Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Thiên Đình?  

             Nghe thấy cái tên này, các trưởng lão trong đại điện đều trầm ngâm vuốt râu.  

             “Không biết ý các vị thế nào ạ?”, Diệp Thành nhìn mọi người một lượt.  

             “Cung đình trên trời, rất hay”, Thiên Tông Lão Tổ khẽ cười.  

             “Tinh tế mà không mất đi sự bá đạo, ý nghĩa sâu xa, chọn nó đi”, Đao Hoàng cười sảng khoái, nhìn phong thái của ông không cần nói cũng biết ông rất thích cái tên Diệp Thành đặt.  

             “Còn chẳng bằng Phủ Đầu Bang của ta”, Cổ Tam Thông bĩu môi: “Nhưng Thiên Đình cũng không tệ”.  

             “Nếu các vị tiền bối đều không có ý kiến gì, vậy quyết định thế nhé”, Diệp Thành nói xong thì phất tay lấy Cửu Châu Huyền Thiên Đồ ra: “Đã có cờ hiệu mới, vậy thế lực này cũng cần phân chia lại hệ thống”.  

             Mọi người lần lượt đứng dậy, đứng dưới Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, họ biết Diệp Thành đã có kế hoạch nên cũng không nói gì.  

             “Trước đây ba tông ở Nam Sở như kiềng ba chân, mỗi tông đều có chín điện”.  

             “Vậy bắt đầu từ hôm nay sẽ xây dựng một toà linh sơn ở trung tâm phạm vi ba thế lực này, là tổng bộ của Thiên Đình”, Diệp Thành nói rồi chỉ vào khu vực phồn hoa nhất ở trung tâm Nam Sở: “Đến lúc đó ba tông vẫn là ba tông ban đầu, nhưng hai mươi bảy điện của ba tông gộp lại thành chín điện, mỗi điện phân thành tám môn, tổng cộng là tám mươi mốt môn”.  

             “Ba tông chín điện tám mốt môn?”, Chung Giang nhẹ nhàng vuốt râu, bất giác nhìn Diệp Thành.  

             “Đúng vậy”, Diệp Thành khẽ gật đầu: “Lấy Thiên Đình làm trung tâm, ba tông bao quanh Thiên Đình, chín điện phân thành ba, cứ ba điện bao quanh một tông, tám mươi mốt môn phân thành chín, cứ chín môn bao quanh một điện, lần lượt thành hình tròn, đầu cuối nối liền, nếu có chiến tranh thì có thể giúp đỡ lẫn nhau”.   

             “So với chín điện một tông lúc trước thì phân chia thế này ổn thoả hơn”, Chung Quy sờ cằm.  

             “Vậy tiếp theo sẽ là gì?”, Vô Nhai Đạo Nhân ôm viên linh châu, hỏi xong còn hà hơi để lau: “Chưởng giáo, điện chủ và môn chủ của ba tông chín điện tám mốt môn thì sao?”  

             “Thiên Đình sẽ thành lập hội trưởng lão, chuyện lớn cần hội trưởng lão nghị quyết, mỗi tông một chưởng giáo, chín phó chưởng giáo, mỗi điện một điện chủ, chín phó điện chủ, mỗi môn một môn chủ, chín phó môn chủ. Ta phân chia như vậy, các tiền bối có ý kiến gì không?”, Diệp Thành nói xong lại hỏi ý kiến mọi người.  

             “Không có”.  

             “Vậy bắt đầu từ Hằng Nhạc Tông đi!”, Diệp Thành mỉm cười nhìn mọi người: “Vị nào muốn làm chưởng giáo Hằng Nhạc có thể tự đề cử, chuyện này có thể thảo luận, tốt nhất đừng ảnh hưởng tới hoà bình”.  

             “Chúng ta không tham gia góp vui đâu”, Cổ Tam Thông ngoáy tai: “Nhưng nếu là chưởng giáo Hằng Nhạc thì ta thấy Dương Đỉnh Thiên là người thích hợp nhất, ông ấy có uy tín, cũng đã quen với việc này”.  

             “Ta thì sao cũng được”, lão già Gia Cát Vũ thản nhiên nhún vai.   

             Những người khác hầu như cũng vậy, đều đã già, tới tuổi của họ rồi cũng không có nhiều ham muốn quyền lực, hơn nữa cũng chẳng ai có ý định người già đi tranh chức chưởng giáo với người trẻ.  

             Họ đều đã già, không cần nói cũng biết đều là thành viên hội trưởng lão của Thiên Đình, chức vị chưởng giáo Hằng Nhạc cũng không cần thiết.  

             “Sư bá, mọi người đều chung một ý”, Diệp Thành nhìn quanh một lượt, thấy không ai phản đối bèn lấy lệnh kiếm chưởng giáo Hằng Nhạc đưa cho Dương Đỉnh Thiên.  

             “Các vị tiền bối đều coi trọng ta, vậy ta không từ chối nữa”, Dương Đỉnh Thiên cười ôn hoà, bây giờ người thích hợp làm chưởng giáo Hằng Nhạc nhất ở đây cũng chỉ có Diệp Thành và ông, hiện tại Diệp Thành đã được thăng cấp làm Thánh chủ Thiên Đình, vị trí chưởng giáo Hằng Nhạc để ông làm là thích hợp nhất rồi.  

             “Thanh Vân Tông sẽ tiếp tục do Chu Ngạo dẫn dắt, mọi người không có ý kiến gì chứ?”, Diệp Thành lại mỉm cười hỏi mọi người.  

             “Không có”, mọi người lại nhún vai.  

             “Ta sẽ hoàn toàn tốt sứ mệnh của mình”, Chu Ngạo mỉm cười, chắp tay cung kính hành lễ, nơi này ngoài Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng, có ai không là trưởng bối của hắn ta, làm chưởng giáo Thanh Vân, hắn ta cũng được tin tưởng mà lo lắng!  

             “Chưởng giáo Chính Dương Tông”, Diệp Thành nói rồi nhìn chung quanh một lượt, ánh mắt dừng trên đại thống lĩnh Dương Chấn một lúc rồi cuối cùng nhìn Cơ Tuyết Băng: “Không còn ai thích hợp hơn muội nữa”.  

             “Huynh bảo ta làm thì ta làm”, giọng điệu Cơ Tuyết Băng đều đều, không có dao động cảm xúc không cần thiết.  

             “Dù sao ta cũng không có ý kiến”, mọi người lại nhún vai, nếu quỹ đạo lịch sử không thay đổi, Cơ Tuyết Băng sẽ là chưởng giáo đời tiếp theo của Chính Dương Tông, mọi người cũng đã được thấy uy danh của cô ta ở trận chiến tiêu diệt Chính Dương Tông, chức vị chưởng giáo Chính Dương quả thực không còn ai thích hợp hơn cô ta nữa.  

             “Vậy quyết định thế nhé”, Diệp Thành dời mắt khỏi Cơ Tuyết Băng: “Còn điện chủ, phó điện chủ, môn chủ, phó môn chủ thì chưởng giáo tam tông tự lựa chọn, các thế gia cũng có thể lựa chọn, cuối cùng là người của nhà ai sẽ do hội trưởng lão quyết định, nếu được thì hãy cạnh tranh công bằng”.  

             “Được”, mọi người tươi cười gật đầu.  

             “Ta sẽ nói vài trường hợp đặc biệt”, Diệp Thành nói tiếp, sau đó hắn lần lượt nhìn Đan Thần, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết: “Phong hiệu của Đan Thành không thay đổi, thành chủ vẫn là tiền bối Đan Thần. Phong hiệu của Huyền Hoàng không thay đổi, Ám Ảnh Sát Thủ cảnh giới Thiên do tiền bối Chung Ly chỉ huy. Phong hiệu của Nhân Hoàng không đổi, mạng lưới tình báo của Thiên Đình do tiền bối Chung Tiêu lãnh đạo, ba vị tiền bối có thể tự lựa chọn người từ Thiên Đình để huấn luyện, hội trưởng lão không có quyền can thiệp”.  

             “Được!”, Chung Ly cười vui vẻ.  

             “Hội trưởng lão không có quyền can thiệp, quyền lực này không tầm thường đâu”, Cổ Tam Thông tặc lưỡi.  

             Dù Diệp Thành cho Đan Thành, Nhân Hoàng và Huyền Hoàng đặc quyền tối cao, nhưng ở đây cũng không có ai phản đối.  

             Đan Thành là thánh địa của luyện đan sư, hội tụ hơn sáu phần luyện đan sư ở Đại Sở, sau này sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của Thiên Đình, vì phần lớn nguồn cung cấp của Thiên Đình đều từ Đan Thành.  

             Nhân Hoàng là mạng lưới tình báo lớn nhất Đại Sở, người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc, độ quan trọng của tình báo đôi khi có thể so sánh với một đại quân, họ có đặc quyền cũng không ai phản đối.  

             Huyền Hoàng thống lĩnh Ám Ảnh Sát Thủ của Thiên Đình, đây là điều vô cùng bí mật, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, đôi khi tác dụng của họ cũng không kém một đội đại quân, họ nên có đặc quyền này.  

             “Khi nào tiến quân vào Bắc Sở?”, không biết đến lúc nào lão tổ nhà họ Tô mới đưa mắt hỏi Diệp Thành.  

             Không chỉ ông mà ánh mắt của các trưởng lão trong đại điện đều tập trung vào Diệp Thành, không có ngoại lệ. Nam Sở đã thống nhất, tiếp theo sẽ là Bắc Sở, sau khi Bắc Sở thống nhất sẽ là cả Đại Sở.  

             “Một thời gian nữa đi ạ!”, Diệp Thành suy tính: “Tuy đại chiến lần này chúng ta đã thống nhất được Nam Sở, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Thiên Đình cũng mới thành lập, các bộ phận đều cần điều chỉnh. Bắc Sở lớn hơn Nam Sở nhiều, các thế lực cũng rắc rối phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng, hơn nữa cũng rất hung hãn. Chúng ta cần nghỉ ngơi một thời gian, quản lý tốt Nam Sở, ổn định Thiên Đình rồi lúc đó tiến quân Bắc Sở cũng không muộn”.  

             “Đúng là chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một thời gian”, mọi người đều bật cười.  

             “Các biện pháp thưởng phạt cụ thể sẽ được công bố trước khi ta rời khỏi Nam Sở”, sự im lặng của đại điện cuối cùng đã bị Diệp Thành phá vỡ: “Ta cũng sẽ cho mọi người một câu trả lời thoả đáng về Thánh tử, Thánh nữ và cửu đại chân truyền của Thiên Đình”.  

             Nghe xong những lời này, mọi người vẫn không có ý kiến gì, điều họ để ý hơn cả không phải Thánh tử, Thánh nữ hay cửu đại chân truyền mà là câu Diệp Thành rời khỏi Nam Sở.  

             Đúng vậy! Nam Sở đã được thống nhất, Diệp Thành cũng nên tới Bắc Sở tìm sư phụ của hắn, vì chuyện ở Nam Sở cứ kéo dài hết lần này tới lần khác, cũng đã trì hoãn quá lâu, trong chuyện thống nhất Nam Sở, hắn lựa chọn trách nhiệm chứ không phải người yêu.  

             Họ không thể tưởng tượng được chàng thanh niên trước mặt làm thế nào mà chịu đựng được tới bây giờ, càng không thể tưởng tượng được hắn có mối bận tâm như vậy mà vẫn có thể phân tâm trù tính toàn cục, nếu hắn không nhìn xa trông rộng sợ rằng Nam Sở lúc này đã loạn cào cào rồi.  

             Lúc này hắn nói chuẩn bị rời đi, e rằng cũng không có ai ngăn cản, thống soái của họ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi một thời gian.  

             “Yên tâm đi! Nam Sở có chúng ta rồi, đảm bảo phòng thủ kiên cố”, Ngưu Thập Tam vỗ ngực.  

             “Đương nhiên ta tin điều này, nhưng để đảm bảo ta vẫn quyết định xây một bức tường thành”, Diệp Thành mỉm cười.  

             “Tường thành?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement