Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement
“Cứu với!” Sự yên tĩnh ở khu vực sau núi trong nội môn bị tiếng thét gào không hồi kết phá tan.  

Trông Hùng Nhị chẳng khác nào một quả bóng thịt tròn ung ủng đang mải lăn lê bò lết. Hắn ta vừa chạy vừa to giọng thét gào, nhìn khá chật vật.  

Diệp Thành cùng những người khác thì đã vắt chân lên cổ chạy từ lâu rồi.  

Tại sao phải chạy chứ?  

Thì cũng tại tên Hùng Nhị này dụ rất nhiều người đến đây, chỉ cần đưa mắt nhìn cũng thấy khoảng trăm người rồi, đã thế còn có một tòa Ngân Tháp lơ lửng ngay trên đầu của kẻ dẫn đầu, nhìn kỹ lại thì đó chẳng phải Tề Dương – kẻ xếp thứ tám trong số chín đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông sao?  

Chạy? Sao có thể không chạy chứ?                Sự thực chứng minh rằng đám người Diệp Thành co giò chạy là thức thời, không tính tên Tề Dương kia thì gần trăm người đi phía sau hắn ta thôi cũng khiến tất cả phải khiếp sợ rồi, giờ mà bị bao vây không bị đánh chết mới lạ.  

“Cứu với!” Ở phía sau, Hùng Nhị di chuyển cơ thể béo núc ních của hắn ta, chạy nhanh như kiểu được thần tiên nâng bước, vội vã đuổi kịp đám người Diệp Thành.  

“Dây rợ quàng chân, tên béo chết dẫm nhà ngươi đúng là cái hạng dây rợ quàng chân.” Diệp Thành, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng vừa chạy khắp mọi ngõ ngách sau núi vừa chửi ầm ĩ.  

“Ta dụ mỗi tên Dương Vệ đó chứ, ai mà ngờ được đám kia lại bám theo.” Hùng Nhị vội mở miệng kêu oan.  

“Cút đi, ông đây không buồn để ý nhà ngươi”, Bọn người Diệp Thành nháo nhác chửi mắng, giờ cả đám chỉ muốn bóp chết tên Hùng Nhị này ngay tại chỗ.  

Nhất là Hoắc Đằng và Tạ Vân, trong lòng bức bối khó chịu vô cùng, để Diệp Thành đi dụ thì chỉ có một người một lần thôi, chứ ai lại như tên Hùng Nhị này, đi dụ một phát là cả hơn trăm người thế kia, có mỗi cái việc dẫn dụ giống nhau mà mẹ nó chứ, sao hắn ta lại có thể khác với lẽ thường đến vậy?  

“Kìa bốn vị sư đệ, chạy vội vã thế là định đi đâu vậy?”, phía sau lưng vang lên tiếng cười cợt của Tề Dương.  



Tiếp đến là một tia sét màu bạc xẹt ngang trời, nhìn kỹ thì nó cũng xuất phát từ tòa bảo tháp màu bạc của Tề Dương.  

Đoàng!  

Bảo Tháp màu bạc kia bỗng rung lắc ầm ầm, nhanh chóng biến thành một tòa tháp khổng lồ, phát ra từng luồng ánh sáng chói lọi có uy thế cực mạnh, trong nháy mắt đã tạo áp lực khủng khiếp bao phủ lấy nhóm người Diệp Thành, sự đè nén đó còn khiến các tảng đá lớn vỡ vụn ngay tại chỗ.  

Keng!  

Tiếng kiếm va chạm bỗng vang lên, Tạ Vân – người duy nhất trong bọn đã đạt tới cảnh giới Chân Dương ra tay, giữa trán lập lòe tia sáng, trường kiếm của hắn ta bay vụt ra ngoài, bảo vệ bốn người họ.  

“Không biết lượng sức mình.” Tề Dương đã đuổi kịp, hắn ta cười châm chọc, ngay lúc này, Bảo Tháp màu bạc của hắn ta giáng xuống.  

Keng!  

Ngay khi linh kiếm va chạm với Bảo Tháp thì đã bị bắn ra xa, Tạ Vân cùng ba người còn lại cũng bị sức ép ấy đẩy ra ngoài.  

“Tên oắt này mạnh thật, không phải dạng vừa đâu.” Tạ Vân lau tia máu trào nơi khóe miệng, Diệp Thành cùng hai người còn lại cũng bị đè ép khiến cho hoa mắt chóng mặt, đây chính là sự cách biệt giữa cảnh giới Nhân Nguyên và Chân Dương, chỉ một món linh khí thôi là đã có thể trấn áp vô số người.  

Giờ phút này đây, cả bọn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra mấy trò mèo vặt vãnh trêu chọc kẻ khác của chúng đã bị người ta nhìn thấu từ lâu rồi, nếu không thì sao lại có nhiều đệ tử nội môn cùng xuất hiện phía sau núi thế này được, trùng hợp thôi à?  

Đây rõ ràng là một âm mưu được sắp đặt trước để giăng lưới hốt sạch bọn chúng.  

Rút thôi!  

Bốn người không nấn ná gì thêm, quay người chạy vội.  

Tề Dương bám theo sát nút như một cái bóng liền kề, sau lưng hắn ta là đám đông gần trăm người ập lên tựa thủy triều.  

“Tách ra đi, đừng để bị tóm cả lũ.” Diệp Thành liếc nhìn phía sau, hắn cất giọng đề nghị.  

Ba người còn lại ra chiều hiểu rõ, vội đi về phía khác.  

Nhưng điều khiến Diệp Thành kinh ngạc là mặc dù bốn người bọn họ tách ra mỗi phương mỗi hướng nhưng hầu như chẳng một ai bám đuôi bọn người Tạ Vân, đám đông một mực đuổi theo hắn ta, kể cả tên Tề Dương kia cũng vậy.  



Diệp Thành liếc nhìn phía sau lưng, trong lòng hắn hoảng hốt tốt độ, bấy giờ hắn mới nhận ra bọn đệ tử nội môn đang đuổi theo mình chính là cái đám mấy hôm trước từng được cử vào rừng hoang, Dương Vệ cũng có mặt ở đây, kể cả tên Tả Khâu Minh bị hắn đánh cho trọng thương cũng tới.                “Mẹ kiếp, bọn chúng bàn với nhau rồi à?” Diệp Thành chửi thầm, hắn mau chóng tăng tốc.  

Hắn rõ cả rồi, mục đích của bọn người này chính là hắn, chứ Tạ Vân, Hoắc Đằng, Hùng Nhị đều là râu ria thôi.  

Rõ rằng ba người kia cũng nhận ra tình huống hiện tại, hơn một trăm người đều đuổi theo Diệp Thành chứ phía sau lưng bọn họ gần như chẳng có ma nào.  

“Hoá ra là có mục đích như vậy!” Tạ Vân đảo mắt, dừng chân.  

Ở hai phương khác khác, Hùng Nhị và Hoắc Đằng cũng dừng lại, dõi mắt trông theo đám đông cuồn cuộn kia đang đổ xô về phía Diệp Thành, cả bọn ho khan một tiếng, nhất là tên Hùng Nhị béo mập kia, hắn ta đưa tay bóp thái dương: “Sao mình cứ có cảm giác mình đúng là dây rợ quàng chân tên tiểu tử Diệp Thành nhỉ.”  

“Ngơ ngẩn đó làm gì, chạy qua đi.” Tạ Vân là kẻ đầu tiên đưa ra kế sách, hắn ta chửi ầm: “Không đuổi theo ông thì ông bám theo sau, cho các ngươi rối như nhặng mất đầu.”  

Ầm!  

Phía xa đã vang lên tiếng động lớn. Tề Dương với tốc độ nhanh nhất đã đuổi kịp Diệp Thành. Bảo Tháp vẽ ra một tia sáng màu bạc, khiến cả một mảng cổ thụ cao chọc trời đổ xuống, từng tảng đá to oạch vỡ vụn trong phút chốc.  

Diệp Thành trông thấy tia sét kia sắp bay về phía mình, hắn lôi thanh Thiên Khuyết ra, chắn phía trước cơ thể.  

Đoàng!  

Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên, độ cứng của Thiên Khuyết vẫn làm hắn vừa lòng, nhưng dù vậy cơ thể của hắn cũng phải gánh chịu lực đẩy, bay ra phía ngoài, rõ ràng rằng tên Tề Dương này đáng sợ hơn bọn Tả Khâu Minh nhiều.   

“Ngươi chạy đâu được nữa?” Tiếng cười cợt của Tề Dương ngày một gần, ánh sáng của Bảo Tháp thêm phần chói lọi.  

Đúng vậy, hắn ta đã lên kế hoạch cho hành động lần này, cả đám người ở đây cũng do một tay hắn ta gọi tới, đường đệ của hắn là Tề Hạo bị Diệp Thành đánh cho thừa sống thiếu chết, danh dự của nhà họ Tề đất Nam Cương cũng bị đổ xuống sông xuống biển, thân là người tài kiệt xuất của nhà họ Tề, hắn ta phải lấy lại danh dự chứ.  

Sự thật cũng đã chứng minh rằng kế hoạch của hắn ta rất thành công, ít nhất cũng khiến Diệp Thành không kịp trở tay.  

Ầm! Ầm!  

Tiếng ầm vang cứ liên tục chẳng dứt, Diệp Thành không dám thả lỏng một giây phút nào, mỗi khi hắn vừa rời khỏi thì vị trí thì những nơi hắn từng đứng đều bị từng đòn đánh tạo ra lỗ hổng sâu hoắm.  

Hắn phải chạy, hắn nhất định phải chạy, không bàn đến sự đè nén của chiếc vòng Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn đang bao phủ lấy hắn thì mỗi tên Tề Dương kia cũng khiến hắn bó tay chịu trói rồi, đã thế lại còn cả đám đệ tử nội môn muốn tính sổ với hắn đang đuổi phía sau nữa.  

Nếu đứng giữa không trung nhìn xuống thì sẽ thấy sau lưng hắn là hơn trăm người đang đuổi theo sát nút, trông như một tấm lưới to bao vây lấy Diệp Thành.  



Ở đây là khu vực sau núi của nội môn, tuy nó nằm trong phạm vi kết giới của tông môn nhưng nếu giờ hắn bị đuổi kịp thì không chết cũng bị đánh cho thảm hại.  

Diệp Thành nghĩ vậy, hắn lại đưa mắt nhìn Bảo Tháp màu bạc như đang rạch đôi bầu trời để bay về phía này của Tề Dương, tòa bảo tháp đó mạnh thật, ngay cả thanh linh kiếm của người có cảnh giới Chân Dương như Tạ Vân cũng bị bắn ra xa chỉ với một chiêu thức thì còn nhắc gì đến kẻ đang ở cảnh giới Ngưng Khí như hắn chứ.  

“Không thể để tòa bảo tháp kia chặn lại, không thì rắc rối lớn.” Diệp Thành lại tăng tốc độ.  

Nhưng khi hắn mới vừa di chuyển được một bước chân. Chiếc vòng Nguyệt Ảnh Thất Tinh đeo nơi cổ tay của hắn lại rung lắc dữ dội, tiếp đó, ngôi sao thứ hai trên chiếc vòng Nguyệt Ảnh Thất Tinh sáng lên.  

Trời ơi!  

Diệp Thành không nhịn được câu chửi thề trong miệng: “Mày có thành ý vậy đấy hả? Sao lại chọn lúc này chứ?”  

“Đúng là yếu ớt quá thể.” Tề Dương chậm rãi bước lại, nụ cười mỉa mai trên khóe miệng. Tề Dương không vội trấn áp Diệp Thành ngay tức thì, hắn ta không nóng vội gì cả, trông như đang thưởng thức kết quả sau cùng đầy chật vật và khó coi của Diệp Thành.  

“Giỏi thì đừng lôi binh khí ra, đường đường là cảnh giới Chân Dương lại sử dụng binh khí để ra tay với cảnh giới Ngưng Khí như ta đây, ngươi có còn thể diện không vậy.” Diệp Thành chửi ầm lên, hắn lại chuẩn bị trốn chạy lần nữa.  

“Phép khích tướng chẳng có tác dụng gì với ta cả.” Tề Dương cười cợt, hắn ta vung tay, Bảo Tháp màu bạc giáng xuống.  

Ầm!  

Bảo Tháp rung lắc dữ dội, từng tia sáng lòa mắt xuất hiện, giờ phút này Diệp Thành đã thật sự cảm nhận được sự khủng khiếp của toà Bảo Tháp kia, hắn cảm giác như có một tảng đá khổng lồ nặng tựa ngàn cân đang đè trên đầu mình, khiến hắn không tài nào thở nổi.  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement