Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Được rồi, mọi người làm gì thì làm đi, ta còn chút việc cần xử lý”, Diệp Thành vươn vai, sau đó cũng không quên triệu hồi Tiên Hoả Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân: “Giúp phía sư huynh Liễu Dật mở đan hải đi”.  

             “Đan hải cũng có thể mở sao?”, nghe vậy Liễu Dật cũng giật mình.  

             “Được được được!”, Tạ Vân cười tươi rói: “Bây giờ chúng đệ đều là đan hải rồi”.  

             “Thật khó tin!”, Liễu Dật cảm thán.  

             “Chỉ có thể là không nghĩ tới chứ không thể không làm được”, Diệp Thành cười tươi để lộ hai hàm răng trắng ngà, sau đó hắn xoay người rời đi.  

             Ra khỏi tiểu biệt uyển, Diệp Thành chạy về phía phòng Sở Linh, trong đầu hắn còn hiện lên hình ảnh đẹp đẽ, chỉ nghĩ thôi mà đã bật cười sung sướng.  

             Đang đi, đột nhiên hắn bị Long Nhất từ đâu chui ra kéo lại.  

             “Ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần mà!”, Diệp Thành tặc lưỡi nhìn Long Nhất, lại nhìn đến cái đầu trọc lốc của hắn ta, tay ngứa ngáy, rất muốn đánh cho vài cái.  

             “Không nói nhảm với ngươi”, Long Nhất kéo Diệp Thành đến bên cạnh mình, cười hì hì: “Ta thích một cô gái”.  

             “Ồ! Ngươi không phải hoà thượng sao?”, Diệp Thành quan sát Long Nhất từ đầu đến chân: “Đệ tử Phật môn! Tứ đại giai không!”  

             “Ta là Hoa hoà thượng”, Long Nhất cười toe toét.  

             “Vậy nói đi, ngươi thích cô nương nhà nào, biết đâu tiểu gia đây có thể làm nguyệt lão lần nữa”.  

             “Kia kìa”, Long Nhất chỉ về một hướng.  

             “Ở phân điện thứ chín à, vậy thì là người quen rồi”, Diệp Thành nói rồi nhìn theo hướng Long Nhất chỉ, hắn thấy một nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi tĩnh lặng tu luyện dưới lương đình.  

             “Mộ… Mộ Dung sư thúc”, Diệp Thành giật mình, người mà Long Nhất chỉ chẳng phải chính là Mộ Dung Diệu Tâm phong chủ Ngọc Tâm Phong của Hằng Nhạc Tông sao?  

             “Không biết tại sao từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, ta đã muốn ngủ cùng”, Long Nhất xoa xoa lòng bàn tay, loáng thoáng có thể thấy lều nhỏ dưới thân hắn ta đã bắt đầu dựng lên.  

             “Ta còn có việc phải làm, đi trước đây”.  

             “Đừng… Đừng!”, Long Nhất vội kéo Diệp Thành lại, nhìn hắn với vẻ ngay thẳng: “Chúng ta có phải huynh đệ tốt không?”  

             “Không phải”.  

             “Ngươi có biết nói chuyện không đấy? Ngươi như vậy ra ngoài rất dễ bị người ta đánh chết”, sắc mặt Long Nhất đột nhiên tối sầm.  

             “Nhân duyên phải xem duyên phận, ta không giúp được đâu”, Diệp Thành ngoáy tai.  

             “Vậy ngươi dạy ta cách tán gái đi”, Long Nhất xoa tay cười toét miệng: “Trong chuyện này ta không có kinh nghiệm”.  

             “Không có cách gì cả, thích thì cứ thẳng thắn thôi”, Diệp Thành lấy một bầu rượu ra.  

             “Cứ thẳng thắn là được hả?”  

             “Nghe ta không sai đâu”.  

             “Thì ra tán gái lại đơn giản như vậy!”, Long Nhất xắn tay áo, sau đó sờ cái đầu trọc của mình, bước đi thật nhanh, hơn nữa tư thế còn rất kiêu ngạo, nhìn như tên lưu manh vô lại.  

             “Thật muốn đá cho ngươi một phát”, nhìn bóng lưng Long Nhất, Diệp Thành thở dài cảm thán, nhưng hắn vẫn nhìn theo hắn ta đi đến lương đình, dựa vào tường đá hứng thú quan sát.  

             “Người đẹp, ta muốn ngủ với cô”, Long Nhất lên tiếng, điều quan trọng là hắn ta nói câu này với vẻ mặt rất nghiêm túc.  

             Diệp Thành trợn tròn mắt, suýt thì quỳ lạy Long Nhất, ôi trời! Ngươi đúng là ca ca của ta!  

             Bốp!  

             Sau đó, một cái tát giòn giã vang lên, Long Nhất chạy ra ngay lập tức, trên má trái còn có dấu tay đỏ ửng, cả khuôn mặt lệch đi, thậm chí còn chảy cả máu mũi.  

             “Chiêu này không có tác dụng!”, Long Nhất che mặt nhìn Diệp Thành.  

             “Hàm súc một chút, hàm súc, ngươi hiểu không?”, Diệp Thành nói rồi còn làm động tác ra hiệu bằng tay.  

             “Hiểu rồi”, Long Nhất lại xắn tay áo chạy đi, nhìn Mộ Dung Diệu Tâm đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn ta lại quay đầu nhìn Diệp Thành.  

             “Ý tứ, ý tứ vào”.  

             “Hiểu rồi”, Long Nhất ra dấu đã hiểu, sau đó ngập ngừng nhìn Mộ Dung Diệu Tâm: “Người đẹp, cô có thể cho ta ngủ cùng không?”  

             “Aiya, mẹ kiếp!”, bên này Diệp Thành đã lấy tay đỡ trán.  

             Chát!  

             Một tiếng tát giòn giã nữa vang lên, Long Nhất lại chạy về.  

             Lần này má phải hắn ta bị đánh, bây giờ thì đã cân xứng, hai bên mũi đều đang chảy máu.  

             “Không ổn!”, Long Nhất lau máu mũi, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt mong chờ.  

             “Ý tứ hơn nữa”, Diệp Thành cố gắng nói một cách ôn hoà nhã nhẵn, nói xong còn thử hỏi: “Hiểu không?”  

             “Hiểu”, Long Nhất gãi đầu, lần này tư thế đi đường không còn kiêu ngạo nữa, lén lén lút lút chạy tới, khi đến bên Mộ Dung Diệu Tâm, hắn ta còn hít một hơi thật sâu.  

             “Người đẹp, ta…”  

             Bốp!  

             Tiếng tát vẫn giòn tan, vang vọng như trước.  

             Lần này Diệp Thành ngẩng đầu, hai mắt nhìn theo Long Nhất bay ra ngoài tạo thành một vòng cung rất đẹp trên bầu trời.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement