Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Rầm! Đùng!  

             Màn đêm vừa yên tĩnh chưa lâu thì lại vang lên âm thanh dữ dội.  

             Nhìn từ xa, bên trong rặng núi dài đằng đằng, từng ngọn núi cao sừng sững liên tiếp sụp đổ, chấn động cả đất trời.  

             “Tần Vũ, ngươi có chạy thoát nổi không?”, tiếng gằn lạnh lùng vang lên, đôi mắt Triệu Thanh tôi độc, ông ta tung ra một chưởng khiến một ngọn núi cao sụp đổ trong phút chốc.  

             Thế rồi Diệp Thành bị đè nén trong hư không, hắn ngã xuống khiến ngọn núi nhỏ hơn cũng sụp đổ theo.  

             Lúc này, Triệu Thanh mới đúng trên một ngọn núi khổng lồ, vẻ mặt vô cùng hào hứng.  

             Cách đó không xa, bên trong những bãi đất đá đổ nát, Diệp Thành máu me đầm đìa lảo đảo bước ra, hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã phun ra cả miệng máu.  

             “Chạy đi, sao không chạy nữa?”, Triệu Thanh mặt mày tôi độc nhìn Diệp Thành, trong ánh mắt ông ta hằn lên cái nhìn tàn bạo và khát máu.  

             “Không chạy được nữa, nghỉ lát đã”, Diệp Thành xua tay, hắn ngồi phịch xuống, mặc dù khí thế đang giảm sút nhưng hắn vẫn cố gắng đối chọi lại với luồng sức mạnh kia. Nếu như vùng đan hải bị phong cấm thì hậu quả thật khôn lường.  

             Thấy vậy, Triệu Thanh từ từ đi tới, ông ta bật cười để lộ ra hàm răng trắng bóc: “Huyết mạch tinh tuý như vậy, phải là của ta”.  

             “Ngươi của hiện tại mà đủ tư cách ra điều kiện với ta sao?”, Triệu Thanh bật cười lạnh lùng: “Đợi ta đoạt được cơ thể ngươi thì kí ức của ngươi như thế nào ta đều biết hết, những bí mật thuộc về ngươi sẽ không còn là bí mật nữa”.  

             “Nghe ý của ông thì hôm nay ta nhất định phải chết rồi?”  

             “Ngươi nên biết điều này sớm hơn”, Triệu Thanh bật cười tôi độc, ông ta đứng cách Diệp Thành một trượng, giơ bàn tay ra tóm về phía đầu Diệp Thành định đoạt lấy cơ thể hắn.  

             Thế nhưng đúng vào lúc này, khoé miệng Diệp Thành lại hiện lên nụ cười tàn độc.  

             Thấy vậy, Triệu Thanh chợt nheo mắt, ông ta có một cảm giác vô cùng nguy hiểm, thế nhưng không đợi ông ta phản ứng lại, tiếng rồng gầm đã vang vọng khắp sơn lâm, phần trán Diệp Thành có kim quang hiển hiện, Đan Tổ Long Hồn bay ra, hoá thân thành một thanh sát kiếm linh hồn, cứ thế bay về phía trán ông ta.  

             “Ngươi…”, Triệu Thanh mặt mày thay đổi thấy rõ, ông lâu sau đó, ông ta hoang mang lùi về sau.  

             Có điều ở khoảng cách ngắn như vậy, đòn công kích mạnh mẽ của Đan Tổ Long Hồn tung ra, đừng nói là ông ta, đến cả Thanh Vân lão tổ cũng chưa chắc đã né được. Ông ta bị đâm xuyên trán, linh hồn gặp phải sự công kích mạnh mẽ.  

             A…!  

             Triệu Thanh kêu gào thảm thiết, đôi mắt tối sầm lại.  

             Vút!  

             Đúng lúc này, sát kiếm vung lên, vào đúng giây phút Đan Tổ Long Hồn bay ra ngoài, Diệp Thành đã triệu gọi hình nộm Tử Huyên, tay cầm kiếm Xích Tiêu, sử dụng đại chiêu tấn công đơn Phong Thần Quyết.  

             Phụt!  

             Sau dòng máu bắn vọt ra ngoài, Triệu Thanh lảo đảo lùi về sau, ông ta bị Tử Huyên đâm một nhát kiếm xuyên ngực.  

             “Chỉ là một hình nộm mà cũng dám tấn công ta?”, Triệu Thanh rít lên phẫn nộ, ông ta tung chưởng đánh bay Tử Huyên.  

             “Hình nộm không được thế những thứ này thì sao?”, tiếng cười âm u của Diệp Thành vang vọng, Phong Dực, Kim Hiệt, Hoả Chân, ba Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Chuẩn Thiên cùng chín Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong liên tiếp được triệu gọi ra ngoài.  

             “Âm Minh Tử Tướng, ngươi…”, nhìn mười hai Âm Minh Tử Tướng, Triệu Thanh trố cả mắt.  

             Giết!  

             Sau tiếng hô của Diệp Thành, mười hai Âm Minh Tử Tướng liên tiếp sát phạt về phía Triệu Thanh.  

             Rầm! Đùng! Đoàng!  

             Đột nhiên, rặng núi vừa yên ắng lại lần nữa không còn yên bình.  

             Một tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên mặc dù đủ thực lực đối đầu với ba Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Chuẩn Thiên nhưng Triệu Thanh hiện giờ lại bị thương ở linh hồn, còn bị Tử Huyên đâm xuyên ngực nên khả năng chiến đấu sụt giảm đáng kể, sao có thể là đối thủ của ba Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Chuẩn Thiên được.  

             Huống hồ ngoài ba Âm Minh Tử Tướng này còn có chín Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong, trận dung thế này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa.  

             Phụt! Phụt! Phụt!  

             Từng lượt máu bắn vọt lên, Triệu Thanh liên tiếp bị trọng thương, bị đánh tới mức không có khả năng trở mình.  

             A…!  

             Bầu trời chỉ toàn vang vọng tiếng gầm phẫn nộ của Triệu Thanh. Không biết từ bao giờ, tiếng nổ ầm vang và tiếng gào thét từ từ tắt lịm.  

             Trận đại chiến kết thúc vả lại còn vô cùng thảm khốc, chín Âm Minh Tử Tướng ở cảnh giới Không Minh đỉnh phong bị Triệu Thanh đánh mất sáu tên, có điều Triệu Thanh cũng bị đánh tới mức không còn ra hình người, toàn thân nhơ nhuốc máu, phần bụng dưới còn có một lỗ máu sâu trào máu, vùng đan hải bị Phong Dực phế bỏ.  

             Lúc này, Triệu Thanh không lâu trước đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lúc này đã ngã nhào vào đống đổ nát, nhìn Diệp Thành bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.  

             “Có một câu nói này không biết ông nghe bao giờ chưa?”, Diệp Thành lau đi vết máu dính trên Bá Long Đao rồi từ từ đi tới, hắn dừng lại ở vị trí cách Triệu Thanh một trượng: “Có làm thì phải trả”.  

             “Ngươi rốt cục là ai?”, Triệu Thanh lùi về sau nhưng lại không có chút sức lực, đôi mắt ông ta nhìn Diệp Thành chằm chằm không rời mắt.  

             “Ông đương nhiên biết ta là ai”, Diệp Thành bật cười.  

             Nói rồi, Diệp Thành phất tay tháo lớp mặt nạ Quỷ Minh để lộ chân dung.  

             “Ngươi… Diệp…Diệp Thành?”, thấy khuôn mặt Diệp Thành, Triệu Thanh trố mắt nhìn hắn, đôi đồng tử co lại chỉ nhỏ bằng đầu mũi kim.  

             “Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi”, ông ta gào thét nhìn Diệp Thành bằng khuôn mặt không sao tin nổi.  

             Sao ông ta có thể ngờ tới sát thần Tần Vũ lại chính là Đan Thánh Diệp Thành, kẻ mà trước đó bị bọn họ chém giết vì coi là ma, kết cục này khiến ông ta không thể nào chấp nhận nổi, ông ta không thể tưởng tượng ra nổi cảnh này.  

             “Vậy trước khi chết ta nói cho ông nghe vài bí mật, thế nào?”, Diệp Thành bật cười: “Ta còn là Thánh Chủ của Viêm Hoàng, điện chủ phân điện thứ chín của Hằng Nhạc Tông đều là người của ta, Huyết Viêm, kẻ mà các ông cài cắm ở phân điện thứ năm cũng đã bị ta phế từ lâu rồi, ồ không đúng, trận chiến đêm nay có một nửa là công lao của chúng ta, Triệu Thanh, những bí mật này có khiến ông hài lòng không?”  

             “Không thể nào, không thể nào, không thể nào…”, sắc mặt Triệu Thanh từ kinh ngạc thay đổi thành sợ hãi.  

             “Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông, Tề Chấn Thiên của nhà họ Tề ở Nam Cương đều đang ở dưới kia đợi ông rồi đấy”, Diệp Thành vung Bá Long Đao lên, “Diệp Thành của ngày xưa quay lại đòi nợ rồi”.  

             “Không…không…không….”, nhìn thanh Bá Long Đao từ từ giáng xuống, Triệu Thanh rít lên kinh hãi.  

             Cho tới lúc này ông ta mới thực sự hối hận, hận vì hôm đó ông ta không nên nghe theo lời Doãn Chí Bình, hận vì không nên tham gia vào việc giết hại Diệp Thành.  

             Hiện giờ nghiệp do ông ta tạo thì ông ta phải dùng máu để đánh đổi, ông ta sai hết lần này tới lần khác, không còn cơ hội quay đầu.  

             Đúng như Diệp Thành nói: Có làm thì phải có trả.  

             Phụt!  

             Thanh Bá Long Đao giáng xuống, đầu Triệu Thanh lìa khỏi cổ, đôi mắt ông ta vẫn còn mang theo cái nhìn kinh hãi và hối hận.  

             Phụt!  

             Diệt xong Triệu Thanh, Diệp Thành lập tức phun ra cả ngụm máu, hai cấm pháp mà Thanh Vân lão tổ sử dụng với luồng sức mạnh đan xen nhau vẫn còn xoay vần trong cơ thể hắn, kể cả là hắn không ngừng đối kháng thì vùng đan hải cũng vẫn bị phong cấm hơn năm phần.  

             Diệp Thành không nghĩ nhiều, hắn lập tức thu lại Âm Minh Tử Tướng và hình nộm Tử Huyên, ngự trên phi kiếm bay về phía Cơ Tuyết Băng, trước khi đi hắn cũng không quên tế ra gọi ra tiên hoả thiêu đốt phần xác của Triệu Thanh thành hư vô.  

             Trong màn đêm đen, gió lạnh thét gào.  

             Bầu trời đêm đen bị một lớp mạng màu đỏ máu che kín, đến cả không khí cũng phảng phất mùi máu tanh nồng.  

             Gừ! Gừ!  

             Bên trong khu rừng rậm vang lên tiếng yêu thú gầm gừ, lúc này hai con yêu thú khổng lồ đang chặn ở lối vào sơn động, chúng gào rú vào bên trong, đôi mắt to sụ hiện lên vẻ bạo tàn và khát máu.  

             “Cách chết thế này thật khó coi”, Cơ Tuyết Băng bất lực nép người bên vách hang động, cô ta liên tục phun ra máu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không vận nổi một phần sức lực, trên khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi.  

             Lúc này cô ta không còn là Huyền Linh Chi Thể, không còn là Thánh Nữ cao cao tại thượng, không còn là điện chủ phân điện tôn quý mà chỉ là một nữ tử yếu đuối, cơ thể run rẩy.  

             Cơ Tuyết Băng nhìn về một hướng, đó là hướng mà Diệp Thành tháo chạy, cô ta nheo mắt: “Đúng là chưa kịp nhìn rõ chân dung của ngươi, sát thần Tần Vũ, đằng sau lớp mặt nạ rốt cục là khuôn mặt thế nào?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement