Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Phạm vi tìm kiếm của Diệp Mặc trong cánh đồng tuyết càng ngày càng lớn, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ cần là chỗ nào bị băng tuyết bao trùm, thì thần thức của hắn đều tìm kiếm kỹ lưỡng.

Hai ngày, Diệp Mặc chưa thả lỏng chút nào, đến chuyện dưỡng thương, cũng lười chẳng thèm làm.



- Ấu Nghi, chúng ta đi thôi, người này đã tìm dưới lớp tuyết hai ngày rồi, cũng không biết hắn tìm cái gì nữa.

Nam tu đang đứng quan sát bên cánh đồng tuyết lại nói, nhưng lúc này bọn họ cũng phóng ra pháp bảo động phủ của mình, ngồi trong động phủ chờ đợi.

Người con gái tên Ấu Nghi nhíu mày một cái, có chút không vui nói:

- Gia Khánh sư huynh, vậy thì anh đi trước đi, không cần quan tâm đến tôi.

Nói xong vẻ mặt lập tức lộ vẻ không vui.

Nam tu Hóa chân tên Gia Khánh nhìn thấy nữ tu này hình như sắp tức giận, mau chóng bồi lễ, sau đó một câu không dám nói nữa.



Diệp Mặc ngơ ngác đứng dưới đáy hẻm núi nơi mà tứ phía đều là tường băng, hắn toàn người đang run rẩy, từ khi hắn tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình lại bất lực như này, toàn thân như nhũn ra. Thậm chí lúc này hắn đến một bước chân cũng không bước ra nổi.

Ở một nơi cách trước mặt hắn khoảng hơn trượng, Uyển Thanh mặc quần áo hoa xanh đang mở to mắt ngồi ngay ngắn, khóe miệng cô hình như còn đang nói gì đó, nhưng thân thể cô thì cũng không còn sức sống nữa rồi.

Diệp Mặc cố gắng đi đến trước mặt Uyển Thanh quỳ gối xuống, dùng tay sờ lên gương mặt với đôi mắt còn chưa nhắm của cô. Dung mạo của cô thoạt nhìn cũng không có chút thay đổi gì so với trước kia, thấp thoáng là cô gái nhỏ ngượng ngùng hay xấu hổ lúc hắn gặp trong rừng.

Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình cứng ngắc, sau bao nhiêu năm như này, dung mạo Uyển Thanh vẫn như vậy, rõ ràng cô không phải là chết cóng.

Lúc trước khi cô rơi xuống cánh đồng tuyết này, chắc là biết mình mãi mãi không thể nào ra ngoài được, cũng biết trong này không thể nào tu luyện được, cô cuối cùng vẫn sẽ bị sụ lạnh cóng đáng sợ trong này giết chết. Cho nên khi sinh mạng của mình đang ở lúc thịnh vượng nhất đã tự tuyệt sinh cơ, cô dùng sinh cơ của mình bảo trì lấy dung nhan cả đời của mình.

Dung nhan của cô vẫn giống như vẽ vậy, Diệp Mặc ngồi chồm hổm trước mặt cô, vuốt va khuôn mặt lạnh như băng của cô, giống như lại quay về lúc trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô.

- Diệp đại ca … Tôi cởi ra nhé, tôi không mang quần …

Đó chính là khi mình trị thương cho cô ấy, cô hoàn toàn không ngượng ngùng, trước mặt mình cô căn bản không chút phòng bị gì cả.

- Diệp đại ca, tôi muốn anh giúp tôi một chuyện …

Đó là khi cô ấy muốn giúp mình tìm một công việc, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thể diện của mình, nên nói mình giúp cô ấy.

- Không, lần sau gặp tôi vẫn muốn ngăn nó lại, anh trúng độc rồi, thì không còn nữa. Tôi trúng độc rồi, có lẽ anh còn có thể cứu được tôi.

- Diệp đại ca, tôi không hiểu những thứ này, anh cứu tôi, tôi chỉ là trong lòng không muốn anh bị rắn cắn, cho dù không cứu được nữa, tôi cũng vui vẻ, thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ thế …

Đó là khi cô nhìn thấy rắn cắn mình, không chút do dự nằm sấp lên lưng mình, khiến con rắn vốn dĩ cắn vào mình lại cắn phải cô. Hai tiếng “có lẽ” đó, chứng tỏ cô căn bản cũng không để ý đến mình sống hay chết.



Từng cảnh ở cùng với Trì Uyển Thanh bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu Diệp Mặc, hắn cuối cùng không cho được những thứ cô cần. Tay của Diệp Mặc chậm rãi sờ lên tóc của Trì Uyển Thanh, ánh mắt của hắn chuyển sang bức tường băng bên cạnh Trì Uyển Thanh.

Trên đó có vài chữ của Trì Uyển Thanh:

- Nếu như có một ngày anh tìm đến đây thăm em, anh có thể mang em về nhà thăm cha mẹ em, sau đó an bài cho em ở gần chỗ ở của anh được không? Như vậy em có thể ngày ngày được nhìn thấy anh.

- Nếu như thật có một ngày, anh đến thăm em, có nhớ cây lược mà em tặng cho anh không, em nghĩ sẽ có một ngày anh có thể dùng cây lược đó chải tóc giúp em … Nếu như anh đến rồi, em muốn nói cho anh biết, em thực sự rất cô đơn …

Không có ký tên, không có phần kết, không có ngày, chỉ có vài chữ khiến người khác đọc không hiểu.

Nhưng Diệp Mặc lại đọc hiểu, Diệp Mặc cảm thấy chóp mũi của mình cay xè, hắn bỗng nhiên trong lúc mình lơ đãng không ngờ lại nợ nhiều thứ như này, thậm chí chính hắn cũng không để ý.

Vuốt ve dung nhan như vẽ lạnh như băng của Trì Uyển Thanh, Diệp Mặc làm gì còn không biết, Trì Uyển Thanh tự tuyệt sinh cơ bảo trì lại dung nhan của mình, đó là để lại cho hắn. Cô tin rằng mình sẽ có một ngày tìm được cô ấy, nhưng cuối cùng mình đến lại muôn một chút.

Diệp Mặc lấy ra một chiếc lược gỗ vẫn còn mùi hương thoang thoảng trong nhẫn trữ vật ra, chiếc lược gỗ còn để lại một dãy số điện thoại, đó là do Trì Uyển Thanh lúc trước đã khắc lại cho hắn, hắn cầm chiếc lược lên cẩn thận giúp Trì Uyển Thanh chải lại mái tóc dài.

Động tác của hắn rất vụng về, hắn rất ít khi làm những chuyện như này, nhưng hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất. Chiếc lược gỗ từ từ gom lại từng lọn tóc dài, rồi đâm sơ thành từng mảnh nhỏ. Hắn cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, lại lần nữa rơi hai hàng lệ của mình, sau đó rơi lên mái tóc đen nhánh của Trì Uyển Thanh.

Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, cho dù hắng Chứng đạo Thánh đế rồi, hắn vẫn không thể nào từ bỏ thế giới tình cảm của mình.

Hai mắt Trì Uyển Thanh chậm rãi nhắm lại, cô dường như nhìn thấy người mà mình muốn tìm, dường như chấp niệm của mình đã tìm được chỗ dựa vào.

- Uyển Thanh …

Diệp Mặc cuối cùng cũng bật thốt ra được hai từ, hắn cảm thấy tay của mình cực kỳ run rẩy.

“Em thực sự rất cô đơn …”

Diệp Mặc có thể tưởng tượng khi Trì Uyển Thanh khắc mấy chữ này trong lòng cô cô đơn bàng hoàng đến mức nào, một mình cô ở lại trong này sợ hãi và bi thương biết bao nhiêu.

Đừng nói một người bị chôn trong nơi sâu cùng nhất của Đả Mễ Tuyết Nguyên, cho dù một mình Trì Uyển Thanh trong đại lục Thần Khung cũng vô cùng cô đơn. Người từ tiểu thế giới đến đại lục Lạc Nguyệt, ít nhất còn có Mặc Nguyệt chi thành, ít nhất còn có một số người bạn và người quen, ít nhất còn có những người đồng hương. Còn cô, cô đơn một mình ở trong này.

Tĩnh Văn lúc trước, Uyển Thanh hôm nay, Diệp Mặc bắt đầu tự vấn mình, lúc trước hắn có nên mở truyền tống trận Hoành Đoạn sơn mạch đó hay không.

Diệp Mặc bỗng nhiên vô cùng cảm kích Liễu Xá, ít nhất khi Uyển Thanh sinh hoạt trong đại lục Thần Khung, Liễu Xá còn ở bên cạnh cô. Uyển Thanh khác với Liễu Xá, Liễu Xá vốn dĩ là người của đại lục Thần Khung, cũng không có cảm giác cô đơn khi ở trong này, nhưng Uyển Thanh thì không phải vậy, cô đến từ trái đất, đến từ một nơi cực kỳ quan tâm gia đình người thân.

Chết đôi khi không đáng sợ, cái đáng sợ chính là sự cô đơn và nhớ nhung vô cùng vô tận, những thứ này đối với Trì Uyển Thanh mà nói, đó chính là một sự tra tấn.

- Uyển Thanh, sau này em sẽ đi cùng anh, cho dù bao lâu cũng có thể.

Diệp Mặc vung tay lấy Cây Hỗn Độn ra, hắn biết Cây Hỗn Độn còn có tên là Cây Sinh Mạng, mặc dù biết rõ cho dù Cây Sinh Mạng không thể nào khiến Trì Uyển Thanh sống lại được, nhưg hắn vẫn nói với Cây Hỗn Độn:

- Tao muốn mượn một nhánh cây của mày, Uyển Thanh vì tao mà như vậy, bất luận sau này thế nào, tao hi vọng có một nhánh Cây Sinh Mạng làm bạn với cô ấy mãi mãi.

Dường như nghe hiểu lời của Diệp Mặc, Cây Hỗn Độn đó lắc la lắc lư, sau đó một nhánh cây dài khoảng một thước rơi xuống, rơi đúng vào lòng bàn tay Diệp Mặc.

Diệp Mặc thu Cây Hỗn Độn lại, đem một nhánh Cây Hỗn Độn đó cẩn thận đặt vào trong tay Trì Uyển Thanh.

Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra bên cạnh Trì Uyển Thanh còn có một núi băng nhỏ nhô ra. Trước núi băng đó cũng có một bia băng, trên đó có viết “Mộ của Tiểu Lang”.

Diệp Mặc nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bi thương không rõ, Uyển Thanh đến đại lục Thần Khung, không có người bạn nào, chỉ có Thử Lang mà mình tặng cho cô ấy, Thử Lang vẫn luôn bên cạnh Uyển Thanh, hôm nay Thử Lang cũng chết rồi.

Diệp Mặc ôm lấy Trì Uyển Thanh, đứng trước lời nhắn trên bức tường băng này của Trì Uyển Thanh, đứng lặng một lúc lâu, lúc này mới bỗng nhiên tay động đậy vài cái.

Khi Diệp Mặc động đậy tay của mình, hẻm núi và tường băn dưới tuyết nguyên này lập tức dao động. Bức tường băng này bao gồm cả nơi mà Uyển Thanh ngồi, còn cả nơi chôn Thử Lang nữa, tất cả bị hắn thu lại, hoàn chỉnh đặt vào trong Thế giới trang vàng.

Dưới cánh đồng tuyết, một khoảng rộng như này bị Diệp Mặc lấy đi, toàn bộ cánh đồng tuyết lập tức bạo động, tuyết lỡ không ngừng không ngớt, giống như một trận phong ba vậy, từng đường lốc xoáy tuyết nguyên bị kích thích, hình thành từng lốc xoáy tuyết nguyên còn đáng sợ hơn cả sóng biển động.

Nữ tu vẫn còn đứng một bên quan sát bỗng nhiên kinh hãi nhìn cánh đồng tuyết như đang điên cuồng kia nói:

- Hắn rốt cục đang làm gì vậy? Sao lại có động tĩnh lớn như này được?

Dồng thời cô và nam tu Hóa chân kia vội vàng lùi về sau, cho dù bọn họ cũng là tu vi Hóa chân rồi, đối diện với cánh đồng tuyết đang cuồn cuộn như này, cũng không có cách nào. Cánh đồng tuyết trong này không thể so với những nơi khác, trong này là cánh đồng tuyết thực sự muốn lấy đi tínhh mạng của tu sĩ Hóa chân.

Không đợi nam tu kia trả lời, cô cũng đã có đáp án, một bóng người mang theo tiếng rít gào từ dưới đáy cánh đồng tuyết xông ra, khơi dậy sóng tuyết cuốn đầy trời.

- Hắn còn ôm một nữ tu nữa.

Nam tu Hóa chân kia cuối cùng cũng nhìn ra người đàn ông thét dài kia, chính là tu sĩ lúc trước xông vào đáy cánh đồng tuyết, nhưng bây giờ trong tay hắn có thêm một nữ tu, nữ tu đó hình như cũng không còn sự sống nữa.

- Tu vi thật cường đại.

Nữ tu Hóa chân tên Ấu Nghi khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc vẫn đang thét dài kia, trong mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng, dường như hận không thể lập tức xông lên trên được.

Cánh đồng tuyết vô tận không ngừng cuồn cuộn trong tiếng thét dài và phá hoại của Diệp Mặc, giống như bạo biển bị chọc giận vậy, còn Diệp Mặc lại không chút ảnh hưởng gì đứng trên một con sóng tuyết cuồn cuộn không ngừng cao khoảng mấy chục trượng.

- Hắn có thể bay trong Đà Mễ Tuyết Nguyên?

Nam tu Hóa chân kia vẻ mặt lộ vẻ kinh hãi, gã cuối cùng cũng nhìn ra Diệp Mặc khác với mọi người, hắn không những thét dài trong cánh đồng tuyết, còn có thể đạp lên đỉnh sóng tuyết cuồn cuộn.

- Nữ tu kia không còn sự sống nữa, nhưng nhánh cây kia trong tay cô ấy, lại phát ra sức sống nồng đậm trước giờ tôi chưa từng thấy, nhánh cây đó tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, có lẽ chính là thứ tốt mà cả Tu chân giới cũng không có.

Nữ tu tên Ấu Nghi cuối cùng chuyển ánh mắt từ trên người Diệp Mặc sang thứ trong tay Uyển Thanh.

Cô sùng bái và thích tu sĩ trẻ tuổi như này tu vi đã cao như vậy, lại càng thích bảo vật thiên địa vô thượng, lúc này cô khẳng định nhánh cây kia tuyệt đối là bảo vật có một không hai.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement