn nữa còn là một yêu tu Hóa Chân đỉnh phong, hai tu sĩ như này, hắn không dám bảo đảm được sự an toàn của Thanh Nguyệt, chạy đi thì vẫn tốt hơn.

Sau khi thoát khỏi mĩ nữ trung niên kia, Diệp Mặc bố trí một trận pháp trên Thanh Nguyệt, sau đó đem trận bàn thời gian vứt vào bên trong trận pháp, để Tô Tĩnh Văn tu luyện. Hắn tin rằng Tô Tĩnh Văn trong trận bàn thời gian tu luyện, cộng với nhiều linh đan và linh thạch như này, thậm chí còn có lá Khổ Trúc, trong vài năm thì cũng có thể thăng cấp lên Nguyên Anh Đỉnh phong được.

Tô Tĩnh Văn sau khi bế quan, Đường Mộng Nhiêu lại tìm đến Diệp Mặc, cô lấy ra một gốc Hóa Chân thảo và hai gốc Quyết Sinh đưa cho Diệp Mặc.

Diệp Mặc không đợi cô nói gì liền nhận lấy linh thảo của Đường Mộng Nhiêu, đồng thời đưa cho Đường Mộng Nhiêu hai viên Chân Linh đan, cộng thêm một lọ Kiếp Ý đan. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Mặc lại đưa hai viên Chân Lạc đan và hai viên Chân Tủy đan cho Đường Mộng Nhiêu.

Với tư chất của Đường Mộng Nhiêu, có bình Kiếp Ý đan này rồi, chắc chắn có thể thăng cấp lên Kiếp Biến đỉnh phong trong thời gian ngắn. Như vậy hắn nói không chừng có thể thăng cấp lên Hóa Chân trước khi quay về Bắc Vọng châu

- Cám ơn anh, Diệp Mặc.

Đường Mộng Nhiêu nhận lấy đan dược và nói cám ơn Diệp Mặc, cô không thể không cảm kích, cho dù là Chân Linh thảo, hay là hai gốc Quyết Sinh cùng với những linh dược cùng cấp khác, Đường Mộng Nhiêu cũng biết, đó là vì thể diện của Diệp Mặc, mấy người Việt Mẫn mới đưa cho cô.

Cho dù số linh thảo này, ngoại trừ tìm Diệp Mặc để luyện chế đan dược, thì cũng không còn người nào có thể luyện chế ra đan dược nữa. Còn Diệp Mặc một lát sau lại đưa hai viên Hóa Chân đan cho cô, không còn nhớ mối thù với cô nữa. Cái này cũng không tính, Diệp Mặc còn đưa cho cô bốn viên đan dược khác nữa.

Diệp Mặc là một người làm theo cảm tính, đi cùng với Đường Mộng Nhiêu một thời gian dài rồi, nói một chút tình cảm cũng không có, thì cũng không thể nào.

Dĩ nhiên đây chỉ là vì Diệp Mặc muốn giúp Đường Mộng Nhiêu một chút, nguyên nhân quan trọng hơn chính là lần này hắn sau khi quay về Bắc Vọng châu rồi, nếu không tìm được Ức Mặc, hắn có thể sẽ quay về Nam An châu. Ở Bắc Vọng châu hắn vẫn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Đường Mộng Nhiêu để tiêp tục tìm Ức Mặc.

Ngoài những thứ này ra, Diệp Mặc biết Bắc Vọng châu lần này ngoài Đường Mộng Nhiêu an toàn trở về, Lăng Trung Thiên không rõ tung tích, Phiến Phất sợ là lành ít dữ nhiều rồi.

Nếu như ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng không có cách nào tăng thực lực của mình lên được, đến lúc đó, Bắc Vọng châu đúng là không có cách nào tìm ra người được. Hắn để cho Đường Mộng Nhiêu thăng cấp lên tu vi Hóa Chân, đến lúc đó Bắc Vọng châu có xảy ra chuyện gì, hoặc là Ức Mặc ở Phỉ Hải thành có xảy ra chuyện gì, thì Đường Mộng Nhiêu cũng có thể chăm nom được phần nào.

Những nguyên nhân này cộng lại, mới thúc đẩy Diệp Mặc giúp Đường Mộng Nhiêu thăng cấp lên Hóa Chân một cách nhanh chóng.

Đường Mộng Nhiêu tu luyện đến Kiếp Biến tầng thứ tám đỉnh phong, sao không biết tâm tư của Diệp Mặc, cho nên cho dù Diệp Mặc không nói, cô cũng có thể tiếp tục giúp Diệp Mặc chút ít.

Đường Mộng Nhiêu và Tô Tĩnh Văn lần lượt bế quan, một mình Nguyệt Thiền rảnh rỗi, kiên quyết muốn bế quan tu luyện. Rất nhanh, Thanh Nguyệt chỉ còn lại một mình Diệp Mặc.

Diệp Mặc bây giờ cũng không còn linh nguyên nữa, cho dù bế quan cũng không có hiệu quả nhiều, hắn sau khi thăng cấp lên Hóa Chân rồi, linh khí tiêu hao khi tu luyện cũng cực kì kinh khủng. Mặc dù có vài đoạn linh mạch cực phẩm, hắn vẫn muốn bố trí một đại Tụ Linh trận nữa ở Mặc Nguyệt Chi Thành.

Mấy đoạn linh mạch cực phẩm chôn xuống dưới Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc tin rằng linh khí của Mặc Nguyệt Chi Thành cũng trở nên cực kỳ nồng đậm, cộng thêm đan dược của hắn, thì tốc độ tu luyện của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng nhanh lên rất nhiều.



Thanh Nguyệt hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Diệp Mặc, bay xoẹt qua trên bầu trời Vô Tâm Hải, hoàn toàn không có chút dấu tích nào. Cho dù có yêu tu phát hiện Thanh Nguyệt, cũng không có cách nào động thủ được, vì tốc độ của Thanh Nguyệt quá nhanh.

Diệp Mặc đem chiếc thuyền nhỏ màu xám đen lấy được từ chỗ Âm Tự ra luyện lại một lần, sau đó lại luyện lại đao mỏng thiên khí hạ phẩm của Vương Tà tặng cho hắn.

Mặc dù thanh đao mỏng này Diệp Mặc rất không thuận tay, nhưng dù sao cũng là tiên khí hạ phẩm. Một món tiên khí hạ phẩm, có lúc cũng có thể giữ được một mạng.

Mười ngày sau, Tô Tĩnh Văn tu luyện được gần ba năm trong Thanh Nguyệt xuất quan, không ngờ cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong rồi. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt bên một đảo nhỏ không người trên Vô Tâm Hải, Tô Tĩnh Văn độ kiếp Hư Thần.

Ba ngày sau, Tô Tĩnh Văn độ kiếp thành công, thăng cấp lên Hư Thần, còn Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền lúc này vẫn còn bế quan.

Tô Tĩnh Văn vì đuổi theo tu vi của Diệp Mặc, tiếp tục vào trong trận bàn thời gian tu luyện, Diệp Mặc thì lại vừa khống chế Thanh Nguyệt, vừa tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa. Hắn cảm thấy Cửu Dương Thiên Hỏa đối với hắn mà nói rất quan trọng, thời gian bình thường thì hắn đều dùng để tu luyện, bây giờ có được chút thời gian rảnh rỗi, hắn cũng không muốn lãng phí chút nào.

Lại gần bốn tháng nữa, Diệp Mặc lại luyện chế Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ nhất lên trình độ mặt trời màu xanh, chỉ suýt chút nữa thôi thì hắn có thể luyện hóa đến mặt trời màu lam rồi. Đến lúc này, Diệp Mặc mới hiểu được uy lực thực sự của Cửu Dương Thiên Hỏa.

Nếu như bây giờ để cho hắn dùng Cửu Dương Thiên Hỏa tấn công Phệ thần trùng của Phương Ức Tông, hắn chắc rằng Phệ thần trùng kia cũng không chạy thoát được con nào, toàn bộ đều bị hắn giết chết.

Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu, nếu như bây giờ hắn tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa tầng thứ hai cũng có thể được, nhưng với Cửu Dương Thiên Hỏa của hắn bây giờ tu luyện ra tầng thứ hai thì cũng chưa chắc đã lợi hại hơn tầng thứ nhất là bao. Thêm một mặt trời, ngược lại lại tiêu hao càng nhiều thần thức. Muốn Cửu Dương Thiên Hỏa đại thành thực sự, hắn cần phải thăng cấp Vụ Liên Tâm Hỏa của mình lên màu tím mới được.

Cho nên tu luyện Cửu Dương Thiên Hỏa, chất lượng và đẳng cấp thiên hỏa của mình mới là cái quan trọng nhất.



Còn lúc này Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền lần lượt xuất quan, Diệp Mặc cũng dừng tu luyện lại. Nguyệt Thiền lại vô cùng buồn bực, Tô Tĩnh Văn vì đã tiêu hao hết tiên linh thạch trong trận bàn thời gian, lúc này Tô Tĩnh Văn cũng là tu vi Hư Thần cấp chín đỉnh phong rồi.

Sau khi cô tiêu hao hết sạch tiên linh thạch trong trận bàn thời gian, lại tu luyện gần ba tháng nữa, mới thăng cấp lên Hư Thần viên mãn. Trên thực tế cũng sau khi thăng cấp lên Hư Thần rồi, lại tiếp tục tu luyện sáu tháng nữa trong trận bàn thời gian, mới có thể thăng cấp lên Hư Thần viên mãn.

- Có thể độ kiếp Ngưng Thể rồi.

Diệp Mặc cảm nhận được tu vi của Tô Tĩnh Văn, lập tức vui mừng nói, hắn tiếc là tiên linh thạch trong trận bàn thời gian không còn nữa, nếu không với tư chất của Tô Tĩnh Văn, muốn thăng cấp lên Hóa Chân thì cũng chỉ cần vài năm nữa thôi là có thể được.

- Cái gì, Tô Tĩnh Văn đã có thể độ kiếp Ngưng Thể rồi?

Đường Mộng Nhiêu vừa mới xuất quan ra ngoài kinh ngạc hỏi.

Diệp Mặc cũng không trả lời Đường Mộng Nhiêu, mà lại nhìn Đường Mộng Nhiêu nói:

- Chúc mừng Đường môn chủ, Kiếp Biến viên mãn rồi, lập tức có thể độ kiếp Hóa Chân rồi.

Đường Mộng Nhiêu cũng lập tức hiểu ra, những lời này Diệp Mặc cũng không muốn nói, cô ngay sau đó gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi muốn tìm một chỗ nào đó trên Vô Tâm Hải để độ kiếp. Có sự giúp đỡ của anh, anh có thể giúp tôi bố trí một Tụ Linh trận tốt một chút, tôi độ kiếp cũng có phần nắm chắc.

Nói xong cô bỗng nhiên dừng lại một chút nói:

- Tô Tĩnh Văn đợt chút nữa có thể quan sát khi tôi độ kiếp, sau khi thể ngộ tôi độ kiếp, hiệu quả sẽ tốt hơn chút.

Diệp Mặc gật đầu nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, đợi lát nữa tôi sẽ tìm một chỗ tốt để bố trí Tụ Linh trận, để cho cô và Tĩnh Văn độ kiếp.

- Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Bắc Vọng châu? Linh khí nơi này cũng đã rất thiếu thốn rồi, tôi đoán là cũng sắp đến Bắc Vọng châu rồi?

Đường Mộng Nhiêu hỏi một câu, rõ ràng lời này của cô cũng có ý rất quan tâm, càng tiền gần đến Bắc Vọng châu, thì linh khí càng thiếu thốn, độ kiếp bố trí Tụ Linh trận, linh thạch cần đến cũng càng nhiều. May là đồ đệ Nguyệt Thiền của cô thắng được một lượng lớn linh thạch thượng phẩm, độ kiếp mà nói thì chắc cũng đủ rồi.

Diệp Mặc ừ một tiếng đáp lại:

- Mặc dù không có phương hướng chính xác, nhưng tôi đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ còn mười ngày nữa thôi, chúng ta có thể tiến vào Bắc Vọng châu rồi.



Một ngày sau, Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt lại trên một hải đảo cực rộng lớn. Hắn căn bản không dùng đến linh thạch của Đường Mộng Nhiêu, mà lại trực tiếp ném một linh mạch cực phẩm ra bố trí một Tụ Linh trận cấp chín.

Ở một nơi gần Bắc Vọng châu trên Vô Tâm Hải, dùng linh mạch cực phẩm bố trí mọt Tụ Linh trận cấp chín, linh khí nồng đậm này, cho dù có trói buộc đi nữa, thì cũng không thể ngăn được nó tràn ra ngoài.

Đường Mộng Nhiêu đứng trong Tụ Linh trận, còn chưa bắt đầu độ kiếp, liền cảm nhận được từng đợt sảng khoái, lúc này cô cũng hiểu ra tại sao tốc độ tu luyện của Diệp Mặc lại nhanh như vậy.

Một Đan Vương, còn là một tông sư trận pháp, đồng thời còn có một lượng lớn những thứ tốt, tốc độ tu luyện có thể không nhanh được sao?

Linh khí nồng đậm như vậy tràn ra, yêu tu trên Vô Tâm Hải cũng có thể cảm nhận được, sau khi Tụ Linh trận của Diệp Mặc bố trí xong chưa được bao lâu, thì những yêu tu gần đó liền biết được linh khí nơi này có biến cố.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement