Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Ánh nắng sáng sớm chan hoà, Hằng Nhạc Tông được ánh nắng chiếu rọi trông như chốn tiên cảnh, khung cảnh lúc này vô cùng náo nhiệt, tiếng hò reo vang lên không ngớt, Hùng Nhị, Tề Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng bốn tên đê tiện chỉ sợ trời đất này chưa đủ loạn gào thét điên cuồng.  

             Nhìn từ xa, đám người vây lại đen kịt, lúc này tên nào tên nấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc nhìn về một phương.  

             Diệp Thành ngồi đó kể lể chi tiết sự tâm đắc của mình trong quá trình tu luyện.  

             Roạt!  

             Khi bốn kẻ đê tiện xung quanh đang hô hào lớn lối thì một bóng hình giống như ma quỷ xuất hiện, cô mặc bộ tiên y bảy màu, xung quanh có thần hoa bao quanh, cả có thể giống như đoá sen bung nở, thanh khiết vô ngần, nếu nhì nkix thì đây chẳng phải là Sở Linh sao?  

             Thấy Sở Linh đến, mấy tên phía Hùng Nhị đang hô hào thì lập tức che miệng.  

             “Sáng tạo đấy”, Sở Linh khoanh tay trước ngực cười khúc khích nhìn đám Tư Đồ Nam.  

             Ha ha ha…!  

             Thấy vẻ mặt cười đùa đó của Sở Linh, bốn tên này cười trừ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.  

             Quả nhiên, giây phút sau đó bọn chúng liền ôm nhau, ồ không đúng, nói chính xác ra là bị một sợi dây thừng trói lại với nhau.  

             “Sáng tạo như thế thì sư thúc đây cho các ngươi lên trời chơi”, Sở Linh cứng rắn lôi cả bốn tên lên sau đó đá chúng lên trời.  

             Woa…!  

             Những đệ tử bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, ai ai cũng tròn mắt nhìn bốn tên đê tiện dần biến khỏi tầm mắt.  

             “Làm…làm gì thế chứ?”, Diệp Thành vô thức nuốt nước bọt, mặc dù hắn không thể nhìn được nhưng cũng ngẩng mặt nhìn lên trời, vì hắn nghe ra đám Tư Đồ Nam đã bay lên trời vả lại chốc chốc còn rơi xuống.  

             “Còn nhìn, ngươi nhìn thấy gì không hả?”, Sở Linh túm lấy y phục của Diệp Thành rồi lôi xệch hắn về Ngọc Nữ Phong.  

             Cảnh này khiến đám đệ tử giật giật khoé miệng. Đường đường là chưởng giáo của Hằng Nhạc Tông , thánh chủ của Viêm Hoàng, thống soái ba quân mà lúc này lại bị xách như một con chim non, cảnh tượng này đúng là không hề bình thường.  

             Có điều màn kịch kịch tính này không vì phía Tư Đồ Nam lên trời, Diệp Thành bị đưa đi mà kết thúc.  

             Những đệ tử vây lại xem đều ở lại, vả lại người nào người nấy đều xoa cằm, ánh mắt nhìn lên trời, mục đích chính là thấy bốn tên đê tiện phía Tư Đồ Nam rơi xuống đất.  

             “Tư…Tư Đồ đạo hữu, đạo hữu có một đứa cháu thật ngoan”, trên một linh sơn, lão tổ nhà họ Hùng cũng giống như đám đệ tử kia ngẩng đầu nhìn lên hư không, vẻ mặt hết sức thú vị.  

             “Tên béo nhà ông cũng không tồi”, ở bên, Tư Đồ Long Sơn ho hắng, ông ta cũng giống với lão tổ nhà họ Hùng, ngẩng đầu nhìn lên trời giống như có thể thông qua lớp mây và sương kia trông thấy phía Hùng Nhị ở trên trời cao.  

             “Xem ra với độ cao thế này mà ngã xuống thì chúng có thể hoá thành một đống mất”, ở bên, Thượng Quan Huyền Cương ngẩng đầu vuốt râu với vẻ mặt thú vị, “cũng may nhà ta có hai bảo bối là nữ”.  

             Nghe vậy, lão tổ nhà họ Hùng và Tư Đồ Long Sơn đều quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Cương từ đầu tới chân, “bộ dạng cũng thật khách khí”.  

             Phía này, Sở Linh đã lôi Diệp Thành về tới Ngọc Nữ Phong sau đó ném hắn vào trong thạch thất động phủ chuyên dùng để bế quan.  

             “Dù gì ta cũng là người mắc bệnh, có thể nhẹ nhàng chút được không?”, Diệp Thành thê thảm bò dậy, hắn đau đớn rít lên qua kẽ răng, “còn nữa, ta không dễ gì mới có thể dành thời gian giải thích với người ta cái mà ta tâm đắc khi tu luyện mà nàng lại đưa ta về đây, đúng là mất mặt”.  

             Rầm! Đoàng! Đinh!  

             Sở Linh không nói gì, cứ thế xếp hai tấm thạch bài và một tấm hoành phi ở đó cho Diệp Thành, chữ viết hoa bên trên đúng là thu hút người nhìn: Tám trăm một đêm, không trả giá, đảm bảo sảng khoái.  

             “Thứ gì thế chứ?”, Diệp Thành sờ sờ hai tấm thạch bài và một tấm hoành phi, vẻ mặt khó hiểu.  

             “Chẳng có gì cả, đều do mấy huynh đệ kia tặng cho ngươi đấy, ta mang về giúp ngươi thôi”, Sở Linh lấy ra cái gương nhỏ vừa soi gương chải tóc vừa nói với giọng như có như không, “thứ này ngươi chắc chắn sẽ rất thích, đợi hôm nào đó ngươi nhìn thấy rồi thì sẽ phát hiện ra thế giới này thật nhiều điều kì diệu”.  

             “Làm gì mà thần bí vậy chứ?”, Diệp Thành bĩu môi.  

             “Có thể nói cho ta biết khi ra ngoài ngươi và Cơ Tuyết Băng rốt cục đã gặp phải điều gì không?”, Sở Linh cất gương đi, cô chăm chú nhìn Diệp Thành.  

             “Rất khó để giải thích trong một lời nói”, Diệp Thành lắc đầu.  

             “Vết thương của ngươi ta có thể giúp không?”  

             “Đương nhiên có thể, không có nàng không được đâu”, Diệp Thành quả quyết quờ quờ hai tay về phía Sở Linh, hắn nói với giọng nghiêm túc rồi cứ thế cởi y phục của Sở Linh ra, “vết thương này phải điều hoà âm dương, cởi sạch y phục ngủ với ta một đêm, sáng mai tỉnh dậy ta chắc chắn có thể chạy nhảy bình thường”.  

             Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của Diệp Thành, lại nghe nững lời nói chết tiệt đó của hắn, mặt Sở Linh dần tối sầm cả lại, trong đôi mắt còn như muốn toé lửa.  

             Bốp!  

             Thế rồi một cái tát chát chúa vang lên trong thạch thất của động phủ.  

             Tiếp đó, chỉ thấy Sở Linh đi ra ngoài với khuôn mặt không hề dễ chịu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement