Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Trời đã gần sáng, ánh dương ấm áp bắt đầu chiếu rọi khắp mặt đất nhưng Nam Sở sau một đêm náo nhiệt thì đến giờ vẫn náo nhiệt.  

             Đưa mắt nhìn ra xa là từng đám người đen kịt choán cả bầu trời mặt đất giống như hải triều, có kẻ truy sát Diệp Thành, cũng có kẻ chạy tới xem kịch hay, vả lại cả đoạn đường truy sát khiến người ở tứ phương vây lại càng lúc càng đông.  

             Có điều, điều khiến người ta phải giơ tay tán thưởng đó là bao nhiêu người như vậy nhưng lại không có kẻ nào đuổi kịp tên súc sinh Diệp Thành.  

             Lúc này, đám người truy sát Diệp Thành mặt mày đều tối sầm cả lại, những khuôn mặt đen như than, bao nhiêu người như vậy, hơn ba mươi tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, hàng nghìn tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, trận dung như vậy mà lại không thể truy sát được một tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, như vậy còn đâu là mặt mũi nữa.  

             Roẹt!  

             Diệp Thành lại chuồn vào trong một rặng núi.  

             Rầm! Rầm!  

             Giây phút sau đó, từng đòn công kích rợp trời giáng xuống, một rặng núi đang yên bình thì lập tức sụp đổ hơn một nửa.  

             Chết chưa?  

             Đợi tới khi khói và mây tản đi, những kẻ quan sát mới khẽ giọng lên tiếng.  

             Ấy?  

             Trời đất vỗn dĩ nên sáng lạn thì dần dần tối đen khiến rất nhiều người phải kinh ngạc, bọn họ lần lượt nhìn vào hư không.  

             Đùng đoàng!  

             Trên hư không vang lên từng tiếng sấm rền khiến người ta bất giác giật mình.  

             Tiếp đó, mây đen kéo đến rất dày, cả bầu trời bị che lấp, cứ thế đè nén khiến mặt đất nứt lìa, trong đám mây đen, từng đạo lôi điện như từng con rắn vờn qua, một sự uy nghiêm và ý chí không cho phép xâm phạm hiển hiện.  

             “Đây…là vì sao chứ?”, tất cả mọi người đều nhìn về hư không, đặc biệt là khi cảm nhận được uy lực khủng khiếp kia, bọn họ buộc phải tạm thời ngừng chiến.  

             “Sấm sét mạnh…mạnh quá”, là những kẻ mạnh mà đến lời nói cũng trở nên run rẩy.  

             “Là thiên kiếp”, sắc mặt của những tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên của tam tông đều thay đổi.  

             “Thiên…thiên kiếp?”  

             “Là ai đang độ kiếp?”, trong tiếng trầm trồ kinh ngạc, đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu tất cả mọi người, lúc này ai còn quan tâm Diệp Thành sống hay chết, từng cặp mắt đều đổ dồn vào hư không.  

             “Là ông đây”, sau tiếng gằn giọng, Diệp Thành bị đánh trận bên trong từng tảng đá vỡ vụn nhảy ra, hắn bay lên trời, đạp vào hư không, có lẽ vì sắp độ kiếp nên trong tiếng hét của hắn còn có cả tiếng sấm sét khiến kẻ mạnh từ tứ phương đều run rẩy.  

             Thiên kiếp! Thiên kiếp của Tần Vũ!  

             Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ tới việc liên quan đến Bắc Chấn Thương Nguyên, cảnh tượng lúc đó với lúc này không khác gì nhau.  

             Rầm!  

             Tiếng nổ rầm trời vang lên ngắt đi mạch suy nghĩ của hắn, bên trong hư không đã có từng đạo sấm sét giáng xuống.  

             Phá!  

             Diệp Thành bay lên trời, vung ra một đấm đánh tan đạo lôi điện kia.  

             Rầm! Rầm!  

             Hành động của Diệp Thành như khiến trời xanh phẫn nộ, sấm sét mạnh mẽ giáng xuống.  

             “Lui, mau rút lui”, lão tổ của tam tông lần lượt gằn lên, bọn họ là những người có tầm quan sát thế nào, sao có thể không nhìn ra được ngụ ý của Diệp Thành, lúc này hắn dẫn thiên kiếp đến thì đương nhiên là muốn kéo bọn họ độ kiếp cùng.  

             Chạy? Chạy đi đâu?  

             Diệp Thành không nói lời nào, hắn cứ thế sát phạt về phía đông người nhất.  

             Sau sự di chuyển của hắn, biển thiên lôi được hình thành bởi sấm sét cũng di chuyển theo, hắn đi tới đâu, biển thiên lôi đi tới đó, đương nhiên, tất cả những người bên trong phạm vi của biển thiên lôi đều bị kéo đi ứng kiếp.  

             Ôi trời!  

             Thấy Diệp Thành sát phạt tới, tất cả mọi người đều lên tiếng mắng chửi, bọn họ không nói thêm lời nào, cứ thế quay người bỏ chạy.  

             Có điều, không phải tất cả mọi người đều may mắn trốn thoát trong phút chốc, hơn một nửa số người về cơ bản đều bị thiên lôi giáng xuống.  

             Rầm! Rầm! Roẹt! Roẹt!  

             Vì có quá nhiều người bị kéo đi ứng kiếp nên uy lực của thiên kiếp trong chốc lát mạnh lên rất nhiều, phạm vi của biển thiên lôi cũng nhanh chóng được mở rộng, bao trùm lấy cả trời đất trong bán kính hàng trăm nghìn trượng.  

             Phụt! Phụt! Phụt!  

             Ngay lập tức, từng bóng người trúng thiên lôi, máu me xương cốt bay tứ tung, rất nhiều người ngay lập tức bị thiên kiếp xẻ thành cả đám huyết vụ.  

             A…!  

             A…!  

             Tiếp đó, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, trời đất vốn dĩ đang yên bình thì trong chốc lát biến thành cảnh tượng như giết lợn, thiên kiếp liên tiếp giáng xuống, nơi nào có thiên kiếp đi qua thì núi non sụp đổ, mặt đất nứt lìa, cảnh tượng hoang tàn đổ nát.  

             “Vừa rồi ông kêu to nhất”, Diệp Thành nói ròi tung một nắm đấm phá tan một đạo thiên lôi trừ trên trời giáng xuống sau đó cứ thế sát phạt về phía Chính Dương Lão Tổ.  

             “Ngươi đúng là đáng chết”, thấy Diệp Thành xông tới, Chính Dương Lão Tổ gằn lên phẫn nộ, nhưng cho dù mắng chửi vậy nhưng ông ta cũng phải lập tức quay người tháo chạy.  

             “Chạy cái gì?”, thấy Chính Dương Lão Tổ nhanh chóng lùi về sau, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, hắn sát phạt đến như một đạo thần mang, Chính Dương Lão Tổ chạy đến đâu hắn đuổi theo đến đấy, biển thiên lôi khổng lồ cũng theo đó mà kéo Chính Dương Lão Tổ vào trong phạm vi.  

             Phụt!  

             Sau một đạo lôi kiếp giáng xuống, cơ thể của Chính Dương Lão Tổ lập tức bị thiên lôi giáng cho tới mức tan hoang tàn tạ, ông ta còn chưa kịp đứng vững thì đạo thiên lôi thứ hai cứ thế giáng xuống, cả cơ thể ông ta bị thiên lôi giáng tới mức máu me be bét.  

             A…!  

             Chính Dương Lão Tổ cơ thể thảm hại, ông ta toàn thân đều nội thương, muốn sát phạt lên nhưng lại kiêng dè biển thiên lôi nên chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, bị Diệp Thành đuổi chạy khắp nơi.  

             “Uy lực của thiên kiếp này mạnh thật”, chỉ cần là người nhìn thấy Chính Dương Lão Tổ thì đều tái mặt, đâu ai dám dừng chân, người nào người nấy bỏ chạy thục mạng ra khỏi phạm vi thiên kiếp.  

             Lúc này, không ai dám sát phạt đi bắt Diệp Thành nữa, không phải bọn họ sợ Diệp Thành mà sợ thiên kiếp mà Diệp Thành dẫn ra, thiên kiếp của tên này không phân biệt ai với ai, chỉ cần kẻ nào vào trong phạm vi của thiên kiếp thì đều bị lôi đi ứng kiếp.  

             A…..!  

             Trên hư không, tiếng gào thét của Diệp Thành vang lên không ngớt.  

             Tên này đúng là mạnh mẽ bất thường, có thiên kiếp lôi hải trợ uy nên hắn chẳng có gì phải kiêng dè, hơn ba mươi tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, hơn một nghìn tu sĩ ở cảnh giới Không Minh bị hắn đuổi từ nam tới bắc, từ tây sang đông, cảnh tượng này đúng là vô thiên vô pháp.  

             “Ra vẻ được đấy”, Thái Hư Cổ Long dưới lòng đất nhàn nhã lên tiếng.  

             “Ôi trời”, khi nghe tin tức này, chư vị ở thành cổ Thiên Thu lập tức nhảy dựng lên.  

             “Hơn ba mươi tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, hơn một nghìn tu sĩ ở cảnh giới Không Minh, có cần súc sinh tới mức vậy không?”  

             “Thời khắc chuẩn bị dịch chuyển rồi”, lúc này, lão tổ của các thế lực ở Đại Sở đều hạ mệnh lệnh này, tất cả đều biết Diệp Thành là tên mặt dày, nếu như chỉ cần không để ý mà sát phạt đến thì đúng là náo nhiệt.  

             “Cái gì? Tần Vũ độ kiếp? Còn kéo theo cả đám người độ kiếp?”, tin tức này nhanh chóng được truyền khắp Bắc Sở.  

             “Lại…lại độ kiếp?”, chỉ cần là người nghe tin này thì khoé miệng đều giật giật.  

             Đặc biệt là những người ở Bắc Chấn Thương Nguyên, người nhà họ Viên, sau khi nghe tin bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đều đã từng trải qua thiên kiếp nên cho dù không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe nói thì bọn họ cũng cảm thấy đồng cảm.  

             “Chẹp, chẹp…”, bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn, khi nhìn thấy cảnh tượng vô thiên vô pháp này, Phục Nhai tặc lưỡi, “ta đã bao năm rồi chưa chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này rồi”.  

             “Lấy thiên kiếp phá địch là một cách làm không tồi”, ở bên, Đông Hoàng Thái Tâm đang nhàn nhã sửa móng tay cũng lên tiếng, “chỉ là không biết sau thiên kiếp này hắn có làm loạn thế này được nữa không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement