Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Câu nói của Diệp Thành khiến cho Hằng Thiên Thượng Nhân và Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm.  

             Haiz!  

             Bên trong địa cung chợt vang lên từng tiếng thở dài.  

             Tiếp đó, Diệp Thành không nói gì, hắn chỉ hành lễ sau đó ra khỏi địa cung, đợi phía Thông Huyền quay về.  

             Ra khỏi địa cung, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, đó là cảm giác về nhà.  

             Đứng trước địa cung, Diệp Thành có thể nhìn thấy cả một nửa Hằng Nhạc, những rặng linh sơn sừng sững, những đám mây và sương lững lờ, từng ngọn linh sơn, từng khu địa cung, từng toà lầu các, tất cả hãy còn trong kí ức của hắn  

             Hằng Nhạc, ta trở lại rồi.  

             Diệp Thành khẽ mỉm cười, mặc dù hắn tìm được cảm giác khi về nhà nhưng lại có tâm trạng khác trước.  

             Mặc dù chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi nhưng hắn lại thay đổi một trời một vực, sự ra đi của hắn trong một năm trước và sự trở về trong một năm sau mang theo tâm trạng khác nhau, trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn nhìn thấu hơn thế giới này.  

             Cuối cùng Diệp Thành nhìn những rặng núi một lần nữa rồi sải bước xuống bậc thềm, cứ thế đi về phía Ngọc Nữ Phong.  

             Sự xuất hiện của Diệp Thành kéo theo ánh mắt chú ý của các đệ tử ở Hằng Nhạc Tông, đó là từng cặp mắt kính nể, cảm kích, bọn họ kính nể sức mạnh của Diệp Thành và cảm kích vì Diệp Thành có thể kéo bọn họ ra khỏi biển lửa.  

             “Chào buổi sáng”, Diệp Thành mỉm cười, hắn đi qua từng đệ tử và vẫy tay chào.  

             “Chào…chào buổi sáng”, không biết vì sao khi nghe tiếng chào của Diệp Thành mà những đệ tử đi trên đường đều có một cảm giác kinh sợ vì bọn họ biết Diệp Thành sắp là chưởng giáo của Hằng Nhạc, chưởng giáo là người uy nghiêm thế nào chứ.  

             Sát thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thành.  

             Nhìn bóng người Diệp Thành rời đi, có quá nhiều người cảm khái. Người đã chết lại lần nữa sống lại khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng từng chuyện kinh thiên động địa xảy ra gần đây về cơ bản đều có liên quan đến hắn, động tĩnh như vậy thực sự quá lớn.  

             “Sự trở lại của hắn khiến ta cảm thấy có thêm niềm tin”, rất nhiều đệ tử hít vào một hơi thật sâu.  

             “So với Doãn Chí Bình thì Diệp Thành không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần”, trên gương mặt của rất nhiều người mang theo nụ cười, trong lòng bọn họ chợt cảm thấy ấm áp vì ác mộc của bọn họ đã chấm dứt rồi.  

             Phía này, Diệp Thành đi lên Ngọc Nữ Phong.  

             Hiện lên trong tầm mắt của hắn chính là Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt, Nhiếp Phong, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị và Tạ Vân, những người bạn cũ của hắn về cơ bản đều đã tới đây đông đủ, đến cả Lăng Tiêu, Tiêu Tương và Chu Ngạo cũng có mặt.  

             “Ôi chao, ai đây?”, Diệp Thành vừa đi lên tới nơi, Hùng Nhị đã xoa xoa cái cằm múp míp của mình nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, vả lại đôi mắt ti hí còn sáng cả lên, đảo đi đảo lại trông rất lươn lẹo.  

             “Khốn khiếp”, Diệp Thành vung tay khiến Hùng Nhị lăn sang một bên.  

             “Vị thần của chúng ta, có phải chúng ta nên chúc mừng bằng chén rượu không nhỉ?”, Tư Đồ Nam trịnh trọng nhìn Diệp Thành.  

             “Giỏi thể hiện lắm”, Diệp Thành tán thưởng nhìn sang Tư Đồ Nam.  

             “Mau lên, đừng chần chừ nữa, mau lôi tên tiện nhân Doãn Chí Bình ra đây để ta đạp cho hắn vài đạp cho hả dạ”, Tạ Vân xắn tay áo đi tới.  

             Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang Diệp Thành, đặc biệt là Tiêu Tương, khí chất của cô thay đổi rõ rệt, sát khí lạnh băng không thể kiềm nén, những người khác cũng như vậy, sát khí của bọn họ đối với Doãn Chí Bình đã tới mức không thể kiềm chế lại.  

             Diệp Thành thấy vậy nên không thể không lôi Đại La Thần Đỉnh ra, Doãn Chí Bình bị nhốt trong đó cứ thế bị Diệp Thành đánh thức.  

             “Doãn Chí Bình”, Tiêu Tương và Lăng Tiêu một người cầm Mạc Tà kiếm, một người cầm Can Tướng kiếm sát phạt về phía trước Đại La Thần Đỉnh.  

             “Lão tử đợi ngày này lâu lắm rồi”, Hùng Nhị cũng nghiến răng cầm gậy lang nha, khí thế thay đổi rõ rệt.  

             “Tên chó má nhà ngươi”, Tư Đồ Nam cũng rút sát kiếm ra, khí thế sục sôi.  

             “Nợi máu phải trả bằng máu”, Tạ Vân cầm theo sát kiếm, Hoắc Đằng cầm đại chuỳ, Hổ Oa cầm côn sắt, Tịch Nhan cầm lăng sương kiếm, những người khác về cơ bản đều như vậy, trong ánh mắt bọn họ hiện lên cái nhìn lạnh lùng, bọn họ bị Doãn Chí Bình hại thảm hại và giờ cũng đã đến lúc tính sổ với hắn rồi.  

             “Các ngươi…”, Doãn Chí Bình vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn thấy quá nhiều khuôn mặt quen thuộc nên hắn chợt thẫn thờ, trên khuôn mặt rõ vẻ không sao tin nổi, hắn không thể ngờ nổi những người này vẫn còn sống.  

             “Doãn Chí Bình, nhìn thấy bọn ta có vui không?”, Diệp Thành hào hứng nhìn Doãn Chí Bình.  

             “Diệp Thành”, sau khi nhìn thấy Diệp Thành, Doãn Chí Bình kinh ngạc, sắc mặt hắn tôi độc hẳn lại, tiếng gào thét vang vọng khắp đại đỉnh, “ta là chưởng giáo của Hằng Nhạc, ngươi dám đụng đến ta?”  

             “Vậy chi bằng ngươi xem lại xem đây là đâu đi đã”, Diệp Thành trả lời tuỳ hứng.  

             Nghe vậy, Doãn Chí Bình vô thức nhìn xung quanh, khi nhìn thấy từng cảnh tượng quen thuộc, trong đôi mắt hắn rõ vẻ khó tin: Ngọc Nữ Phong.  

             Đây là Ngọc Nữ Phong, là Hằng Nhạc Tông!  

             Doãn Chí Bình như thể hiểu ra điều gì đó.  

             “Thật xin lỗi, khi quyết đấu với ngươi người của ta vô tình nên đã đoạt lại được Hằng Nhạc Tông rồi”, Diệp Thành lấy ra vò rượu vừa nhâm nhi vừa thong thả nói.  

             “Không thể nào, không thể nào”, Doãn Chí Bình giống như con chó điên gào thét.  

             “Có gì mà không thể”, Diệp Thành nhướng vai, “ồ đúng rồi, quên mất không nói với ngươi chín phân điện của Hằng Nhạc Tông đã bị chúng ta đoạt về, trong trận hỗn chiến tam tông những người bị diệt không phải thuộc dòng chính của chưởng môn sư bá mà đều là người của ngươi, không sai, mọi thứ đều do chúng ta đứng sau, còn điện chủ của chín phân điện lúc này đang trong địa lao đợi ngươi đoàn tụ đấy”.  

             “Các ngươi…”, Doãn Chí Bình trố mắt, mặt mày tôi độc, mãi tới lúc này hắn mới tỉnh mộng, hắn tự nhận là người nắm đại cục nhưng sự thực chứng minh hắn mới là người bị chơi khăm.  

             “Ngươi cho rằng ta liều mạng đoạt lấy Thái Hư Long Kiếm của ngươi là vì điều gì?”, Diệp Thành vẫn chậm rãi lên tiếng, hắn nhìn Doãn Chí Bình rồi cười mỉa mai: “Ngươi cho rằng ta không biết đó là lệnh bài chưởng giáo Hằng Nhạc sao? Vậy thì ngươi đánh giá ta quá thấp rồi đấy. Có lệnh bài chưởng giáo, người của ta mới thuận lợi vào được chín phân điện của Hằng Nhạc, từ đó kiểm soát Hằng Nhạc, bất ngờ như vậy không biết ngươi có hài lòng không?”  

             A…!  

             Doãn Chí Bình lại lần nữa gào thét điên cuồng hơn, mặt mày méo mó, trông hắn không khác gì ác ma, hắn muốn cử động nhưng lại bị trói buộc, hắn thua rồi, thua thảm hại, mất chức chưởng giáo, hắn mất cả chín phân điện, thua cả Hằng Nhạc vào tay Diệp Thành.  

             Thấy vậy, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, một tay hắn đặt lên đầu Doãn Chí Bình sau đó cùng sử dụng tiên hoả và thiên lôi.  

             Không phải hắn muốn giết Doãn Chí Bình mà muốn luyện hoá Thái Hư Cổ Long Chú trong cơ thể Doãn Chí Bình vì những chú ấn đó có liên quan tới quá nhiều người, không luyện hoá chú ấn này thì phải giết Doãn Chí Bình, có trời mới biết được sẽ có bao nhiêu người phải chôn cùng với hắn.  

             A…!  

             Rất nhanh sau đó, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp Ngọc Nữ Phong, thậm chí là cả Hằng Nhạc Tông khiến người nghe run rẩy.  

             Nhưng lúc này không một ai thương xót hắn, người như vậy không đáng để được thương hại, nghĩ tới những đệ tử chết thảm trong tay hắn, nghĩ tới những trưởng lão bị hắn hãm hại, bọn họ có lí do gì mà thương hại một tên ác nhân như vậy.  

             Sảng khoái! Thật sảng khoái!  

             Chỉ cần là những người nghe thấy tiếng gào thét của Doãn Chí Bình thì đều hít vào một hơi thật sâu, bọn họ chỉ muốn lên Ngọc Nữ Phong tận mắt chứng kiến cái chết thảm hại của Doãn Chí Bình vì mối hận thù của bọn họ với Doãn Chí Bình đã ăn vào tận xương tuỷ.  

             Không biết từ bao giờ tiếng kêu gào kia mới dứt, Doãn Chí Bình lại chìm vào trạng thái hôn mê.  

             Còn thái hư long chú trong cơ thể hắn đã bị luyện hoá, những đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, những đệ tử và trưởng lão của các gia tộc phụ thuộc Hằng Nhạc, có quá nhiều, quá nhiều người có được cảm giác kì diệu.  

             Đó là cảm giác khó nói bằng lời nhưng chắc chắn rằng bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.  

             Bọn họ đương nhiên cảm nhận được rõ ràng bởi sau khi thái hư long chú trong cơ thể bọn họ bị tiêu tán thì bọn họ không bị Doãn Chí Bình hút đi tinh nguyên nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement