“Nếu huynh đã về thì chúng ta phải giải quyết ân oán với một số người từ một trăm năm trước thôi”, Độc Cô Ngạo nhấp một ngụm rượu, lời nói đầy ẩn ý sâu xa.
Nói đến những người đó, Diệp Thành và Bích Du đều cau mày, mà trong mắt Gia Cát Vũ và Phục Linh lại loé lên tia lạnh lẽo.
“Đương nhiên phải giải quyết rồi”, Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, khí thế ngông cuồng lộ ra.
“Còn nữa…”, Độc Cô Ngạo xoay ly rượu, chậm rãi nói: “Đại Sở ngày nay không bằng trước kia, những kẻ địch mạch từ thời cửu Hoàng của Đại Sở lần lượt xuất hiện, những cao thủ cổ đại kia ai cũng ở cấp bậc như một vị vương, sức chiến đấu của chúng không hề kém ”.
“Còn có chuyện này sao?”, Đao Hoàng nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia âm u không rõ.
“Không chỉ có bọn chúng”, Diệp Thành trầm tư: “Rất nhiều hậu duệ của cửu Hoàng Đại Sở cũng đã giải trừ phong ấn, con đã gặp Thiên Thương Nguyệt con gái của Nguyệt Hoàng, Nam Minh Ngọc Thu con gái của Huyền Hoàng, công chúa Đại Sở Hoàng Yên của Hoàng tộc Đại Sở cũng đã xuất thế, còn có Chu Thiên Dật con trai của Đông Hoàng nghe nói cũng đã giải trừ phong ấn, hậu duệ của các vị Hoàng đế khác có lẽ cũng đang lần lượt xuất thế”.
“Xem ra thời đại này không bình thường được rồi”, Đao Hoàng khẽ nhíu mày: “Nhiều thế lực cổ tự phong ấn lần lượt giải trừ phong ấn, lẽ nào Đại Sở sắp xảy ra chuyện lớn gì sao?”
“Chúng ta không sợ”, lão già Gia Cát Vũ chẳng hề có áp lực: “Huynh về rồi, chúng ta còn sợ cái gì nữa!”
“Gia Cát, đệ còn biết quá ít!”, Đao Hoàng khẽ lắc đầu: “Vùng đất này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ta tự nhận mình không yếu hơn kẻ khác, nhưng ta biết rõ ở Đại Sở này không dưới năm người có thể đánh bại ta, mà sức chiến đấu không phân cao thấp với ta ít nhất cũng có không dưới mười người. Đừng coi thường Đại Sở, vùng đất rộng lớn này tàng long ngoạ hổ, có rất nhiều người tài”.
“Tầm nhìn của cao thủ quả nhiên khác mọi người”, Diệp Thành nói thầm trong lòng: “Xem ra đến cấp bậc như Đao Hoàng cũng nhìn ra rất nhiều chỗ khác, sự bí ẩn của Đại Sở khiến người khác nhìn thế nào cũng không thấu”.
“Còn chuyện này ta cần phải nói”, khi Diệp Thành đang lẩm bẩm thì Độc Cô Ngạo lại lên tiếng: “Khi cứu Diệp Thành, ta đã gặp Pháp Luân Vương từng bị Chiến Vương trấn áp, ông ta thật sự cường đại vô song, sức chiến đấu còn mạnh hơn ông”.
“Không phải Pháp Luân Vương đã bị Chiến Vương giết rồi ư?”, Đao Hoàng cau mày nhìn Độc Cô Ngạo.
“Sự thật không phải như tiền bối nghĩ”, Diệp Thành hít sâu một hơi: “Có lẽ người đời đều đã bị Pháp Luân Vương lừa, năm đó ông ta chưa chết mà sống sót bằng một cách rất kỳ quái, hơn nữa còn ẩn nấp ở Chính Dương Tông, trong tay nắm giữ cả một đội quân Âm Minh”.
“Nếu là như vậy thì ta thật sự muốn gặp vị vương năm đó một lần”, Đao Hoàng hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu đã lan rộng khắp tứ phía.
“Vậy thì vừa hay”, Diệp Thành vội vàng tiếp lời, cười ngượng ngùng: “Tiền bối, không giấu gì người, mấy ngày nữa chúng con sẽ tấn công Chính Dương Tông, nếu người rảnh thì tới giúp chúng con nhé, dù sao cao thủ như Pháp Luân Vương chỉ người ở cấp bậc như tiền bối mới có thể sánh ngang”.
“Tấn công Chính Dương Tông?”, Đao Hoàng quan sát Diệp Thành một lượt: “Tiểu tử, tuy Viêm Hoàng mạnh nhưng so với Chính Dương Tông thì còn kém xa, ngươi chắc chắn định tấn công Chính Dương Tông chứ?”
“Phụ Hoàng, người đánh giá thấp hắn rồi”, Bích Du nhoẻn miệng cười, ngưng tụ ký ức chuyện Diệp Thành gặp nạn một năm trước và thế lực mà hắn nắm giữ hiện tại thành thần thức rồi truyền cho Đao Hoàng.
Sau chừng năm giây, ánh mắt Đao Hoàng nhìn Diệp Thành chợt thay đổi, ông ấy cũng bị sốc như phía lão già Gia Cát Vũ, không ngờ hậu bối cảnh giới Không Minh này lại có thể nắm giữ lực lượng lớn mạnh đến vậy.
“Nếu tiền bối không rảnh thì thôi vậy”, Diệp Thành cười ngượng.
“Rảnh, đương nhiên rảnh rồi”, Đao Hoàng khôi phục vẻ bình thường, cười rất sảng khoái: “Đại ân của tiểu hữu, chúng ta không có lý do gì để từ chối, nhưng hãy cho chúng ta vài ngày, ta cần thời gian để hồi phục trạng thái đỉnh phong”.
“Vâng vâng, được ạ”, Diệp Thành lập tức cười tươi, nhờ vào sự mặt dày của hắn cuối cùng cũng lôi kéo được phía Đao Hoàng vào đội hình, có phía Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo, sức chiến đấu tổng thể của họ đã tăng lên một bậc.
Điều quan trọng nhất là, Đao Hoàng và Pháp Luân Vương cùng một cấp bậc, có ông ấy giữ chân Pháp Luân Vương, những việc khác sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều.
…
Đến đêm khuya, Diệp Thành mặt đỏ bừng bừng, lảo đảo đứng dậy: “Vãn bối phải đi rồi, con chờ các vị tiền bối ở Hằng Nhạc nhé”.
“Không thành vấn đề”, Gia Cát Vũ xoay khớp cổ: “Lão tử đã không ưa Chính Dương Tông từ lâu rồi, ngươi về trước chờ đi, chờ Toại Phong khôi phục trạng thái đỉnh phong, chúng ta sẽ cùng đánh Chính Dương Tông”.
“Đương nhiên rồi ạ”, Diệp Thành cười toe toét, sau đó cung kính cúi đầu hành lễ với mọi người rồi mới hít sâu một hơi bước lên hư thiên, biến mất trên bầu trời như một đạo thần hồng.
“Đúng là hậu sinh khả uý!”, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thành, Đao Hoàng không khỏi nở nụ cười vui mừng khen ngợi.
“Toại Phong à, lẽ nào huynh không phát hiện ra điều gì sao?”, lão già Gia Cát Vũ ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, nói xong còn ra hiệu cho Đao Hoàng nhìn con gái bảo bối của mình.
Nghe vậy, Đao Hoàng vô thức nghiêng đầu nhìn Bích Du, phát hiện đôi mắt xinh đẹp của cô ta vẫn luôn nhìn về hướng Diệp Thành rời đi, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú.
“Thích tiểu tử đó à?”, Đao Hoàng ngỡ ngàng nhìn phía lão già Gia Cát Vũ.
“Nói thừa”.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |