Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Có điều, khi bay về phía đại điện của Thiên Huyền Môn rồi thì cả hai mới nhận ra nó cao thế nào, ít nhất cũng phải cách mặt đất chín mươi nghìn trượng.  

             Cho tới khi tới bên ngoài đại điện của Thiên Huyền Môn thì cả hai mới kinh ngạc nhìn phía trước, đây đâu phải là một cung điện, đây rõ ràng là một đất nước mới phải, sự rộng lớn của nó khiến bọn họ phải ngỡ ngàng, đến cả cánh cửa cũng phải cao cả chục nghìn trượng, đứng trước cánh cửa này, bọn họ chỉ như con kiến.  

             “Thái Hư Cổ Long, Hoang Cổ Thánh Thể đến đây có việc gì?”, khi cả hai đang ngỡ ngàng thì một giọng nữ cất lên, giọng nói đó như cửu u tiên khúc xao động lòng người, mang theo uy nghiêm và lãnh đạm.  

             “Tiền bối, mong tiền bối giúp Đại Sở bước qua ải lầm than này”, Diệp Thành vội chắp tay hành lễ, vẻ mặt cung kính.  

             Vù!  

             Diệp Thành vừa dứt lời, cánh cửa khổng lồ đã rung lên rồi từ từ mở ra.  

             Ngay sau đó, luồng khí lưu cổ xưa xuất hiện, ánh sáng rực rỡ lấp lánh, sau khi cánh cửa mở ra, một thế giới rộng lớn hiện lên trong tầm mắt Diệp Thành.  

             Đột nhiên, Diệp Thành thẫn thờ tại chỗ.  

             Trước mặt hắn là một thế giới quá rộng lớn, gần như không có bến bờ, có những rặng núi kéo dài, có những con sông mênh mang, có những cây cổ thụ cao chọc trời, có vạn hoa đang bay với đủ thứ màu sắc, khắp nơi đều rực rỡ thần hoa, khắp nơi đều lấp lánh, đến cả nước suối cũng có linh tính.  

             Trong chốc lát, Diệp Thành còn có thể trông thấy bầy hạc trắng đang bay lượn, vạn vận nơi này có sức sống và rất rực rỡ, đây mới chính là chốn tiên cảnh thực thụ, yên ả mà thanh bình.  

             Đi thôi!  

             Khi Diệp Thành còn đang say mê trong cảnh vật thì Thái Hư Cổ Long đã lên tiếng thúc giục.  

             Diệp Thành liếm liếm cái miệng khô khan của mình rồi vội đi theo.  

             Tiếp đó, hắn giống như một tên nhà quê vậy.  

             Chốn tiên cảnh này khắp nơi đều là những cây hoa cỏ kì lạ, về cơ bản đều là những loại mà hắn chưa thấy bao giờ, cho dù có thể nhận ra một hay hai loại trong số đó thì cũng đều là những loài đã không còn xuất hiện ở Đại Sở, vả lại ở nơi này đâu đâu cũng thấy linh quả, từng cây linh quả lấp lánh khiến người ta nhìn mà thèm thuồng nhỏ rãi, đó đều là những loài cây mà Đại Sở không có.  

             “Ngươi là Thánh Chủ Thiên Đình đấy, đừng có tỏ ra như một tên nhà quê như vậy được không?”, thấy Diệp Thành như vậy, Thái Hư Cổ Long chợt lên tiếng mắng chửi.  

             “Ta chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, nhìn thôi không được sao?”, Diệp Thành vẫn tỏ vẻ thản nhiên, hắn đưa mắt liếc trái ngó phải.  

             Thiên Huyền Môn trong tưởng tượng của hắn và thực tế thực sự quá khác nhau, nơi này giống như một vương quốc, cũng có dân cư, trên đoạn đường đi, hắn trông thấy có rất nhiều nông dân đang cày cấy, rất nhiều tiên nữ đang hái hoa, cây cỏ đan xen giữa đình đài lầu các, đến cả tiếng nước chảy cũng khiến người ta động lòng.  

             Có điều, điều đáng nói đó là cho dù là những nông dân đang cày cấy hay những tiên nữ đang hái hoa thì tu vi của bọn họ đều như các vị Hoàng của Đại Sở vậy, đây là điểm khiến Diệp Thành phải kinh ngạc tới mức suýt tè ra quần.  

             Không biết mất bao lâu cả hai mới dừng chân dưới một mái đình với lá trúc xanh biếc, cả hai nheo mắt nhìn về một bóng hình mờ ảo.  

             “Vãn bối Diệp Thành bái kiến tiền bối”, Diệp Thành vẫn rất hiểu lễ nghĩa, hắn cung kính hành lễ.  

             Chỉ có Thái Hư Cổ Long là lãnh đạm, cơ thể hắn đứng thẳng giống như bia đá, ở bên ngoài cánh cửa kia như vậy và vào đây cũng như vậy, mặc dù chỉ là một phần hồn chí tôn còn sót lại nhưng hắn cũng có sự cao ngạo của một vị đế vương.  

             “Hai vị, lâu rồi không gặp”, Đông Hoàng Thái Tâm quay người nhìn Diệp Thành và Thái Hư Cổ Long với ánh mắt hứng thú.  

             “Lâu rồi không gặp ạ”, Diệp Thành sững người, “tiền bối từng gặp con sao?”  

             “Rất kì lạ phải không?”, Đông Hoàng Thái Tâm nhướng vai.  

             “Không…không kì lạ ạ”, Diệp Thành cười trừ, người của Thiên Huyền Môn đều là những bậc thần thông, có trời mới biết tới Đại Sở lúc nào, có lẽ bọn họ đã từng gặp mặt nhưng chỉ là hắn không biết mà thôi.  

             “Đại Sở có phải tự luân hồi không?”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng hỏi rành mạch, ánh mắt nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, mặc dù tu vi của Đông Hoàng Thái Tâm cao hơn hắn mấy bậc nhưng hắn cũng không hề tỏ ra sợ hãi.  

             “Ôi trời, ngươi có thể bớt bớt một chút không vậy?”, Diệp Thành truyền âm mắng chửi Thái Hư Cổ Long, hắn không ngờ Thái Hư Cổ Long lại cứng nhắc như vậy, nếu như người ta không vui thì hôm nay hai người hắn khỏi phải đi khỏi đây mất.  

             Có điều dù nghe Diệp Thành nói vậy nhưng Thái Hư Cổ Long lại ngó lơ, hắn vẫn nhìn thẳng vào Đông Hoàng Thái Tâm.  

             Thấy vậy, Diệp Thành chợt gãi đầu gãi tai, hắn nhìn Đông Hoàng Thái Tâm, mặc dù hắn không tán thành với thái độ này của Thái Hư Cổ Long nhưng vấn đề mà Thái Hư Cổ Long hỏi lại là vấn đề mà hắn cần đáp án.  

             “Hình như ngươi rất căm thù ta?”, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn Thái Hư Cổ Long hỏi một cách ý tứ.  

             “Ta chỉ muốn biết đáp án”, Thái Hư Cổ Long lãnh đạm đáp lời, so với tên Diệp Thành kia mà nói thì hắn lại có phần cao ngạo.  

             “Muốn biết đáp án không phải không thể”, Đông Hoàng Thái Tâm nói tuỳ hứng, sau đó nhìn Thái Hư Cổ Long: “Nếu ngươi có thể trụ qua một chiêu của ta thì ta sẽ nói cho ngươi”.  

             “Nói lời giữ lời”, Thái Hư Cổ Long gằn lên, giây phút trước hắn còn đang đứng bên cạnh Diệp Thành nhưng giây phút sau đã như một bóng ma biến mất không thấy tăm hơi đâu. Những gì mà Diệp Thành có thể nghe chỉ là tiếng kiếm vang lên vút vút.  

             “Nhát kiếm bá đạo quá”, Diệp Thành kinh ngạc, một chiêu đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long thực sự quá bá đạo, chỉ trong một nhát kiếm thôi nhưng lại mang theo sự biến hoá của hàng trăm loại bí thuật, nếu như là hắn thì chắc chắn không thể địch nổi đòn này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement