Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đêm tối, trong đại điện của nhà họ Tư Đồ, mười mấy bóng hình cứ thế đứng sừng sững, bầu không khí nặng nề vô cùng.  

             Chỉ vài canh giờ trước bọn họ phải tới Thanh Sơn chuộc người, giao ra năm triệu tiền chuộc thế nhưng những gì nhận về lại chỉ là một phần phân thân, cả nhà họ Tư Đồ vô cùng phẫn nộ.  

             “Đều tại ta không trông được thiếu chủ”, cuối cùng, bên trong đại điện vang lên giọng nói áy náy của lão già mặc đồ tím, ông ta mặt mày tự trách vì sự thất trách của ông ta mới gây nên đại hoạ.  

             “Cũng không thể trách ngươi”, lão tổ nhà họ Tư Đồ hít vào một hơi thật sâu, “nếu trách thì chỉ có thể trách chúng ta đã đánh giá quá thấp thực lực của Nam Nhi, không ngờ nó có thể phá được phong ấn, đúng là không ngờ”.  

             “Xem ra tên đó chuẩn bị lừa chúng ta một lần nữa đấy”, một lão già tóc xám hắng giọng lên tiếng.  

             “Chắc chắn là tên tiện nhân mặt dày Tần Vũ nhận tiền không thả người, cũng chỉ có hắn mới làm ra việc thế này”, ta..”  

             “Sao ta lại đang nghe ra như có người đang chửi mình thế nhì?”, Tư Đồ Tấn còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói cắt ngang.  

             Nghe vậy, tất cả mọi người bên trong đại điện bao gồm cả Tư Đồ Long Sơn đều cau mày, có người lẻn vào đây mà bọn họ không hề hay biết.  

             Không lâu sau đó, không gian hư vô nứt ra, Tư Đồ Nam và Diệp Thành lần lượt đi tới.  

             “Nam Nhi”, thấy Tư Đồ Nam nhảy ra, nhóm lão bối lần lượt tiến tới.  

             “Con không sao, con rất khoẻ”, Tư Đồ Nam mỉm cười sau đó chỉ vào Diệp Thành ở bên, “đây, là do hắn cứu con”.  

             “Tần Vũ?”, tất cả moi người đều nhận ra Diệp Thành, tên đẹo mặt nạ quỷ minh đầu khắc chữ thù, cả Đại Sở này có lẽ cũng chỉ có một mình sát thần Tần Vũ là có bộ dạng thế này, nhưng điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ đó là Tần Vũ lại cứu Tư Đồ Nam.  

             Sau hai giây thẫn thờ, tất cả mọi người đều chắp tay, “Tần Vũ đạo hữu tương trợ, nhà họ Tư Đồ vô cùng cảm kích, nếu có ngày nào cần tới nhà Tư Đồ chúng ta thì chúng ta xin dốc sức hỗ trợ”.  

             “Sao vừa rồi con lại nghe như có ai đó mắng chửi con là tiện nhân, mắng con mặt dày nhỉ?”, Diệp Thành gãi tai nói rồi không quên liếc nhìn Tư Đồ Tấn vừa chửi mình.  

             À, ha ha ha…!  

             Tư Đồ Tấn bật cười: “Tiểu hữu lượng thứ, tiểu hữu lượng thứ, đều là do ta tức quá nên hồ đồ thôi”.  

             Có điều mặc dù mineegj ông ta nói như vậy nhưng trong lòng vẫn đang thầm mắng chửi, không chỉ mình ông ta mà người bên trong điện bao gồm cả Tư Đồ Long Sơn cũng đều đang mắng chửi, nhận tiền không thả người, việc đê tiện thế này mà cũng làm ra được, đúng là mặt dày.  

             Khụ! Khụ!  

             Thế rồi Tư Đồ Nam ho hắng, hắn mỉm cười thần bí nhìn mọi người: “Mọi người đoán xem hắn là ai?”  

             “Đoán gì chứ, Tần Vũ chứ ai?”  

             “Con nói là thân phận thật sự của hắn kia”, Tư Đồ Nam lại lần nữa mỉm cười thần bí: “Mọi người cố gắng phát huy hết khả năng tưởng tượng của mình đi”.  

             Tất cả đều nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, mọi người vuốt râu đảo mắt một vòng rồi lại lắc đầu bất lực: “Lẽ nào là Diệp Thành?”  

             “Đúng là hắn”, Tư Đồ Nam mỉm cười.  

             Tư Đồ Nam vừa dứt lời, không chỉ nhóm lão bối mà ngay cả Tư Đồ Long Sơn cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thành.  

             Phía này, Diệp Thành đã phất tay tháo mặt nạ quỷ minh, chắp tay: “Vãn bối Diệp Thành bái kiến chư vị tiền bối”.  

             “Đây…”, thấy chân dung của Diệp Thành, tất cả mọi người trong đại điện đều thẫn thờ không tin vào mắt mình, sau hai, ba giây có người dụi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm.  

             “Hắn vẫn còn sống, tin được không?” Tư Đồ Nam bật cười.  

             Nghe vậy mọi người vẫn ngó lơ, tất cả đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khó tin, “không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi mà”.  

             “Diêm Vương không thu nhận con nên chẳng còn cách nào khác”, Diệp Thành nhướng vai.  

             “Đợi đã, ta phải kiểm chứng đã”, nhóm lão bối lần lượt gãi đầu, đôi mắt đảo đi đảo lại không ngừng.  

             “Đây, mọi người cùng kiểm chứng nhé”, Tư Đồ Nam đem toàn bộ kí ức của Diệp Thành sao chép thành mười phần rồi đưa cho mỗi người một phần.  

             “Ôi trời”, bên trong đại điện liên tiếp vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thành: “Ngươi, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ?  

             “Cái nhẫn này của con cũng không tồi”, Diệp Thành không trả lời câu hỏi của mọi người mà giơ tay lên thổi một hơi vào Huyền Thương Ngọc Giới sau đó không quên dùng vạt áo lau đi, cái nhẫn sáng loáng hiện lên vô cùng choán mắt.  

             Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Tư Đồ Nam chợt sáng cả lên: “Huyền Thương Ngọc Giới?”  

             “Đây chính là Huyền Thương Ngọc Giới, thánh vật của Viêm Hoàng”, mắt ai nấy đều chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Diệp Thành, mặc dù bọn họ từng trông thấy Huyền Thương Ngọc giới nhưng lại chưa từng nghe nói tới truyền thuyết về nói, đó chính là vật được tạo ra từ ngọc cốt của Viêm Hoàng năm xưa, có linh tính, nó nhận ai thì người đó chính là Thánh Chủ của Viêm Hoàng.  

             “Đúng là không ngờ”, bên trong đại điện như sục sôi, tiếng trầm trồ, tặc lưỡi kinh ngạc vang lên.  

             “Sát thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thành, Viêm Hoàng Thánh Chủ lại chính là một người”.  

             “Nhà họ Tề do bọn họ diệt, chín phân điện của Hằng Nhạc Tông đều nằm trong bàn tay bọn họ, trận hỗn chiến tam tông bọn họ được lợi nhiều nhất, làn sóng trói người gần đây cũng là do bọn họ khơi mào…”  

             “Thế giới này điên rồi sao?”  

             “Nào nào, ăn cái này, đây chính là linh quả đặc biệt của nhà họ Tư Đồ ta”, tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, Tư Đồ Nam đã kéo Diệp Thành sang một bên, hắn đẩy một khay quả tới trước mặt Diệp Thành.  

             “Vị cũng ngon đấy”, Diệp Thành cắn một mồm đầy.  

             “Xong xuôi dẫn ta tới thành cổ Thiên Thu”, Tư Đồ Nam cũng cắn một miếng linh quả, “hôm qua ta nằm mơ đánh tên béo Hùng Nhị, lâu lắm rồi không biết tên đó còn béo không nữa”.  

             “Béo hay không đệ không biết, nhưng giờ chắc chắn huynh đánh không lại hắn”, Diệp Thành nói rồi lại cầm lên một quả linh quả trong suốt.  

             “Ta đánh không lại hắn? Đệ đùa ta đấy à?”, Tư Đồ Nam khó tin, “không phải nói khoác với huynh, nếu đánh những tên như tên béo đó thì mình ta đánh được cả mười tên”.  

             “Hừm!”, Diệp Thành vẫn thản nhiên, “vậy ta cũng không nói khoác với huynh, nếu đánh những tên như huynh thì một mình hắn cũng có thể đánh được cả mười tên, huynh có biết hắn đã mở được đan hải, tôi luyện linh hồn và cơ thể, ta còn truyền cho hắn rất nhiều mật pháp, chỉ cần hắn tung đại chiêu thì huynh chết chắc”.  

             “Mở được đan hải?”, Tư Đồ Nam kinh ngạc, “hắn mới ở cảnh giới Linh Hư mà, sao có thể mở ra đan hải?”  

             “Huynh nhìn mà xem, lại đánh giá thấp ta rồi”, Diệp Thành gãi đầu, “năng lực của đệ không phải vừa đâu, không chỉ mình hắn mà Hoắc Đằng, Tạ Vân cũng đã mở được đan hải rồi, cũng được tôi luyện cơ thể và tu luyện nhiều mật pháp cho nên so với chúng đệ thì huynh yếu nhất”.  

             “Không được”, Tư Đồ Nam vội kéo Diệp Thành lại: “Đệ cũng phải mở đan hải cho ta, còn nữa, phải tôi luyện cơ thể và linh hồn cho ta, những mật pháp kia ta cũng cần, ta không muốn tới đó sẽ bị ăn một trận đâu”.  

             “Được thôi”, Diệp Thành xoa cằm, hắn lập tức tế gọi ra tiên hoả, cứ thế len lỏi vào trong vùng đan điền của Tư Đồ Nam.  

             A…!  

             Tư Đồ Nam lập tức gào thét thảm thiết, vang vọng khắp nhà Tư Đồ, tiếng thét của hắn đột nhiên vang lên khiến nhóm người phía Tư Đồ Long Sơn giật mình kích động.  

             “Tiểu hữu, đây…”, thấy sắc mặt đau đớn của Tư Đồ Nam, nhóm Tư Đồ Long Sơn lần lượt tiến lên trước.  

             “Hắn là huynh đệ của con, con sẽ không hại hắn đâu”, Diệp Thành lập tức phất tay mỉm cười.  

             “Vậy tiểu hữu đang…”, mọi người hoài nghi nhìn Diệp Thành nhưng trông thấy vẻ mặt đau đớn của Tư Đồ Nam bọn họ lại hỏi thăm dò.  

             “Con đang mở vùng đan hải cho huynh ấy”.  

             “Cảnh giới Linh Hư cũng mở được đan hải sao?”, tất cả mọi người đều sững sờ.  

             “Trên lý thuyết thì không thể nhưng có con thì lại khác”, Diệp Thành mỉm cười.  

             Tất cả mọi người đều gãi đầu nhìn Tư Đồ Nam rồi lại nhìn sang Diệp Thành, bọn họ nhìn Diệp Thành rồi lại nhìn sang Tư Đồ Nam, sau khi nhìn một lượt, nhóm lão bối lại đưa mắt nhìn nhau.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement