Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Nói cách khác cái này cũng không thể xem là khó giải quyết được, gã từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy tu sĩ Hư Tiên trung kỳ nào lại nghịch thiên như này. Hai quả cầu lửa kinh khủng trên bầu trời kia giống như hai vầng mặt trời vậy, khiến màn sương băng hàn mà gã tu luyện đến tầng thứ ba tiêu tán, cái này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được.

Ken két…

Tử Đao và Băng Hồn thương còn chưa hoàn toàn đập vào nhau, vô số băng hàn tiễn xung quanh Băng Hồn thương liền hình thành một lưới băng hàn tiễn chằng chịt, lưới băng hàn tiễn này giống như có người dùng tay kéo vậy, bao phủ về phía Diệp Mặc.

Sắc mặt Diệp Mặc vẫn như thường, không có chút kinh hoảng nào, Tử Đao của hắn cũng được phóng ra vô số đường đao, những đường đao này giống như có linh tính vậy, bao vây lấy những băng hàn tiễn và Băng Hồn thương kia mang đến.

Huyễn Vân Hành Ý đao, vào lúc này cuối cùng cũng đó đất dụng võ.

Ken két…

Lưỡi thương màu trắng và đường đao của Tử Đao hoàn toàn hợp lại cùng nhau, phát ra từng trận âm thanh ken két, có cái là đường đao bị xoắn nát, có cái lại là lưỡi thương bị xé rách hoàn toàn.

Tử Đao và Băng Hồn thương cuối cùng cũng đập vào nhau, lưỡi thương màu trắng và đường đao màu tím lại càng hỗn loạn, vang những tiếng lốp bốp ra xung quanh.

Một Tiên nguyên lực cực mạnh truyền đến, Diệp Mặc bị kích động bay ngược lại, nhưng Diệp Mặc cũng không vì bị tấn công mà dừng lại động tác tay của mình, khi hắn lùi về sau, không ngờ lại lần nữa phóng ra Tử Đao.

Huyễn Vân Vực Sát đao.

Sát khí màu tím vô cùng ác liệt cùng với Tiên nguyên và thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc, hình thành lên mấy đường đao to bằng cánh cửa cao mấy chục trượng. Những đường đao này bao vây lấy hai tên tu sĩ Hư Tiên vừa nãy vừa mới lùi sang một bên của Phong Thị thương hội.

Khi hai gã tu sĩ Hư Tiên đó còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Mặc chỉ là một Hư Tiên trung kỳ tại sao lại có thể đọ chiêu cùng với cao thủ Kim Tiên được, thì đao khí đó cũng đã cuốn tới.

Phụt…

Hai đường máu tươi bay trong không trung sương mù. Hai tên tu sĩ Hư Tiên hậu kỳ này đến phản kháng cũng không kịp phản kháng lại, đã bị chém thành bốn đoạn. Còn nguyên thần của hai người thì lại dưới Thiên Hỏa Cửu Dương trong nháy mắt tiêu tan.

Tên tu sĩ Kim Tiên kia rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc thừa cơ chém giết hai Hư Tiên hậu kỳ còn lại, lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng gã vừa nãy tấn công Diệp Mặc, đồng thời bản thân cũng bị Diệp Mặc tấn công lại. Muốn giải cứu hai người này, căn bản đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này gã cũng đã biết rất rõ, cho dù đối phương là tu vi Hư Tiên trung kỳ, thân thủ cũng không kém gã là bao, Tiên nguyên thậm chí còn cường hãn hơn gã. Vừa nãy gã suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi, còn đối phương thì không mảy may bị làm sao hết.

Hai người cùng lúc rơi xuống, Diệp Mặc dùng một đao Huyễn Vân Vực Sát đao cuối cùng của mình giết chết hai tên Hư Tiên hậu kỳ, cũng rất hài lòng. Cách nghĩ của hắn khác với những gì mà tên Kim Tiên kia nghĩ, tên Kim Tiên đó cho rằng tu vi của hai người tương đương nhau, nhưng Diệp Mặc lại cho rằng, hắn hoàn toàn có thể giết được tu sĩ Kim Tiên này.

Lúc này những tu sĩ đứng xem phía xa đều hít một hơi lãnh khí, đến Duẫn Ưng và Đồng Xu cũng không thể tin nhìn Diệp Mặc, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có ý khiêu chiến Kim Tiên.

Cho dù Giang Cận đoán ra Diệp Mặc có thể giết được tên Kim Tiên truy sát hắn, bây giờ cũng bị sự ra tay nghịch thiên của Diệp Mặc làm cho chấn động.

Diệp Mặc lúc trước giết chết một tên Hư Tiên viên mãn không phải là giả, nhưng Hư Tiên có viên mãn cũng là Hư Tiên, so với Kim Tiên thì cũng kém hơn nhiều. Hơn trăm tu sĩ trong này cũng chưa đứng dậy tạo phản, rất nhiều tu sĩ cũng đã chuẩn bị hết rồi, nộp một phần Tiên linh thảo để mua đường ra. Đương nhiên là vì Phong Thị thương hội là bá chủ của Hắc Lô trấn, còn một nguyên nhân nữa là nơi này có tu sĩ Kim Tiên đứng chấn thủ.

Sự khác biệt giữa tu sĩ Kim Tiên và tu sĩ Hư Tiên chỉ là chuyện cấp bậc, cho dù Kim Tiên thấp thế nào đi nữa, cũng có thể giết Hư Tiên một cách dễ dàng, đó chính là sự thật của sự khác biệt giữa đẳng cấp.

Bình thường cũng nghe đến một vài truyền thuyết, chuyện tu sĩ Hư Tiên giết chết Kim Tiên, nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hơn nữa cho dù có loại tu sĩ Hư Tiên như vậy, cũng là cao thủ cấp cao trong Hư Tiên. Hoặc là nhờ vào pháp bảo, hoặc là nhờ vào sự giúp đỡ khác mới có thể thắng được. Còn như bây giờ, Diệp Mặc chỉ là một Hư Tiên trung kỳ, dựa vào chính diện đối chiến giết chết một tên tu sĩ Kim Tiên trung kỳ, cho dù có tận mắt chứng kiến, vẫn có một số tu sĩ còn đang sợ hãi thán phục hoặc không thể tin được.

- Diệp đan sư tu vi hóa ra lợi hại như vậy…

Đồng Xu kinh ngạc cảm thán nói.

Duẫn Ưng nhẹ nhàng thở ra, cũng thở dài nói:

- Quả thực không ngờ, xem ra tên tu sĩ áo vàng kia…

Nói tới đây, gã nhớ ra lúc trước Diệp Mặc nói chuyện này không cần nhắc lại nữa, lập tức ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Diệp Mặc lại chậm rãi tiến lên, giơ tay ra nhặt lấy hai nhẫn trữ vật còn lại, sau đó lại bình tĩnh nhìn chằm chằm tên tu sĩ Kim Tiên đứng trước mặt. Đồng thời ung dung thản nhiên thu lại hai mặt trời màu tím kia, yêu cầu của Thiên Hỏa Cửu Dương đối với thần thức quá cao, bây giờ màn sương mù băng hàn xung quanh cũng được tiêu tan hết rồi, không cần phải dùng đến Thiên Hỏa Cửu Dương này nữa.

Nếu như là một mình hắn đối địch với tên tu sĩ Kim Tiên này, cho dù màn sương mù băng hàn kia có lợi hại đi nữa, Diệp Mặc cũng sẽ không phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương. Vừa nãy khi tên tu sĩ Kim Tiên này phóng ra màn sương mù băng hàn đó, bảo vệ được hai tu sĩ Hư Tiên của Phong Thị thương hội, đối với ba người Duẫn Ưng cũng không tăng lực độ công kích.

Diệp Mặc vì bảo vệ ba người Duẫn Ưng, nên mới phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, bây giờ ba người Duẫn Ưng cũng đã lùi ra xa rồi, hắn cũng không cần tiếp tục lãng phí thần thức như vậy nữa.

- Đi chết đi.

Tên tu sĩ Kim Tiên này cảm thấy thân phận Kim Tiên của mình bị một con kiến hối Hư Tiên khinh rẻ, lại càng hét dài một tiếng, Băng Hồn thương trong tay cũng toàn lực được phóng ra, dường như không xé tan xác của Diệp Mặc thì gã không cam tâm.

Băng Hồn thương đâm tới, mang theo những tia băng hàn sáng trắng cuồn cuộn đến, màn sương mù băng hàn này còn đáng sợ hơn màn sương mù băng hàn che phủ trời đất vừa nãy.

Gã đang đợi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, gã cũng nhìn ra, yêu cầu của Thiên Hỏa Cửu Dương đối với thần thức của Diệp Mặc cũng quá cao, chỉ cần Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, thì Băng Hồn thương của gã sẽ có thể kiến công được.

Diệp Mặc căn bản cũng không có ý phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, hắn thậm chí không phóng ra đại đỉnh tám cực đến chặn lại màn băng hàn màu trắng đang cuồn cuộn kia. Lúc này hắn chẳng những không chặn lại màn băng hàn trắng mù kia, ngược lại lại xông vào trong màn băng hàn này, một đao được bổ ra.

Đối với với loại tu sĩ Kim Tiên này, Diệp Mặc lại càng thích trực tiếp xông đến, hắn không thích dùng pháp thuật chiến đấu với đối phương, pháp thuật rất phiền phức, giết chết quá dễ dàng không có chút khí thế gì cả, làm gì có kiểu trực tiếp dùng đao thế đánh chết? Rất nhiều pháp thuật thoạt nhìn thì cuồn cuồn, khí thế kinh người, thực ra Diệp Mặc lại cho rằng, những thứ đó đối phó với một cao thủ thực sự có khác gì đánh chiêng lớn nói tôi rất lợi hại đâu.

Sự lợi hại thực sự không phải là dựa vào phô trương thanh thế, mà là sức mạnh thực sự, sự hùng hậu của Tiên nguyên và thần thức, đương nhiên còn có pháp bảo cũng là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Nếu như Tiên nguyên và thần thức không được hùng hậu, cho dù pháp thuật có lợi hại đi nữa cũng chỉ có tác dụng bước đầu.

Tên tu sĩ Kim Tiên kia thấy Diệp Mặc xông vào màn băng hàn cuồn cuộn của mình, trong lòng lập tức vui sướng. Tên tu sĩ Hư Tiên trước mặt này đúng là lợi hại, nhưng kinh nghiệm của hắn lại quá kém, Băng Hồn thương của gã mang theo màn băng hàn cuồn cuộn này, cho dù là tu sĩ Kim Tiên tiến vào trong đó cũng chỉ có chết. Chỉ là một tu sĩ Hư Tiên lại dám xông vào màn sương băng hàn của mình, thì khác gì tìm đến cái chết.

Ầm…

Tử Đao và Băng Hồn thương lại lần nữa va đập vào nhau, khiến cho tu sĩ Kim Tiên kia kinh ngạc sợ hãi chính là, Diệp Mặc trong màn sương trắng băng hàn đến vậy, không ngờ lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Gã có thể cảm nhận được tiên nguyên của Diệp Mặc trong màn sương băng hàn trắng của gã, không chịu chút ảnh hưởng nào, ra tay cũng không yếu hơn gã chút nào, thậm chí còn có chút mạnh mẽ hơn.

- Anh là tu sĩ luyện thể, Thần cảnh…

Tên tu sĩ Kim Tiên này lập tức kinh hãi nói, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến gã, Tử Đao sau khi bổ trúng Băng Hồn thương, lập tức có mấy đường thần thức đao cắt tới.

- Công pháp thần thức?

Tên tu sĩ Kim Tiên này dưới sự kinh hãi cực độ, thấy Tử Đao không ngờ không tiếp tục đụng độ với Băng Hồn thương của gã nữa, chỉ là chặn lại sát thế của Băng Hồn thương, rồi lại lần nữa bổ đến. Còn thần thức của gã thì lại bắt đầu đau đớn, dường như ngay tức khắc thần thức của gã sẽ hoàn toàn biến mất.

Tên tu sĩ Kim Tiên kia lập tức hiểu ra đây là thần thức tấn công, một khi thần thức biến mất, hoặc thần hồn bị tổn thương, thì gã cũng chỉ có thể đợi chết.

- Băng Hồn, tự nổ cho ta…

Tên tu sĩ Kim Tiên này cũng bất chấp tất cả, Băng Hồn thương trong tay bỗng nhiên phát nổ kịch liệt.

Vô số mảnh vỡ màu trắng chói mắt mang theo những âm thanh chói tai, điên cuồng tuôn về phía Diệp Mặc, vô cùng nhanh chóng, cho dù Tử Đao của Diệp Mặc có thể phân liệt đao quang cũng không thể nào chặn lại được những mảnh vỡ Băng Hồn thương màu trắng này được.

Mà những mảnh vỡ Băng Hồn thương này chẳng những mang theo những âm thanh chói tai, còn có tiếng rít gào nức nở trong đó, giống như tàn sát nhân sinh vậy.

Diệp Mặc không chút do dự phóng ra đại đỉnh tám cực, Diệp Mặc biết rõ những tiếng nức nở nghẹn ngào kia chính là thương linh, thương linh bị chủ chân ép xé rách, loại phẫn hận này toàn bộ truyền đến đối thủ đã ép chủ nhân nó xé rách

Bụp bụp…

Vô số những mảnh vỡ của thương linh đập vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, Diệp Mặc cảm thấy Tiên nguyên từng trận suy yếu, cho dù thần hồn cũng có chút lay động.

Lúc này hắn không chần chừ do dự nữa phóng ra lôi kiếm, mấy chục tia sét được phóng xuống, những mảnh vỡ thương linh của Băng Hồn thương vẫn còn đang không ngừng đập vào đại đỉnh tám cực trên không trung trong nháy mắt bị những tia sét này đánh thành tro bụi.

Thấy đòn sát thủ của mình bị Diệp Mặc xử lý một cách dễ dàng, hơn nữa thủ đoạn của Diệp Mặc cũng tầng tầng lớp lớp, đại đỉnh tám cực và lôi iếm, những thứ này lúc trước đối phương căn bản cũng chưa lấy ra. Ai mà biết được tên tu sĩ Hư Tiên trung kỳ này còn có bao nhiêu thứ như này nữa? Tên tu sĩ Kim Tiên cũng đã khiếp sợ, gã bây giờ đến pháp bảo tấn công cũng không còn nữa, làm gì còn dám ở lại, quay người muốn chạy trốn.

Cũng đã đánh thành như này rồi, Diệp Mặc làm gì để cho đối phương chạy thoát nữa, Tử Đao lại được phóng ra, Huyễn Vân Vực Sát đao.

Tên tu sĩ Kim Tiên kia cảm nhận được sự trói buộc mãnh liệt của vực sát đao, sắc mặt của gã lập tức trở nên trắng bệch, một lá chắn chân khí cực phẩm được phóng ra, răng rắc một tiếng, tấm lá chắn đó chỉ chặn lại Tử Đao được trong tích tắc, liền vỡ vụn.

Phụt…

Đao khí bổ vào máu thịt, nửa cánh tay của tên tu sĩ Kim Tiên bị Tử Đao chém bay. Tên tu sĩ Kim Tiên này còn chưa kịp nói được lời tha mạng, thì đường đao màu tím của Tử Đao cũng hoàn toàn kích phát, những đường đao màu tím lượn vòng trong nháy mắt chôn vùi tên tu sĩ Kim Tiên này.

Một lát sau, một chiếc nhẫn màu vàng nhạt xuất hiện trong tay Diệp Mặc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement