Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Đại La Tiên nhân này sau khi đơn giản nói vài lời xong, mấy nghìn tu sĩ nhanh chóng hợp thành mấy tiểu đội tiến vào trong hư không thiên vực, còn vài Đại tiên thì cũng không đi vào cùng đội ngũ đó.

Chân Băng Du liếc nhìn Diệp Mặc, cũng theo tiểu đội nhỏ của mình tiến vào trong hư không thiên vực.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, quảng trường lớn vừa nãy vẫn còn rất nhiều tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mấy tu sĩ đang đợi hợp tổ đội, còn có một số tu sĩ bày hàng bán. Nhưng tu sĩ đang đợi hợp tổ đội này tu vi cũng cao hơn Diệp Mặc, Diệp Mặc rõ ràng cũng không thể nào hợp tổ cùng bọn họ được.

Thấy bộ dạng cau có của Diệp Mặc, một Kim Tiên bán hàng thở dài nói:

- Anh bạn này, tu vi của anh bây giờ vẫn còn hơi thấp chút, cho dù có người cho anh vào đội, anh vào Tinh vực Hỗn Độn cũng không gặp chuyện tốt gì đâu.

Diệp Mặc ôm quyền nói với tu sĩ đang khuyên bảo mình kia nói:

- Cám ơn.

Nói xong, hắn không chút do dự lại tiến đến hư không thiên vực dày dặc sương mù kia.

Những tu sĩ còn lại đều sững người, bọn họ không ngờ tên tu sĩ Kim Tiên sơ kỳ bình thường này lại cố chấp đến thế, không có ai cho hắn vào đội, hắn không ngờ lại một mình tiến vào trong đó. Nếu nói lần đầu tiên hắn không biết một mình tiến vào nguy hiểm coi như xong, bây giờ hắn cũng đã biết là nguy hiểm rồi, vẫn còn một mình tiến vào trong đó, vẫn còn tên tu sĩ không sợ chết như này sao?

Tu sĩ không sợ chết trên Tiên giới có rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ tu sĩ không sợ chết nào biết rõ con đường này chết chắc, nhưng vẫn muốn xông vào?

Cho dù là vài Đại Tiên dẫn đầu Cực Phong Thiên đến thí luyện cũng có chút kinh ngạc, khi bọn họ biết tên Kim Tiên này không tìm được tổ đội, lại chọn cách một mình tiến vào hư không thiên vực, mấy Đại Tiên đều lắc đầu.

- Thật đáng tiếc…

Một Đại Chí Tiên thấy bóng dáng Diệp Mặc biến mất trong màn sương mù dày đặc kia, có chút tiếc nuối nói một câu.

- Hắn mặc dù có một traí tim tu luyện dũng cảm đấu tranh, nhưng không có một đầu óc tỉnh táo. Cho dù hôm nay không chết trong hư không thiên vực, sau này cũng sẽ chết ở một nơi khác. Không có gì là đáng tiếc cả.

Đại La Tiên nhân tu vi cao nhất lập tức lắc đầu nói.



Nếu như là lúc trước nhìn thấy Tự Tại Vương, Diệp Mặc có lẽ sẽ có chút do dự, nhưng sau khi gặp được Tự Tại Vương rồi, hắn cũng biết tu vi kiến hôi như mình, nếu như không tăng tốc tăng tu vi của mình lên, thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta ức hiếp.

Hơn nữa ở Viễn Tinh Ổ này, không ngờ đến tư cách hợp tổ đội cùng người khác cũng không có, Diệp Mặc mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, thực ra trong lòng cũng không thể nào bình tĩnh trở lại nữa rồi. Hắn phải có sức mạnh, hắn phải báo cho tất cả mọi người biết, Diệp Mặc tôi, cho dù không hợp tổ với ai, cũng có thể tiến vào Tinh vực Hỗn Độn. Huống chi, nếu chuyện gì cũng không tranh giành, sợ trước sợ sau, thì sao làm Tiên được?

Sau khi bước vào hư không sương mù dày đặc, Viễn Tinh Ô sau lưng Diệp Mặc lập tức biến mất, ngay cả thần thức của hắn không thể nào quét đến được. Còn lúc này hắn cũng đã nằm trong vùng hư không mông lung rồi, trong khoảng hư không này có một số thiên thạch Tinh quang, mang theo một ít màu sắc lờ mờ, còn tịch liêu hơn cả màn đêm u tối.

Diệp Mặc phóng ra Thanh Nguyệt, cẩn thận xông vào trong hư không. Hắn rất cẩn trọng, nhưng cũng không sợ, lúc trước một mình hắn cũng từng đến khe nứt hư không, xông qua màn đao gió hư không, từng tắm rửa trong hư không viêm, đã từng luyện thể trong hư không sa tuyền.

Cho dù hư không nơi này mạnh hơn vô số lần so với hư không trong Tu Chân giới kia, nhưng tu vi của hắn cũng đã mạnh hơn vô số lần rồi.

Nửa ngày sau, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ có một số đao gió hư không phóng qua, còn có vài đường vẩn thạch hư không, nhưng những thứ này đối với hắn cũng không có chút thương tổn nào.

Cái mà Diệp Mặc sợ nhất không phải những thứ này, cái mà hắn sợ nhất là hư không lệch vị, một khi loại hư không này xuất hiện, với chút tu vi kém cỏi này của hắn bây giờ, chắc chắn cũng chết trôi chết nổi. Nhưng Diệp Mặc tin rằng nơi này chắc chắn không có hư không lệch vị, nếu như nơi này có hư không lệch vị, thì không thể nào có nhiều hư không Tiên yêu thú như vậy được, vì Tiên yêu thú cũng sợ hư không lệch vị.

Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc cũng không thư giãn chút nào, hôm nay hắn vừa mới tránh thoát được vài đường vẩn thạch hư không trôi nổi, lại nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ lóe lên.

Những đốm đỏ này không ngờ có thể nháy mắt được, một mùi tanh hôi lập tức tràn đến, ngay sau đó lại truyền đến từng tiếng gầm gừ.

Diệp Mặc trong lòng run sợ, hắn biết đây chính là Tiên yêu thú hư không. Đối với Tiên yêu thú hư không, Diệp Mặc cũng xem qua giới thiệu, nơi này dày đặc những đốm sáng màu đỏ, chắc hẳn là lang yêu ba chân hư không.

Lang yêu ba chân, sinh sống trong hư không, sống theo bầy đàn. Có thể tự mình tu luyện trong hư không, hơn nữa loại lang yêu này lại thích máu thịt của tu sĩ. Cho nên một khi có tu sĩ tiến vào hư không, chỉ cần cách không quá xa, thì bọn chúng cũng có thể căn cứ theo mùi hương của tu sĩ mà tìm đến, hơn nữa lại là vây kín xung quanh.

Diệp Mặc vừa nghĩ đến những thứ này, vô số những con lang yêu ba chân hư không đã vây kín xung quanh hắn. Thần thức của Diệp Mặc cũng không thể phóng được bao xa trong hư không, nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm cũng có thể quét đến được.

Còn bây giờ nơi này cũng đã bị những con lang yêu chen chúc nhau vây kín xung quanh, ngoại trừ số ít lang yêu ba chân hư không cấp một ra, thì phần lớn đều là lang yêu ba chân hư không cấp hai, và một ít lang yêu ba chân hư không cấp ba nữa.

Thấy những con lang yêu ba chân chen chúc nhau đến, Diệp Mặc ngược lại lại thở phào. Ít nhất cũng không có lang yêu cấp bốn, một khi có lang yêu ba chân cấp bốn, thì hắn chỉ có thể chọn chạy trốn, nói cách khác hắn cũng chưa chắc đã chạy thoát khỏi.

Lang yêu ba chân cấp bốn tương đương với tu vi Đại Tiên, hắn chỉ là một Kim Tiên lại đi đối đầu với lang yêu tu vi Đại Tiên, chẳng khác gì đi tìm cái chết?

Cho dù lực lượng tấn công của lang yêu ba chân hơi yếu, chỉ có một loại đao gió, nhưng sau khi đẳng cấp của đao gió cũng đã đạt đến trình độ nhất định rồi, thì có thể lấy mạng một cách đơn giản.

- Gừmmm…

Vô số tiếng gầm gừ dần tiến lại gần, Diệp Mặc phóng ra Tử Đao, hắn không sợ quần chiến, lôi kiếm của hắn, Huyễn Vân Sát Vực đao thậm chí là Thiên Hỏa Cửu Dương đều có thể giết chết quần chiến này. Lúc trước hàng tỉ con sa hồn thú, hắn giết sạch toàn bộ, huống chi nơi này chỉ có mấy chục nghìn con lang yêu ba chân?

Thấy Diệp Mặc phóng ra Tử Đao, lang yêu ba chân lập tức bạo động, dường như cùng một lúc, hàng chục nghìn con lang yêu ba chân chen chúc xông đến, mà phạm vi phân bố của lang yêu cũng dần được rút hẹp lại.

Diệp Mặc cũng không dám dùng Thiên Hỏa Cửu Dương, Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn yêu cầu đối với thần thức quá cao, dùng đối phó với những con lang yêu này quả thực quá lãng phí. Thiên Hỏa Cửu Dương thích hợp dùng để đối phó với linh trùng, hoặc là yêu thú sợ lửa. Đương nhiên đợi khi Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn đại thành rồi, hắn có thể dùng đối phó với bất kỳ yêu thú nào.

Tử Đao được phóng ra, mang theo những đường đao màu tím nhạt.

Đường đao rất nhạt, nhưng lại chi chít trong không trung, những sắc tím nhàn nhạt này lập tức bao trùm những con lang yêu dày đặc này. Từng con lang yêu ba chân dưới sắc tím này lại càng lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn, vô số những con mắt màu đỏ bị đường đao màu tím này ma hóa hết.

Diệp Mặc phát huy Huyễn Vân Vực Sát đao đến mức lớn nhất, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không cần phóng ra.

Những đao khí màu tím cuồng bạo hóa thành mấy chục màn đao rộng mấy chục trượng, dài gần trăm trượng quét đến, giống như vũ bão mù mịt quét đến vậy:

Phụt…

Máu huyết bắn tung tóe.

Những con lang yêu ba chân cấp hai và cấp một căn bản không thể nào giữ được tính mạng dưới đao vực này của Diệp Mặc, chỉ là một đao, Diệp Mặc đã giết được gần hai trăm con lang yêu ba chân.

Nhưng Diệp Mặc trong lòng lại trầm xuống, cũng không vui vẻ chút nào. Hắn lập tức phát hiện ra đao này của mình chém giết lang yêu phần lớn là lang yêu cấp một và cấp hai, còn lang yêu cấp ba thì một con cũng không bị giết. Lang yêu cấp ba sau khi trúng đao khí của hắn, nhiều nhất cũng chỉ thêm một vết thương mà thôi. May là lang yêu cấp ba cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy chục con.

Lúc trước khi hắn giết Sa hồn thú, đao đó vừa giáng xuống là có thể giết được hàng đống, thậm chí có thể giết được hàng nghìn hàng vạn con.

Không đợi Tử Đao của Diệp Mặc lại phóng ra, vô số những đường đao gió cũng đã xé rách vòng hộ giáp và đao vực của hắn, điên cuồng đánh lên người hắn.

Phụt phụt…

Cũng giống như vừa rồi Diệp Mặc chém giết lang yêu, những đường đao gió này đánh lên người Diệp Mặc cũng mang theo từng đường máu tươi phun ra.

Đao gió lang yêu cấp một đánh lên người hắn cũng không có chút ảnh hưởng nào, đao gió lang yêu cấp hai cũng chỉ để lại chút dấu tích. Nhưng đao gió lang yêu cấp ba thì lập tức cứa lên mình Diệp Mặc phun ra máu, dẫn theo những đường máu tươi bị phun ra ngoài.

Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn căn bản cũng không thể phòng ngự được, một khi phòng ngự chính là kéo dài thời gian, thời gian kéo dài đối với hắn mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt. Chỉ cần hắn phóng ra đại đỉnh tám cực, tạm thời có thể tránh bị thương, uy lực tấn công đồng thời cũng giảm đi nhiều. Đơn phương độc mã đánh còn nhìn không ra, nhưng cả bầy tấn công thì hết sức rõ ràng rồi. Thời gian lâu dần ai biết được còn có lang yêu đến nữa hay không? Nếu như lang yêu càng lúc càng nhiều, thì hắn chỉ có chờ chết.

Rất nhiều con lang yêu cấp ba thậm chí có cả linh trí nữa, hắn quả thực có thể trốn vào trong Thế giới trang vàng, nhưng một khi tin này bị lang yêu lộ ra ngoài, thì cũng không ổn.

Diệp Mặc sau khi hiểu ra điều này, liền phát huy công pháp luyện thể Thần cảnh lên đến cực điểm, đồng thời từng đường đao Huyễn Vân Vực Sát đao nối tiếp nhau phóng ra ngoài.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, xung quanh đã bị bao phủ hoan toàn bởi đao khí của Huyễn Vân Vực Sát đao, không gian hư không mù mịt xung quanh cũng đã hình thành một vòng xoáy màu tím.

Tất cả lang yêu ba chân không ngừng bị Diệp Mặc giết chết, còn vết thương trên người Diệp Mặc cũng dần dần tăng thêm.

Nếu như những người xung quanh nhìn thấy cuộc đấu này, thậm chí còn cho rằng là hai người đang đánh nhau dã man, anh đánh tôi một chưởng, thì tôi trả lại anh một chưởng.

Còn cách làm của Diệp Mặc chính là như này, hắn tận dụng tu vi luyện thể Thần cảnh của mình, sau đó kiên trì với những con lang yêu ba chân này.

Cái này cũng đã không tính là đánh nhau nữa, chỉ có thể tính là cùng nhau tương tàn. Những con lang yêu ba chân kia bị mùi máu dẫn động yêu tính, lại càng điên cuồng xông vào vòng xoáy màu tím của Diệp Mặc, không chút để ý chỉ cần tiến vào trong là sẽ bị giết chết.

Diệp Mặc không ngừng nuốt đan dược, không ngừng phóng ra Huyễn Vân Vực Sát đao. Lúc này hắn cũng đã trở thành người máu, số máu đó của hắn cũng có, của lang yêu cũng có. Loại chém giết như này, nếu như không có đan dược, Diệp Mặc sớm đã không trụ nổi rồi. Cùng với những con lang yêu cấp ba liên tục bị hắn chém chết, Diệp Mặc biết phần thắng cũng đã nghiêng về bên hắn rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement