“Mới lạ đấy”, các trưởng lão vuốt râu, nhìn Diệp Thành thật sâu.
“Không đúng…”, một hai giây sau, Thiên Tông Lão Tổ là người đầu tiên đứng dậy, đi tới chỗ Diệp Thành, đầu tiên ông quan sát hắn rồi mới vô thức đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt hắn.
“Sở tiền bối, là người đúng không?”, Diệp Thành thử hỏi.
“Ngươi không nhìn thấy?”, Thiên Tông Lão Tổ hơi nhíu mày nhìn Diệp Thành.
“Xảy ra chút vấn đề nên con đã trở thành người mù”, Diệp Thành lúng túng ho khan một tiếng.
Lời này vừa dứt, các trưởng lão trong điện đều đứng bật dậy, vây quanh Diệp Thành chật kín, ai cũng nhíu mày, nheo mắt nhìn hắn như đang nhìn khỉ.
“Không chỉ mù hai mắt”, Chung Giang trầm ngâm, dường như đã nhận ra manh mối nào đó: “Thánh thể, linh hồn thần thức cũng đều tổn thương nặng đến đáng sợ”.
“Ngươi làm sao vậy?”, Man Sơn gãi gầu, hoang mang nhìn Diệp Thành.
“Một lời khó nói!”, Diệp Thành mò mẫm muốn tìm ghế để ngồi, nhưng vì vấn đề thị lực nên đành từ bỏ, hắn dứt khoát ngồi luôn xuống đất.
“Con gặp người của Yêu tộc rồi bị đánh tơi tả”, Diệp Thành nói xong thì nhét một viên linh đan vào miệng, chuyện thanh kiếm đã bị hắn giấu đi, để cho người của Yêu tộc gánh chịu tội danh này.
“Yêu tộc?”
“Là một con rồng cực lớn”.
“Ngươi và Cơ Tuyết Băng có hai người mà cũng bị đánh tàn tạ thế này, vậy Yêu tộc phải phái tới bao nhiêu người chứ?”, Cổ Tam Thông hỏi.
“Không nhiều lắm, nhưng đều là những kẻ lợi hại”, Diệp Thành lắc đầu: “Thôi con không nói nữa, nói nhiều chỉ toàn nước mắt”.
“Vậy cơ thể ngươi…”, Hồng Trần Tuyết ngập ngừng hỏi.
“Con cần một thời gian để hồi phục, cũng không phải vấn đề lớn”, Diệp Thành nói rồi lại cho một viên linh đan nữa vào miệng: “Chúng ta nói chuyện chính trước đã, con cảm nhận được các vị tiền bối của nhà Âu Dương, nhà Mộ Vân, Đan Thành và nhà Nam Cung đều đã ở đây. Con xin lỗi, để đề phòng bất trắc, các tiền bối đã phải vất vả dẫn binh tới đây”.
“Nếu đã liên minh thì đều là người một nhà”, gia chủ nhà Nam Cung cười ôn hoà: “Để giảm thiểu thương vong, có một số chuyện bắt buộc phải làm”.
“Vậy xin các vị tiền bối tạm thời ở lại Hằng Nhạc nghỉ ngơi”, Diệp Thành đứng dậy, hít sâu một hơi: “Chờ tới khi Đao Hoàng tiền bối xuất quan, chúng ta sẽ tuyên chiến với Chính Dương Tông”.
“Chuyện này cứ giao cho ta, ngươi bế quan chữa trị vết thương đi đã!”, Thiên Tông Lão Tổ vỗ nhẹ lên vai Diệp Thành.
“Đúng là con phải về chữa trị vết thương đã”, Diệp Thành cười khan sau đó chắp tay hành lễ với các tiền bối rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Nhưng bước đi của hắn không ổn định lắm, vì không nhìn thấy và linh hồn thần thức bị thương nặng nên hắn thật sự giống như người mù, trước mặt là bóng tối, giống như trong hố đen không gian, không đoán được tiếp theo sẽ gặp phải điều gì.
Cuối cùng, ngay lúc bước ra khỏi đại điện, vì có bậc cửa nên hắn bị vấp, suýt thì ngã xuống.
Có làn gió thơm thổi qua, một bàn tay ngọc ngà đỡ lấy hắn, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi lãnh đạm vang lên bên tai: “Không biết tìm người giúp à?”
“Không thể phủ nhận lần này ta bị thương rất nặng”, Diệp Thành ho khan một tiếng, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo, dường như từ làn gió thơm ập tới trước mặt hắn đã nhận ra là ai đang dìu mình.
“Đi thôi”, Sở Linh Ngọc hờ hững nói, dìu Diệp Thành đi ra ngoài.
“Sát thần vô song, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn yếu ớt đến vậy”, nhìn Diệp Thành và Sở Linh Ngọc dần khuất xa, Vô Nhai Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không phải đang đùa mà thực sự nghiêm túc.
“Hắn có điều giấu chúng ta!”, Thiên Tông Lão Tổ vuốt râu trầm ngâm: “Với tu vi và sức chiến đấu của hắn, lại thêm ngoại đạo pháp tướng của hỗn độn đạo cùng bao nhiêu thần thông nghịch thiên, cho dù Yêu Vương của Yêu tộc đích thân tới cũng chắc chắn khiến hắn bị thương đến mức này”.
“Rốt cuộc họ đã gặp chuyện gì?”, phía Chung Giang cũng chau mày.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |