Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đi ra khỏi đại điện, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu rồi đi tới biệt uyển nơi Sở Linh ở.  

             Sau khi hắn đi, phía Thiên Tông Lão Tổ và Chung Giang bắt đầu hành động. Không lâu sau đó, từng mệnh lệnh được truyền xuống.  

             Tiếp đó, đại quân của Viêm Hoàng lần lượt tập kết ở chín phân điện của Hằng Nhạc Tông, kẻ mạnh ở bên ngoài cũng lần lượt được triệu về và được phái đến địa điểm chỉ định.  

             Mọi thứ đều được tiến hành vô cùng tuần tự, chỉ đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi là sẽ khai chiến với Hằng Nhạc Tông.  

             Phía này, Diệp Thành đứng trước một tiểu viên.  

             Nhìn vào bên trong chật kín bóng người, từng âm thanh cười nói rôm rả vang lên, không cần nói cũng biết đó chính là nhóm Tư Đồ Nam.  

             Bọn họ nghĩ rất thoáng, không nhữngk không làm khó Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn mà ngược lại còn kết bằng hữu với nhau, người nào người nấy cầm vò rượu uống tới mức mặt mày đỏ gay, họ kể cho nhau nghe về chuyện trong trận so tài tam tông.  

             “Được lắm”, Diệp Thành xoa cằm, hắn cũng muốn tham gia.  

             Có điều trong lúc này trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh tượng Sở Linh không mặc y phục, bên tai hắn lại nghe vang vọng tiếng rên rỉ của nữ nhân, càng nghĩ hắn lại càng trỗi lên ham muốn.  

             “Lần tới vậy”, Diệp Thành gãi tai sau đó đi về phía nơi ở của Sở Linh.  

             Vừa đi chưa lâu, hắn liền trông thấy một cái đầu trọc lóc bóng loáng, đó chính là Long Nhất.  

             Không hiểu sao khi nhìn thấy Long Nhất Diệp Thành lại bất giác giật giật khoé miệng.  

             Hôm nay tên này trông chẳng ra sao, y phục lộn xộn, toàn thân đầy dấu chân, cả khuôn mặt méo xệch, mũi còn chảy máu.  

             Thấy bộ dạng này của Long Nhất, Diệp Thành bất giác tặc lưỡi: “Mấy ngày không gặp sao ngươi lại bị đánh thê thảm ra thế này rồi?”  

             “Cách tán gái của ngươi đúng là chẳng ra sao”, Long Nhất lấy tay che miệng, vừa nói vừa phun ra hai cái răng: “Ta nói năng cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mỗi lần nói chưa xong đều bị đánh”.  

             “Vậy ngươi nói nhẹ nhàng tới mức nào?”, Diệp Thành hứng thú nhìn Long Nhất, “này, ngươi coi ta như Mộ Dung sư bá, kể ta nghe đi”.  

             “Không được, ta nhìn ngươi không có hứng”, Long Nhất liếc nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân.  

             “Tin ta đi, không sai đâu”.  

             “Vậy thì thử xem”.  

             Khụ khụ!  

             Long Nhất lập tức hắng giọng, hắn quẹt máu mũi đi sau đó hất đầu bày ra bộ dạng thật ngầu rồi mới giơ tay đặt dưới cằm Diệp Thành, vẻ mặt thâm trầm: “Mĩ nữ, nàng có muốn lên giường cùng ta không?”  

             Phụt!  

             Tiếng phun ra rượu vang lên, Đông Phương Ngọc Linh vừa đi qua đúng lúc nghe hết được trọn vẹn câu này nên phun ra cả ngụm rượu cao hơn ba trượng.  

             Đột nhiên, hiện trường trở nên yên tĩnh, cả thế giới cũng yên ắng lạ thường.  

             Long Nhất vẫn giữ động tác và vẻ mặt thâm trầm đó.  

             Lại nhìn sang Diệp Thành, khoé miệng hắn giật giật mười mấy lần.  

             Sau hai giây yên tĩnh, Đông Phương Ngọc Linh lại lần nữa ho hắng coi như không có chuyện gì xảy ra rồi bước tiếp.  

             “Vì sao tiền bối lại nhìn chúng ta bằng vẻ mặt như vậy chứ?”, Long Nhất xoa cái đầu trọc lóc bóng loáng của mình.  

             “Ngươi cút đi cho ta”, Diệp Thành giáng cho Long Nhất một bạt khiến hắn dạt sang bên sau đó đuổi theo Đông Phương Ngọc Linh: “Đông…Đông Phương sư bá, không…không phải như người nghĩ đâu”.  

             “Thật kì lạ”, phía sau, Long Nhất xoa cái đầu trọc lóc rồi lại bưng mặt rời đi.  

             Khi đi qua tiểu viên phía Tư Đồ Nam đang ở, hắn tự giác bước vào.  

             Ôi trời!  

             Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn giật mình rít lên vì bọn họ tưởng rằng đây là Lã Hậu.  

             Phía này, Diệp Thành đã tới cửa biệt uyển nơi Sở Linh ở.  

             Cuối cùng hắn cũng đuổi theo được Đông Phương Ngọc Linh nhưng sau một hồi giải thích, Đông Phương Ngọc Linh chỉ thở dài và nói hai từ: Ta hiểu.  

             Lão tử đây một đời anh minh mà!  

             Diệp Thành day trán, bộ dạng ủ rũ bước vào biệt uyển.  

             Vừa vào trong, hắn đã trông thấy Sở Linh đang ngồi khoanh chân hít thở dưới gốc cây linh quả.  

             Thấy vậy, Sở Linh liền xoa tay, hắn bước tới nhưng Sở Linh đang trong trạng thái nhập định, cho dù hắn tới bên cạnh cô cũng không tỉnh lại.  

             Diệp Thành lấy ra một vò rượu ngồi bên cạnh Sở Linh, tu sĩ khi nhập định thì cũng chính là lúc linh hồn đang trong trạng thái lửng lơ, lúc này kị nhất có người làm phiền, nếu như không ổn thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma và gặp phải tạo nghiệp.  

             “Sao trông xinh đẹp thế nhỉ?”, Diệp Thành rót rượu nhìn khuôn mặt Sở Linh bằng ánh mắt tận hưởng, ngũ quan sắc nét, khuôn mặt hoàn mĩ.  

             Có điều đột nhiên hắn lại trông thấy khoé miệng Sở Linh trào máu, khuôn mặt tái nhợt hẳn.  

             Diệp Thành lập tức cau mày, hắn mở Tiên Luân Nhãn quan sát cơ thể Sở Linh.  

             Sau năm giây, Diệp Thành tìm được nguồn cơn vết thương của Sở Linh, đó chính là cấp bậc linh hồn của Sở Linh quá cao nên mất đi cân bằng với sức mạnh của cơ thể, nếu thế cân bằng quá chênh lệch thì rất dễ khiến cơ thể vỡ vụn.  

             Diệp Thành bất giác cau mày.  

             Cấp bậc linh hồn của Sở Linh được coi là hiếm có ở Đại Sở nhưng vì cấp bậc linh hồn của cô quá cao và không tương xứng với sức mạnh của cơ thể nên mới tạo ra trạng thái như hiện tại.  

             “Long Gia, thế cục này phải phá làm sao?”, Diệp Thành lập tức gọi Thái Hư Cổ Long.  

             “Hai cách, thứ nhất giảm tu vi linh hồn của cô ta, thứ hai tăng sức mạnh của cơ thể”, biết sự quan trọng của Sở Linh trong lòng Diệp Thành nên Thái Hư Cổ Long không vòng vo.  

             “Đơn giản vậy sao?”, Diệp Thành tỏ vẻ bất ngờ.  

             “Đơn giản sao?”, Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chín phần phân thân của Diệp Thành, “nếu cố gắng hạ thấp tu vi linh hồn rồi lại muốn thăng cấp thì đó không phải là chuyện đơn giản đâu, làm khong tốt sẽ tổn thương tới căn nguyên”.  

             “Vậy thì tăng sức mạnh cơ thể thôi”, Diệp Thành vội đáp.  

             “Cái này thì không đơn giản đâu”, Thái Hư Cổ Long nhàn nhã nói: “Linh hồn của cô ta rất mạnh, không hài hoà với sức mạnh của cơ thể, cô ta rất thông minh, vẫn luôn duy trì thế cân bằng giữa linh hồn và cơ thể, nếu đột nhiên tăng sức mạnh của cơ thể thì rất dễ phá vỡ thế cân bằng, tăng sức mạnh của cơ thể dễ nhưng duy trì thế cân bằng lại khó, ta nói vậy ngươi có hiểu không?”  

             “Cũng có nghĩa là đồng thời với việc tăng tu vi thì cũng phải duy trì thế cân bằng phải không?”  

             “Xem ra ngươi cũng không phải kẻ ngốc” Thái Hư Cổ Long đáp: “Cô ta và ngươi không giống nhau, ngươi có huyết mạch của Hoang Cổ Thánh Thể, cơ thể bá đạo, cũng chính vì ưu thế này nên cơ thể của ngươi mới đủ để chứa đựng nguyên thần”.  

             “Ta lựa chọn phương án thứ hai là tăng sức mạnh của cơ thể, ta phải làm thế nào mới có thể không phá vỡ thế cân bằng”.  

             “Dùng Đan Tổ Long Hồn”, Thái Hư Cổ Long nói, “Đan Tổ Long Hồn cũng là một loại linh hồn, dùng nó để duy trì thế cân bằng là phương án tốt nhất, nói thẳng ra thì chính là để nó trấn áp linh hồn của cô ta cho tới khi sức mạnh linh hồn tương ứng với sức mạnh của cơ thể, cơ thể mạnh lên một phần thì chốn trấn áp một phần, đây là cách hữu hiệu nhất hiện tại”.  

             “Ta hiểu rồi”.  

             “Trước đó thì mở thần hải cho cô ta đã”, Thái Hư Cổ Long nói.  

             “Đan hải có thể dùng tiên hoả để mở ra còn thần hải thì mở ra thế nào?”, Diệp Thành tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thái Hư Cổ Long.  

             “Dùng Đan Tổ Long Hồn, nó không những là tượng trưng của một thân phận mà còn có sức mạnh mở được thần hải, ngươi có biết không?”  

             “Mạnh vậy sao?”, kể cả là Diệp Thành thì cũng phải bất ngờ, nếu không phải là Thái Hư Cổ Long xuất đạo thì hắn thật sự không biết Đan Tổ Long Hồn còn có sức mạnh này.  

             Nên biết rằng mở ra thần hải chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới Chuẩn Thiên mới đủ tư cách.  

             “Tiên hoả có thể mở ra đan hải, thiên lôi có thể tôi luyện linh hồn, Đan Tổ Long Hồn có thể mở ra thần hải, trên người ta sao lại nhiều bảo bối thế chứ?”  

             “Bảo bối tự nhiên chắc chắn là bảo bối tốt”, Diệp Thành vui mừng, dựa vào ba bảo bối này mà nắm đại quân trong tay thì khả năng chiến đấu của hắn nhất định sẽ tăng lên vài phần.  

             Thế rồi Diệp Thành phong bế biệt uyển tránh người khác quấy rầy.  

             Sau đó Diệp Thành mới tế gọi ra Đan Tổ Long Hồn rồi nhìn Đan Tổ Long Hồn bằng ánh mắt nghiêm túc: “Ta nói này Long ca, đây là nương tử của ta đấy, ngươi làm cẩn thận một chút”.  

             Gừ! Gừ!  

             Đan Tổ Long Hồn mặc dù không thể nói nhưng lại như nghe hiểu lời Diệp Thành, nó gật đầu rồi bay vào trán Sở Linh.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement