Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Rầm! Đoàng! Đoàng!  

             Trong màn đêm đen, tiếng sấm rền chấn động cả trời đất.  

             Nhìn từ xa, vùng đất mà đạo thân Tinh Thần và Hoắc Tôn chiến đấu đều bị che lấp bởi thần mang choán ngợp.  

             Động tĩnh lớn thế này kéo theo sự chú ý của tứ phương, rất nhiều người từ tứ phương tám hướng kéo đến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trận đại chiến của hai người.  

             “Ở Đại Sở hiện giờ Diệp Thành, Doãn Chí Bình đã chết, người có thể đối đầu với Hoắc Tôn cũng chỉ có Huyền Linh Chi Thể và thánh tử của Sát Thủ Thần Triều, người kia có thể đấu ngang sức ngang tài với Hoắc Tôn thì rốt cục có lai lịch thế nào?”, rất nhiều người nhìn đạo thân Tinh Thần mà ngỡ ngàng.  

             “Nếu như lão phu đoán không nhầm thì đó chính là Diệp Tinh Thần”, có lão bối vuốt râu lên tiếng.  

             “Không phải chứ?”, có người gãi đầu nhìn lão bối đó, “Diệp Thinh Thần ta cũng biết, nhưng hắn không có sức chiến đấu mạnh thế này”.  

             “Sao, ngươi đang nghi ngờ ta sao?”  

             “Không…vãn bối không dám”, người kia cười trừ, “tiền bối nói phải, vậy thì là…là hắn rồi”.  

             “Có điều Diệp Tinh Thần sao lại trông giống với tên Diệp Thành thế nhỉ?”, có người trầm ngâm, “huyết mạch của hắn, thần thông của hắn rõ ràng giống hệt với Diệp Thành”.  

             “Đừng ồn ào, Diệp Thành đã chết rồi”.  

             “Hôm nay ta nhất định phải trảm ngươi”, trong tiếng bàn tán, từ xa vang lên tiếng gằn phẫn nộ của Hoắc Tôn.  

             “Chỉ dựa vào ngươi?”, đạo thân Tinh Thần mặc dù yếu thế hơn nhưng lại rất mạnh mẽ, hắn chỉ tấn công không phòng thủ, đây chính là cách đánh đả thương địch tối ưu, ngươi đánh ta một chưởng ta đá ngươi một cước.  

             Đột nhiên, trận đại chiến sục sôi, cả hai người mỗi người đứng một hướng giữa đất trời, thi triển bí thuật đối địch nhau khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.  

             Mẹ kiếp!  

             Vì đạo thân Tinh Thần đánh quá hăng khiến Diệp Thành vừa bước ra khỏi Truyền Tống Trận, còn chưa đứng vững suýt chút nữa ngã nhào ra đất, đạo thân của hắn liên tiếp bị thương khiến bản thể cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng.  

             Dừng bước!  

             Diệp Thành vừa đứng vững liền nghe thấy tiếng nạt nộ.  

             Lúc này hắn mới nhận ra cổ thành mà hắn vừa mới tới có bầu không khí có phần dị thường vì ập vào mắt hắn chính là kẻ mạnh của Thị Huyết Điện vả lại trận dung không hề vừa.  

             Những người truyền tống từ bên ngoài tới đây xếp thành từng hàng dài, còn kẻ mạnh của Thị Huyết Điện lúc này đang kiểm tra sát sao, kẻ nào kẻ nấy như hung thần ác sát.  

             Không chỉ là những người từ bên ngoài mà đến cả những người bên trong cổ thành cũng đều thuộc phạm vi bị kiểm soát, tất cả đều rất thận trọng.  

             “Vị đại ca này, có chuyện gì vậy?”, Diệp Thành vỗ vai một người đàn ông khoẻ mạnh đứng trước mặt mình.  

             “Mẹ kiếp, ai mà biết được bọn chúng đòi kiểm tra”, người đàn ông kia tức tối nhưng cố gắng nói khẽ, chỉ sợ người của Thị Huyết Điện nghe thấy.  

             “Cái này thì mọi người lại không biết rồi”, một lão già vuốt râu nói: “Thị Huyết Điện mất đi bảo bối, lúc này bọn họ đang đi tìm kẻ trộm ở khắp nơi”.  

             “Bảo bối gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?”, người đàn ông rắn rỏi kia vỗ ngực, “lão tử đi tới mười mấy cổ thành và bị lục soát mười mấy lần rồi”.  

             “Nghe nói tới Diêm La Sơn bao giờ chưa?”, lão già kia mặt mày giảo hoạt nhìn Diệp Thành và người đàn ông rắn rỏi.  

             “Ta từng nghe nói rồi”, Diệp Thành ho hắng, lúc này có thể coi như hắn đã hiểu được Thị Huyết Điện đang tìm gì rồi.  

             “Ta chưa từng nghe nói”, so với hắn thì người đàn ông rắn rỏi kia lại lắc đầu.  

             “Mau lên, mau lên đi, người tiếp theo, ta nói ngươi đấy”, khi cả ba người đang trò chuyện thì từ phía cách đó không xa vang lên tiếng nạt nộ.  

             Trong số những người bị lục soát không thiếu tu sĩ với tu vi cao nhưnng bọn họ lại không dám chậm trễ vì bên trong cổ thành này người của Thị Huyết Điện quá đông, đừng nói ở cảnh giới Không Minh mà những tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên cũng sẽ bị tiêu diệt.  

             Cái gương đó…  

             Phía sau đoàn người đó, Diệp Thành nheo mắt nhìn về phía cái linh gương khổng lồ sừng sững ở cách đó không xa, chỉ cần là những người bị kiểm tra thì đều bị chiếc linh gương kia chiếu vào, tất cả những thứ gì bọn họ giấu đi đều sẽ hiện hình trên chiếc gương đó.  

             Huyền Cơ Kính!  

             Diệp Thành lẩm bẩm như thể nhìn ra lai lịch và cách dùng chiếc gương này.  

             Cái gọi là Huyền Cơ Kính chỉ có các thế lực lớn mạnh mới có, đặc biệt là Tình Báo Các, bọn họ dùng nó để bắt gian tế.  

             Thế nhưng linh gương này rất quý giá, nguyên liệu dùng để đúc ra nó vô cùng hiếm, cũng chính vì vậy mà mặc dù các thế lực lớn đều có nhưng số lượng không phải nhiều, không mấy khi bọn họ lấy ra dùng.  

             Thị Huyết Điện lấy Huyền Cơ Kính ra chứng tỏ bọn họ đã bị hành động của Diệp Thành chọc tức.  

             “Chắc chắn sẽ bị chiếu ra chân dung”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn biết mình không thể thoát qua khỏi chiếc gương Huyền Cơ Kính kia.  

             Không phải Diệp Thành sợ kẻ mạnh của cổ thành nhưng hiện giờ tình hình đặc thù, chín phần sức chiến đấu của hắn đã truyền cho đạo thân nên hiện giờ hắn chỉ có một phần sức chiến đấu đỉnh phong, nếu như một đại chiêu giáng tới thì hắn lập tức bỏ mạng tại đây.  

             Nghĩ vậy, Diệp Thành nhìn sang trận đại chiến giữa đạo thân và Hoắc Tôn.  

             Cả hai chiến máu lửa, vì để khiến Hoắc Tôn phải đau đầu mà đạo thân đánh với hắn không hề kém cạnh, hắn liều mạng chiến đấu, sự điên cuồng của hắn khiến Hoắc Tôn trông vô cùng thảm hại.  

             “Giờ thu lại khả năng chiến đấu thì hắn sẽ không bị Hoắc Tôn đánh chết chứ?”, nhìn đạo thân đang thi triển thần uy, Diệp Thành bất giác xoa cằm.  

             “Ngươi, ta đang nói ngươi đấy”, khi Diệp Thành còn đang lẩm bẩm thì tiếng nạt của phía Thị Huyết Điện đã vang lên, vả lại người bị gọi chính là Diệp Thành.  

             Nghe vậy, Diệp Thành chợt ho hắng, hắn bấm bụng tiến lên trước, hắn lắc đầu không dám nhìn Huyền Cơ Kính, nếu như bị chiếu đến thì cả cổ thành này sẽ vô cùng náo nhiệt.  

             “Tháo mặt nạ ra”, lão già phụ trách kiểm tra nheo mắt nhìn Diệp Thành.  

             “Ôi chao, nữ nhân kia không mặc y phục kìa”, đáp lại lời lão già đó chính là tiếng hô của Diệp Thành, sau đó hắn lập tức nẩng đầu, hai mắt đảo qua đảo lại.  

             “Không mặc y phục sao?”, câu nói của lão ta khiến cả cổ thành nháo nhào, tất cả đều ngẩng đầu nhìn, trong đó có cả lão già đang kiểm tra của Thị Huyết Điện, động tác lão ta nhanh gọn mà dứt khoát.  

             Có điều cảnh tượng mà mọi người muốn thấy lại không hề xuất hiện, chẳng có nữ nhân nào không mặc y phục cả, đến cả một con chim cũng không thấy.  

             Biết bị chơi khăm, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về Diệp Thành.  

             Và lúc này chẳng ai thấy hắn đâu cả.  

             Bắt hắn lại cho ta!  

             Người của Thị Huyết Điện hô lên.  

             Chạy đi đâu?  

             Những kẻ khác của Thị Huyết Điện đều lao ra ngoài chặn đường Diệp Thành.  

             Diệp Thành nhanh trí nhưng lại bị bạt sõng soài ra đất.  

             Ôi trời!  

             Diệp Thành bưng mặt, hắn đau đớn rít lên, một phần sức chiến đấu thật sự chẳng ra sao, chỉ một cái bạt của một tên tu sĩ ở cảnh giới Không Minh tầng thứ chín cũng khiến hắn sõng soài.  

             Phía này, kẻ mạnh của Thị Huyết Điện đã lao tới từ tứ phía, kẻ nào kẻ nấy mặt mày đỏ gay, bọn chúng bị hành động vừa rồi của Diệp Thành chọc tức điên người.  

             Thật ái ngại!  

             Nhìn toán người từ tứ phương lao tới, Diệp Thành chợt cảm thấy đớn đau.  

             Nếu như là trước đó thì những kẻ này chỉ là con kiến trong mắt hắn, một mình hắn có thể dẹp bằng tất cả nhưng hôm nay lại khác, một kẻ chỉ còn một phần sức chiến đấu như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt chết.  

             “Tên đó bị mất não rồi sao?”, thấy Diệp Thành bị bao vây, người đàn ông vạm vỡ ban nãy chép miệng.  

             “Có chút sức mọn mà dám chọc tức Thị Huyết Điện, tám phần là não bị úng nước rồi”, lão già giảo hoạt kia vuốt râu nói với giọng ý tứ.  

             “Ta còn tưởng trên trời có cả nữ nhân không mặc y phục nữa”.  

             “Nghĩ nhiều rồi”.  

             “Dám chơi ta, muốn chết”, phía này, một kẻ phía Thị Huyết Điện đã giơ tay ra, huyễn hoá nó thành bàn tay khổng lồ vươn về phái Diệp Thành, hắn ta muốn bắt Diệp Thành ngay tức khắc để mang đi tra hỏi.  

             Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Thành giây phút trước còn yếu ớt thì lúc này trên đỉnh đầu có một đạo hoằng quang chiếu lên, cứ thế xuyên qua vân tiêu, khí huyết hắn dồi dào và mạnh lên trông thấy.  

             Rầm!  

             Có lẽ vì uy lực tăng vọt nên một lầu các ở cách đó không xa bị nghiền đến vụn vỡ, những kẻ có mặt ở đây chỉ cần là tu sĩ thì đều bị chèn ép.  

             “Ngươi…”, phía Thị Huyết Điện kẻ nào kẻ nấy mặt mày tôi độc, biến cố đột nhiên ập đến khiến bọn chúng thẫn thờ.  

             “Ôi trời, có cần phải kinh người thế này không?”, trong đầu Diệp Thành lúc này vang lên tiếng mắng chửi của đạo thân Tinh Thần.  

             Diệp Thành đột nhiên thu về sức chiến đấu khiến hắn đang chuẩn bị chiến hiệp thứ tám trăm với Hoắc Tôn ăn luôn cái bạt mà bay đi, cứ thế đụng phải mười mấy ngọn núi khổng lồ mới dừng lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement