Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Đối với mấy cái này, người tu luyện cổ võ sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà chen chúc tới, nhưng Diệp Mặc lại không biết. Hắn mặc dù biết 'Huyết sắc san hô' bị tiết lộ, tuyệt đối sẽ khiến cho ẩn môn điên cuồng, nhưng thật không ngờ sẽ điên cuồng đến mức như vậy. Gần như tất cả ẩn môn biết được 'Huyết sắc san hô", đều chen chúc tới, không có chần chừ.

Bảo vật dùng để thăng cấp Tiên Thiên, không phải có thể gặp được mà không thể cầu được. Tiên Thiên ý nghĩa là thọ nguyên tăng nhiều. Nếu không thăng cấp Tiên Thiên, cho dù là Địa cấp đỉnh cao, thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng. Hơn nữa Tiên Thiên chẳng những sống lâu, một khi thăng cấp Tiên Thiên, như vậy ẩn môn khắp thiên hạ đều tôn trọng anh.

Tương truyền tại nội ẩn môn chính thức có phần đông cao thủ Tiên Thiên, nhưng đây đều là truyền thuyết, không ai thấy cao thủ Tiên Thiên của nội ẩn môn đi ra diễu võ dương oai. Hoặc là nói muốn diễu võ dương oai căn bản cũng không có biện pháp thành Tiên Thiên, mà có thể thành Tiên Thiên thì lại không có thời gian đi diễu võ dương oai, bọn họ phải theo đuổi cấp độ cao hơn nữa.

Diệp Mặc lúc này đã ở tầng hầm dưới đất sâu mấy chục mét tại hậu viện của Tra gia rồi, hắn chỉ có luyện khí tầng ba. Còn chưa thể hoàn toàn nắm thuật độn thổ trong tay, thuật độn thổ cần đến Luyện Khí hậu kỳ mới có thể làm được. Diệp Mặc tuy rằng không thể dùng thuật độn thổ, nhưng hắn đã có phương pháp tiết kiệm thời gian khác, hậu viện Tra gia có một cái giếng sâu, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào cái giếng sâu, sau đó lại bắt đầu đào đất.

Hậu viện Tra gia vốn là gió âm thăm thẩm, dưới giếng càng nhiều âm khí

Nếu như là một người bình thường, khẳng định không có cách nào tiến vào. Cho dù Diệp Mặc là Tu Chân giả, ở dưới đáy giếng cũng cảm giác có chút thẩm thấu.

Miệng giếng rất sâu, gần 40-50m. Nước ở đáy giếng lại không nhiều, Diệp Mặc ngừng lại ở trên mặt nước giếng, bên trong giếng chỉ sâu năm đến sáu mét, Diệp Mặc thần thức quét vào, trong giếng thậm chí có mấy cổ xương khô. Đều là xương khô của nữ giới, liên tưởng đến thuyết pháp của Tra Như Long, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy thương xót cho những người phụ nữ ở Tra gia. Các cô tiến vào Tra gia chính là vì nối dõi tông đường, chỉ cần nuôi dưỡng con cái, nhiệm vụ của các nàng liền hoàn thành.

Có thể tưởng tượng, hài cốt bên trong giếng này đều không cách nào trốn thoát khỏi Tra gia, cuối cùng sống không bằng chết nhảy vào đây tự sát, hoặc là bị người Tra gia trực tiếp đẩy vào. Gia tộc này thật sự là không thể tưởng tượng được.

Diệp Mặc trên vách tường trong giếng sâu lựa chọn một chỗ, bắt đầu đào bới. Đất đào lên rất nhanh đã vùi lấp thi cốt dưới đáy giếng.

Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng thuật độn thổ nhưng đang không ngừng một bên đào, một bên bán độn thổ, hơn một giờ sau, Diệp Mặc cũng đã tiến vào độ sâu 100m.

Tới độ sâu một trăm mét, Diệp Mặc càng thêm cảm giác khí âm sát nặng hơn. Diệp Mặc biết rằng hắn càng ngày càng tiếp cận âm sát châu rồi, lúc này tốc độ đào đất của Diệp Mặc càng nhanh hơn.

Lại thêm một giờ sau, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được cả người buông lỏng, hắn đã đi tới một không gian giống như tầng hầm ngầm. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ, hắn biết đây nhất định chính là vị trí âm sát châu.

Bởi vì âm sát châu sau khi mọc ra ở nơi âm sát, liền sẽ không ngừng đem bùn đất xung quanh đẩy đi, cuối cùng tạo thành một khoảng không gian, mảnh không gian này chính là địa bàn của âm sát châu.

Mảnh không gian này càng lớn, chứng tỏ phẩm chất âm sát châu càng cao. Mảnh không gian trước mắt này khoảng vài mét vuông, chứng minh viên âm sát châu này tuyệt đối là cực phẩm.

Diệp Mặc vừa mới đi vào địa bàn của âm sát châu, viên âm sát châu này cũng đã cảm nhận được, nó lập tức liền bay lên, dường như muốn bay ra theo hướng Diệp Mặc lúc nãy tới. Tuy nhiên Diệp Mặc biết được đặc tính của âm sát châu, làm sao có thể để tuột mất món đồ đã tới tay.

Hắn rất nhanh dùng chân nguyên bao lấy âm sát châu, một hạt châu lớn bằng quả bóng bàn màu đen như mực đã rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Mặc.

Khí âm sát nồng đậm truyền đến, Diệp Mặc trong lòng thầm khen. Đây là âm sát châu sao? Tuy rằng hắn trước kia được thấy qua âm sát châu, nhưng đây là lần đầu tiên cầm nó ở trong tay.

Lần thu hoạch này thật sự là lớn, Diệp Mặc biết rằng hắn bởi vì hạt châu này đã làm trễ mất mấy giờ rồi, hiện tại phải mau rời khỏi đây.

Tùy tay lấy ra một cái hộp ngọc đưa âm sát châu đặt vào trong đó, lại khắc thêm vài cái cấm chế để bảo vệ âm sát châu, sau đó mới thu vào trong nhẫn. Âm sát châu bị Diệp Mặc thu lại, khí âm sát nồng đậm xung quanh lập tức bắt đầu tiêu tan.

Diệp Mặc dùng phép Ngự Phong Thuật, rất nhanh hướng cửa ra mà chạy

Lúc này hơn mười bóng dáng đã bay nhanh vào trong đại viện Tra gia, hơn nữa đại viện Tra gia lúc này đã bị phong tỏa.

Diệp Mặc vừa mới lẻn đến vị trí miệng giếng, đã phát hiện tình hình bên ngoài, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn lấy âm sát châu cũng rất nhanh, mất hơn hai giờ mà thôi, nhưng những người này đã tới. Có thể thấy được tốc độ của con người thật sự là mau, thậm chí ngay cả phía chính phủ đều liên lụy vào đây, còn phong tỏa toàn bộ đại viện Tra gia.

- A, không ngờ là một nơi âm sát nồng đậm như thế, nếu là nơi âm sát, khẳng định có âm sát châu. Thật sự là chuyến đi này không tệ.

Một lão già hơn sáu mươi tuổi đứng ở hậu viện Tra gia bỗng nhiên nói, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nơi này đều là tu luyện cổ võ đấy, không ngờ có người biết đến âm sát châu, xem ra nơi này cũng có cao nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa rồi tuy rằng hắn không dám dùng thần thức quét tới lão già đang nói chuyện kia, nhưng khẳng định người này tu vi cao nhất mà hắn gặp qua, thậm chí so với Trương Chi Hối còn cao hơn nhiều. Cho dù không phải Tiên Thiên, phỏng chừng cũng kém không xa.

Nếu bị người này ngăn lại, chỉ cần lão ta ngăn cản mình một thời ba khắc, như vậy mình sẽ bị nguy hiểm. Trong quá trình Diệp Mặc tính toán, lập tức phải ra kết luận, hiện tại không đi, nếu lát nữa đi sẽ gặp khó khăn. Bây giờ còn là tốp thứ nhất, nếu một lát nữa người tới càng ngày càng nhiều, hắn muốn chạy càng lúc càng khó khăn hơn.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chần chờ, hắn dùng thuật ẩn thân leo ra mặt trên, ngoại trừ thuật ẩn thân ra, Diệp Mặc khống chế được chân nguyên dao động trong thân thể của mình, cẩn thận hướng hậu viện rời đi.

Tuy nhiên Diệp Mặc đã xem thường cao thủ đỉnh cao Địa cấp, hắn chỉ mới bước đi mấy thước, lão già nói chuyện vừa rồi đã nhìn ra sự bất thường. Lão già nhìn chằm chằm vào chỗ mà Diệp Mặc đang đứng yên, dường như nhíu nhíu mày, đồng thời giương lên trường kiếm trong tay.

Diệp Mặc biết rằng hắn đã bị phát hiện rồi, lúc này hắn không che phủ mình nữa mà rất nhanh hướng phía tường hậu viện chạy tới.

- Hình như là người này, bắt lấy hắn. Hắn thậm chí có pháp khí ẩn mình.

Lúc này chẳng những lão già kia, ngay cả mấy người khác cũng phát hiện tung tích Diệp Mặc, một gã đàn ông tu vi Huyền cấp đang ở bên cạnh tường hậu viện, không chút do dự rút đao chém vào Diệp Mặc.

Lúc này Diệp Mặc cũng không nương tay, lấy ra phi kiếm, biến thành hai kiếm. Hắn không có phóng ra phi kiếm, chỉ có điều đem phi kiếm nắm trong tay, đường kiếm đầu chặt đứt trường đao của người kia, kiếm thứ hai cũng đã đâm vào cổ họng tay Huyền cấp kia lại. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Lúc này không phải thời điểm nói chuyện lưu tình, Diệp Mặc tin tưởng, một khi hắn bị ngăn lại, không có bất kỳ người nào sẽ lưu tình đối với hắn. Hiện tại giết một người, hy vọng chạy trốn của hắn lớn hơn một chút.

Mặc dù thời gian chỉ đủ hai nhịp thở, Diệp Mặc lại lần nữa bị người khác ngăn lại. Thấy Diệp Mặc đã giết một người, lão già tu vi cao nhất hừ một tiếng

- Giết hắn cho ta, súc sinh này đã nhập ma rồi, ra tay chính là giết người.

Nói xong trường kiếm trong tay lão đã hướng Diệp Mặc phóng tới, mũi kiếm không ngờ mang theo một mảng nhiều mũi nhọn trường kiếm.

- Là kiếm quang... Cung sư thúc lại có thể nhập vào xuất ra kiếm quang rồi, thật là lợi hại...

Kiếm quang lão già này vừa ra tới, lập tức đã có người ngạc nhiên thán phục không ngừng.

Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng hắn biết người tu luyện cổ võ tu luyện ra kiếm quang không dễ dàng, nhưng ở trong mắt Diệp Mặc, thanh kiếm quang này giống như bé con chơi trò tập làm người lớn.

Diệp Mặc đã phòng phi kiếm ra, đưa ra một mảng ánh sáng tím hướng trường kiếm của lão già này, trường kiếm bị phi kiếm đánh vào, phát ra tiếng vang đinh đang, giòn vang, chẳng những kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, nửa thước phía trước của trường kiếm đã trực tiếp bị gọt đứt.

- Không ngờ chặt đứt lạc hồng kiếm của ta? Kiếm tốt...

Trường kiếm của lão già này bị phi kiếm của Diệp Mặc chém đứt trong nháy mắt, trong mắt lộ ra ánh mắt không thể tin được, thế người y không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt của hắn rất nhanh liền biến thành cực nóng. Có thể chặt rơi lạc hồng bảo kiếm, phải là bảo vật gì? Cho dù là Ngư Trường Kiếm và Gan Tương Mạc Tà cũng không được như vậy.

Bảo kiếm này ta nhất định phải thu về, ánh mắt lão già càng thêm cực nóng. Lão không che dấu sự nhiệt tình yêu thương của chính mình đối với phi kiếm của Diệp Mặc chút nào, tuy rằng phi kiếm của Diệp Mặc là rời tay công kích, nhưng lão cho rằng Diệp Mặc là ném kiếm công kích, vốn không nghĩ đến Diệp Mặc đang ngự kiếm.

Lão già không ngờ bỏ lại đoản kiếm trong tay mình, hai tay hợp thành chữ thập, lại muốn kẹp lấy phi kiếm của Diệp Mặc.

- Tìm chết

Diệp Mặc một tiếng cười lạnh, lão già này không ngờ muốn phi kiếm của hắn, còn dùng tay đi kẹp lấy. Đồ đầu đất, phỏng chừng hắn còn không biết cái gì là tế luyện. Muốn chộp được phi kiếm mình tế ra, trừ phi thần thức so với hắn mạnh hơn mấy cấp bậc, bằng không căn bản cũng không có biện pháp khống chế được phi kiếm của hắn.

"Phụt" phi kiếm của Diệp Mặc giống như cắt đậu hủ, đem một bàn tay của lão già này cắt rơi, lại không ngừng đâm vào ngực lão già này.

Diệp Mặc âm thầm thở phào một cái, hắn biết mình sở dĩ thắng lợi đơn giản như vậy, là vì lão già này không biết đặc tính của phi kiếm, người khác mà thấy, hắn sẽ không thể đơn giản giết người như vậy.

- Cung sư thúc.

Những tên xung quanh lập tức liền phát hiện rắc rối, Cung sư thúc của bọn họ giống như đã bị đâm trúng rồi. Hơn nữa còn là tổn thương trí mạng.

- Kiếm của hắn có cổ quái, có thể tự động công kích, không cần lo cho tôi, Các người khẩn trương công kích tiên...

Lão già này nảy sinh ác độc, còn dùng cái tay còn lại kia, vận đủ khí lực toàn thân khống chế được phi kiếm của Diệp Mặc.

Quả nhiên chẳng những lão già phát hiện phi kiếm của Diệp Mặc có chỗ khác thường, vài tên tu luyện cổ võ vây quanh Diệp Mặc cũng phát hiện phi kiếm của Diệp Mặc có chút khác thường, bọn họ không chút lựa chọn lấy ra binh khí của mình bổ xuống Diệp Mặc.

Phi kiếm của Diệp Mặc vốn sau khi giết lão già này, liền sẽ lập tức bay ra ngoài công kích những người khác, nhưng bị lão già này giữ chặt, quả nhiên làm trễ mất mấy giây. Vài giây đồng hồ này, cũng đủ khiến người khác phát ra công kích đối với Diệp Mặc.

Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, quả nhiên đã xảy ra loại chuyện này, hắn thần thức thúc dục, phi kiếm giống như sao băng xuyên qua ngực lão già, lượn một vòng tròn, muốn ngăn cản đao kiếm tấn công mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement