Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi - Diệp Phàm (full) - tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Advertisement
Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ đan dược đó sao chỉ đắt thôi, đó là quý tới mức không giới hạn. Bất quá vì không muốn Đường Bắc Vi cảm thấy có lỗi, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ vào tay cô nói:

- Không đắt. Thứ này anh có rất nhiều, bất quá về sau không nên nói ở trước mặt như vậy.

- Ôi.

Đường Bắc Vi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, biết lời này có phần giả. Chắc chắn là Trú Nhan Đan rất đắt tiền.

Diệp Mặc và Đường Bắc Vi hàn huyên một hồi lâu, Tô Tĩnh Văn mới thay xong quần áo đi ra. Cô đứng ở cửa vẫn còn không thể tin được Trú Nhan Đan quá nghịch thiên như vậy. Cô đã thử qua một ít Mỹ Nhan Hoàn. Nhưng so sánh với Trú Nhan Đan, quả thực kém quá xa.

Loại đan dược này trực tiếp khiến làn da mình trở nên trơn bóng như ngọc. Thậm chí trên mặt ngay cả một chút bụi nhỏ cũng biến mất không thấy. Làn da trên người càng bóng loáng nõn nà. Loại đan dược này nếu như nói không đáng bao nhiêu tiền, cô tuyệt đối không tin. Thảo nào làn da Bắc Vi lại khiến cô đố kị như thế, không ngờ vì ăn Trú Nhan Đan.

- Chị Tĩnh Văn, chị vốn rất xinh. Hiện tại quả thực giống như tiên nữ hạ phàm.

Đường Bắc Vi đi lên khoa trương nói.

Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, cũng không nói cảm ơn. Cô biết nhất định giá của đan dược này rất đắt. Nếu không bán trên thị trường, đã chứng tỏ đan dược này sẽ không được sản xuất với số lượng lớn.

- Diệp Mặc, gần đây anh có bận chuyện không? Mẹ tôi muốn gặp anh một lần. Chỉ có điều vẫn không thấy anh.

Tô Tĩnh Văn có chút chờ mong nhìn Diệp Mặc hỏi.

Diệp Mặc chần chừ một chút nói:

- Tôi ở lại đây hai ngày, có thể tới nhà cô một chuyến. Mười ngày sau đó, tôi đoán đều có việc phải làm. Tháng sau hẳn là không bận chuyện gì. Nguồn tại http://Truyện FULL

- Tốt lắm. Vậy đầu tháng sau tôi ở nhà chờ anh được không?

Tô Tĩnh Văn vội vàng nói.

- Ngày mai và ngày kia tôi đều có thời gian. Sao phải chờ tới đầu tháng sau?

Diệp Mặc kỳ lạ hỏi.

Đường Bắc Vi lôi kéo tay Diệp Mặc nói:

- Chị Tĩnh Văn nói như vậy, nhất định là mẹ chị ấy hiện không ở nhà. Anh, hiện tại anh là ông chủ rồi. Buổi tối chúng ta phải làm phú hào đi ăn cơm ở khách sạn lớn nhất Ninh Hải. Đáng tiếc, chị Vân Băng đã đi Yến Kinh. Bằng không còn có thể gọi chị Vân Băng cùng đi.

Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, không cãi lại lời của Đường Bắc Vi.

Diệp Mặc cũng không thèm để ý, lập tức nói:

- Tốt chúng ta đi thôi.

Liên tục trong hai ngày Diệp Mặc đều đi cùng Đường Bắc Vi, không nhắc lại chuyện đi Lưu Xà. Nếu Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ, vậy cứ để cô ở lại. Trong hai ngày, Diệp Mặc chẳng những dạy Đường Bắc Vi về hỏa cầu thuật, còn dạy sơ qua Ngự Phong Thuật cho cô.

Trong hai ngày, Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn gần như đã đi chơi gần hết Ninh Hải. Hai ngày này, là những ngày vui vẻ nhất của Đường Bắc Vi. Ngoại trừ lần trước Diệp Mặc ở với cô trong Tĩnh Nhất Môn ra, Diệp Mặc rất ít có thời gian đi ra ngoài dạo chơi với cô.

Hai ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải.

- Bắc Vi, cô thật hạnh phúc. Anh trai cô là người có bản lĩnh. Tính cách anh ấy rất chân thật. Không phải là người ngông cuồng. Không phải nói quá, anh ấy đúng là một nam nhân chân chính.

Tô Tĩnh Văn nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất không ngờ lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn mới ý thức được lời mình nói có chút không thích hợp. Mặt cô đỏ lên, lập tức muốn giải thích điều gì với Đường Bắc Vi.

Chỉ có điều Đường Bắc Vi dường như có chút thất thần nhìn về phía xa, theo bản năng đáp lại:

- Em vui nhất và hạnh phúc nhất chính vì Diệp Mặc là anh trai em. Nhưng em cũng không vui nhất chính vì anh ấy là anh trai của em...

Tô Tĩnh Văn nhìn Đường Bắc Vi có chút thất thần trong lòng sửng sốt, nhưng cô lập tức hiểu rõ. Cô biết chuyện giữa Đường Bắc Vi và Diệp Mặc. Là do Bắc Vi nói cho cô biết. Từ nhỏ đến lớn, Đường Bắc Vi đều chưa từng gặp Diệp Mặc. Sau khi lớn lên cô mới bỗng nhiên biết được Diệp Mặc là anh trai cô. Hơn nữa Diệp Mặc rất trân trọng cô. Cô ỷ lại vào Diệp Mặc cũng chuyện rất bình thường.

Nghĩ đến đây Tô Tĩnh Văn thở dài. Cho dù Diệp Mặc không phải là anh trai của Bắc Vi, hắn và Đường Bắc Vi vẫn không có bất kỳ khả năng nào. Không nói tới chuyện khác, chỉ bởi vì Ninh Khinh Tuyết. Cô đã tận mắt nhìn thấy sự ưu tú của Ninh Khinh Tuyết. Đó là vẻ đẹp của hoa phù dung trong nước, quá chải chuốt.

Có lẽ mình và Đường Bắc Vi cũng không kém cô ấy là mấy, nhưng Ninh Khinh Tuyết mới là người đã kết hôn với Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc đã tiếp nhận cô ấy rồi.

Đầu tháng sau? Trong lòng Tô Tĩnh Văn thầm than. Mình nghĩ như vậy thật sự có đúng không? Có lẽ cái gì nên buông thì buông ra.

Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi đứng ở ven đường vẫn không hề nhúc nhích, nhìn về phía xa. Thật giống như một phong cảnh mỹ lệ.

Khách sạn Tây Nhạc, là khách sạn năm sao duy nhất của thành phố Quế Trình. Bởi vì hơn nửa năm nay, khách sạn này không có quỷ tới làm loạn. Ở Quỷ Thành, Quế Trình này đây là trường hợp rất ít nhìn thấy Khách sạn. Bình thường một năm chung quy phải ồn ào một hai lần. Nghiêm trọng sẽ chết người. Không nghiêm trọng cũng sẽ khiến người ta nằm mười ngày nửa tháng trong bệnh viện.

Cho nên, khi rất nhiều ông chủ bắt đầu chuyển khách sạn nghiệp rời khỏi Quỷ Thành thì Khách sạn Tây Nhạc lại kinh doanh càng thêm thịnh vượng. Người khác không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ông chủ Vương Tây Nhạc của khách sạn này đương nhiên hiểu rất rõ. Đó là nhờ pháp khí vòng tròn bát quái do Diệp Mặc đưa lúc trước.

Vương Tây Nhạc khác với các ông chủ khác. Ông ta biết trên thế giới này vẫn có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Lần này Ẩn Môn tổ chức đại hội, tuy rằng Ủy ban nhân dân chỉ là thông báo với ông ta một cách không rõ ràng, nhưng ông ta lại biết đại hội lần này tuyệt đối không tầm thường.

Hơn nữa nhân vật nổi tiếng từ các giới trong xã hội, còn có một vài cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên TV, thậm chí đại thương giới cũng tới đây. Đó mới chỉ là một phần thấy được. Quan trọng hơn là, ngay cả những người cao cao tại thượng không có cơ hội ở khách sạn Tây Nhạc cũng dừng chân ở đây. Vương Tây Nhạc biết, đại hội lần này tuyệt đối không tầm thường.

Còn một điều chính là, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, mỗi ngày đều rất cung kính đến khách sạn Tây Nhạc, thăm hỏi những người ở đây. Hơn nữa đôi khi chờ đợi cả ngày, không hề có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào. Đương nhiên Vương Tây Nhạc biết điều đó không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta. Đây hoàn toàn bởi vì những người đã ở lại trong khách sạn của ông ta.

Cho nên ông ta đã sớm căn dặn tất cả nhân viên phục vụ trong khách sạn, phàm là người vào ở trong khách sạn Tây Nhạc đều không thể đắc tội. Cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường, cũng nhất định phải phục vụ thật chu đáo. Nếu như có người nào đắc tội với ai đó, tự gánh lấy hậu quả.

Nhưng hiện tại Vương Tây Nhạc rất buồn rầu. Ông không muốn, không dám đắc tội bất cứ kẻ nào nhưng người ở trong khách sạn ông ta lại gây rối với nhau. Ông ta cũng không có cách nào. Lúc này ông biết có người muốn ở lại khách sạn, nhưng bởi vì không còn phòng, người này cũng không đi. Kết quả đắc tội với khách trong khách sạn. Hiện tại hai bên đang đánh nhau.

Bởi vì ông ta biết đại hội lần này khẳng định không tầm thường, bất kể là người bị khi dễ, hay người khi dễ đều không dễ chọc. Cho nên ông chỉ có thể lựa chọn không ra mặt.

Hiện tại, không cần phải nói cũng biết trong lòng Hàn Yên buồn bực tới mức nào. Cô theo lời của Diệp Mặc đi tới khách sạn Tây Nhạc nói với nhân viên phục vụ một đặt một phòng tốt. Người đặt phòng là Diệp Mặc. Nhưng nhân viên phục vụ tra xét một hồi lâu, nói cho cô biết không có người nào tên Diệp Mặc đã đặt phòng. Điều này khiến Hàn Yên cảm giác rất mất mặt.

Cũng đúng. Tuy rằng ở trong Ẩn Môn cô không địa vị, nhưng ở Yến Kinh, Hàn Yên cô có lúc nào lại mất mặt như thế. Người ở trong khách sạn Tây Nhạc đều là một vài cao thủ Ẩn Môn tới tham gia đại hội. Cô chỉ là một cô gái trẻ, tuy rằng bị nhân viên phục vụ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt có chút là lạ, thật giống như cô giả vờ sĩ diện vậy. Phải biết rằng người có thể ở lại khách sạn Tây Nhạc, tuyệt đối đều là người của đại môn phái, hoặc là người có thực lực phi phàm.

Hàn Yên cô đơn trơ trọi một mình tới khách sạn Tây Nhạc, nói đã đặt phòng. Kết quả vừa điều tra, căn bản lại không tìm ra người cô nói đã đặt phòng.

Mà lúc này lại có rất nhiều người nhìn cô. Điều này bảo cô làm sao không thấy xấu hổ được.

- Cô là người của Quảng Hàn Môn sao?

Đang lúc Hàn Yên không có cách nào bước xuống, một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi lại đi tới dường như không thèm để ý hỏi.

Hàn Yên khẽ thở ra một cái, thoát khỏi cục diện xấu hổ vừa rồi. Người này biết cô là người của Quảng Hàn Môn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì trên quần áo của cô có dấu hiệu của Quảng Hàn Môn.

- Đúng vậy.

Hàn Yên rất khách khí đáp lại.

Người đàn ông này cũng rất nghiêm túc nói:

- Này cô bé, cô cảm thấy Quảng Hàn Môn này không đủ nhỏ sao? Có khả năng thuê phòng ở khách sạn Tây Nhạc sao? Tôi thấy cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ôi, kỳ thật môn phái các cô tới hay không đều giống nhau. Làm gì phải sĩ diện cho khổ thân chứ?

Người xung quanh nhìn vẻ mặt người thanh niên này có vẻ nghiêm túc, nghe gã nói xong đều cười ha ha. Lúc này họ mới hiểu được hóa ra người này cố ý trêu ghẹo cô gái nói đã đặt phòng này.

Mặt Hàn Yên càng đỏ bừng. Lúc này, cô đã biết y trêu chọc mình, nhưng cô cũng không dám động thủ. Người giả vờ nghiêm túc châm chọc cô là người nhà họ Hạ. Tuy rằng cô ra ngoài không thường xuyên ra ngoài, nhưng nhìn quần áo những người này vẫn có thể nhận ra. Tuy rằng nhà họ Hạ không phải một trong lục đại môn phái, nhưng cũng là một trong mấy thế lực Ẩn Môn lớn quyết định sống chết của lục đại môn phái. Quảng Hàn Môn so với gia tộc ẩn thế nhà họ Hạ mà nói, thực sự chính là một chấm nhỏ. Hàn Yên biết một khi cô tức giận, sẽ không chỉ liên lụy một mình cô, mà còn liên lụy đến sư môn, thậm chí mới có thể liên lụy đến Hàn gia.

- Anh Hạ nói rất đúng. Hay là em gái đến phòng anh ở đi. Phòng anh rất lớn. Ha ha, tuy rằng bộ dạng em không được tốt lắm, nhưng anh không ngại...

Trong đám người đứng ngoài xem lại có người ngắt lời nói.

Lại một trận cười nữa vang lên. Những người này hàng năm đều ở trong môn phái tu luyện, khó có được cơ hội đi ra một lần. Trong mắt bọn họ không có gì là thông cảm. Bọn họ nhận được sự giáo dục chính là tôn trọng kẻ mạnh. Một thế lực yếu như Quảng Hàn Môn thực sự không có người nào để ý.

- Mẹ kiếp nhà mày, sao mày không quay về ngủ với mẹ mày.

Rốt cuộc, Hàn Yên không nhịn được liền nổi giận. Cho tới nay người bên cạnh cô đều là người nho nhã lễ độ. Nào có loại vô liêm sỉ như vậy. Huống gì, có ai dám nói với cô những lời như vậy.

- Đồ gái điếm thối tha. Mày không muốn sống nữa sao.

Người thanh niên vừa nói chuyện sắc mặt lạnh lùng, bước một bước đã tới trước mặt Hàn Yên, giơ tay lên đang định tát một cái.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement