Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Lạc Thần Uyên!  

             Diệp Thành lẩm bẩm, hắn nhớ lại một giấc mộng cảnh trước đó rất lâu.  

             Lúc đó trong trận so tài tam tông, hắn mơ thấy một lão nhân ôn hoà bảo hắn tới Lạc Thần Uyên thắp hương.  

             Trong vô thức, Diệp Thành dùng Tiên Luân Nhãn mở cấm chế kết giới, hắn sải bước đi đứng trước thạch bài.  

             “Lạc Thần Uyên thực sự tồn tại”, Diệp Thành thẫn thờ nhìn phiến đá rồi lại thầm nhủ.  

             “Mộng cảnh đó…”, Diệp Thành chợt cảm thấy hoang mang, hắn không phân biệt được mộng cảnh là thật hay là ảo.  

             Hồi lâu hắn mới bước đi, tiến vào sơn cốc.  

             Trên đường đi, hắn ngó trái ngó phải, sơn cốc này rất yên tĩnh, khắp nơi rợp cỏ cây hoa lá, những cánh hoa đào bay rợp trời.  

             Nơi này giống như một thôn bản giữa chốn nhân gian, có ruộng nương canh tác, có nước suối chảy róc rách ngang qua, có những con đường nhỏ phủ đầy đá, cây cối rậm rạp, còn có vài hàng nhà trúc toạ lạc, phía trước nhà trúc còn có vài cái cuốc đang dựng đó.  

             Diệp Thành cảm thấy thật nhẹ nhõm, đây chẳng phải là thế giới mà hắn vẫn mong muốn được sống sao? Cách xa những ồn ào nơi trần thế, rời xa những hỗn loạn chốn thế đạo, khai khẩn ruộng nương, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, có người thương cùng kề cận sớm chiều.  

             Diệp Thành đẩy cửa căn nhà trúc.  

             Bên trong căn nhà được bày trí rất giản dị đơn sơ, có cái bàn cái ghế, từng ấm trà cái chén rất đỗi mộc mạc, không có lấy chút khí tức linh.  

             Diệp Thành nhìn thấy một tấm bài linh vị, bên trên còn có lớp mạng nhện, còn có lớp bụi do thời gian để lại.  

             Ái thê diệm phi!  

             Thông qua lớp mạng nhện, Diệp Thành nhìn thấy bốn chữ cổ xưa.  

             Diệm…Diệm Phi!  

             Diệp Thành há hốc miệng, hắn thẫn thờ.  

             Diệm Phi, thê tử của Thần Hoàng, là một trong những thuỷ tổ tam tông, hắn chưa từng gặp Diệm Phi Chân Nhân nhưng lại từng thấy tượng đá của Diệm Phi.  

             “Nơi này chính là ngôi nhà của Thần Hoàng và Diệm Phi xưa kia”, trong chốc lát, Diệp Thành chợt ngộ ra.  

             “Lão nhân trong mộng cảnh của hắn chính là…”, trong đôi mắt Diệp Thành chợt loé qua tia sáng, hắn chợt hiểu ra người xuất hiện trong giấc mơ của mình chính là Thần Hoàng.  

             “Thuỷ tổ còn sống, nếu không thì sao có thể vào giấc mộng cảnh của mình được”, Diệp Thành chợt cảm thấy tâm trí hỗn loạn, hắn chợt giật mình mới suy đoán vừa rồi của bản thân, đó chính là Thần Hoàng, là vị Hoàng của Đại Sở.  

             “Không đúng”, thế rồi Diệp Thành chợt lắc đầu, hắn phủ định suy đoán của mình.  

             Hắn nhớ như in hôm đó khi hắn tiến giới vào cảnh giới Chuẩn Thiên thì phía Ma Vương và Hồn Vương suýt chút nữa tiến vào cảnh giới Thiên, nếu như Thần Hoàng còn sống thì bọn họ sẽ không thể dẫn tới lôi kiếp ở ảnh giới Thiên được.  

             Hắn nghĩ không thông, Thần Hoàng đã chế thì mộng cảnh đó từ đâu ra.  

             Lẽ nào là linh hồn lạc ấn tàn lưu.  

             Diệp Thành nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy suy đoán này là đáng tin nhất vì những người vẫn còn vương vấn với cõi trần thì mới đi vào mộng cảnh của mình như vậy.  

             Trong chốc lát, Diệp Thành phất tay lấy ra ba hạt đàn hương rồi châm lên đốt, hắn sải bước về phía trước, tiến lên thắp hương.  

             “Vãn bối Diệp Thành bái kiến hai vị tiền bối”, Diệp Thành quỳ xuống, thánh chủ Thiên Đình cung kính, đây chính là sự tôn trọng với bậc tiền bối.  

             Không biết từ bao giờ hắn mới lùi đi, căn nhà trúc chưa từng dược lau dọn bám đầy bụi và mạng nhện, đây chính là ngôi nhà của hai vị tiền bối này, bọn họ đã đi xa từ lâu nên mọi thứ ở đây có lẽ đã tồn tại lâu lắm rồi.  

             Diệp Thành ngồi trên bậc đá, hắn tĩnh lặng quan sát thế giới tĩnh lặng này.  

             Hắn có thể cảm nhận được Thần Hoàng đang cặm cụi cầm cuốc, chốc chốc quay qua nhìn Diệm Phi ở trước mặt.  

             Lúc đó ông ấy không phải là Thần Hoàng cái thế nữa, còn bà ấy cũng không phải là Diệm Phi danh chấn bát hoang, bọn họ chỉ là một cặp phu thê bình thường cùng nhau trải qua cuộc sống không âu sầu, không bị bất cứ thứ gì trên thế gian quẫy nhiễu.  

             Diệp Thành nhìn đến mức ngẩn ngơ, người mạnh như Thần Hoàng và Diệm Phi cũng có cuộc sống hết đỗi giản dị, chỉ hi vọng làm một cặp phu thê bình thường.  

             Thế nhưng vì thiên hạ phân tranh nên bọn họ gánh trên vai trọng trách lớn lao, cái gọi là bình dị chỉ là một hi vọng xa xỉ.  

             Diệp Thành bất giác cảm thấy thê lương.  

             Huyền Thần là vị Hoàng bảo vệ cả thiên hạ, giây phút ông khoác lên mình bộ chiến giáp thì được định sẵn ông sẽ phải hi sinh vì thế đạo này, cởi lớp áo giáp ra thì Diệm Phi đã rời xa cõi đời. Ông dẹp được cả thiên hạ nhưng lại phụ người mình yêu.  

             “Thiên hạ lầm than có liên quan gì tới người”, Diệp Thành lên tiếng nhưng giọng nói lại nghẹn ngào, hắn nói với giọng xót xa.  

             Hắn cười, nụ cười tự giễu, miệng nói rằng tất cả sẽ vì Diệm Phi nhưng vì bình định thiên hạ, vì thế đạo hỗn loạn đó mà phải khoác lên mình bộ chiến giáp lạnh băng.  

             Cơn gió khẽ lướt qua, mặc dù mát mẻ nhưng lại khiến Diệp Thành bất giác co người, hắn chìm vào giấc ngủ.  

             Từng cơn gió mát vẫn thổi qua, thổi bay mái tóc bạc trắng của hắn để lộ ra khuôn mặt mỏi mệt, khoé miệng còn lởm chởm râu, đó chính là vết tích của thời gian.  

             Ta không trách huynh ấy!  

             Bên trong Lạc Thần Uyên yên ắng, không biết từ bao giờ vang lên giọng nói này.  

             Đó là giọng nói của một nữ tử, người này như một tiên nữ thoát tục không vướng bụi trần.  

             Đột nhiên, Diệp Thành chợt mở mắt, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc y phục trắng thuần ngồi trên lớp vải tết, mái tóc trắng buông xoã đang đung đưa qua lại không nhanh cũng không chậm, chốc chốc lại giơ tay vuốt tóc.  

             Diệp Thành sững người, sau vài giây hắn mới vội đứng dậy chắp tay hành lễ: “Vãn bối Diệp Thành bái kiến tiền bối”.  

             “Đời người mong manh vậy đó, đâu đâu cũng thấy vết tích của thời gian”, Diệm Phi khẽ giọng lên tiếng, bà vẫn quay lưng lại phía Diệp Thành, để lại cảnh tượng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.  

             “Là thuỷ tổ Huyền Thần bảo con tới dâng hương”, Diệp Thành nhìn Diệm Phi: “Thuỷ tổ vẫn còn nhớ thương người”.  

             “Là ta vì ông ấy mà khoác lên mình chiến giáp, rồi đẩy ông ấy vào cõi thương sinh”, câu chuyện xưa kia trong lời nói của Diệm Phi lại rất thản nhiên, trong bao nhiêu năm tháng nhưng bà vẫn còn nhớ như in.  

             “Tiền bối có hối hận không?”, Diệp Thành thẫn thờ nhìn Diệm Phi.  

             “Không cầu một đời một kiếp, chỉ nguyện bước qua, như vậy là đủ rồi”, Diệm Phi khẽ cười, bà thu lại lớp vải bện rồi lấy ra một cây kim bạc mỏng mảnh rồi cứ thế luồn từng đường kim mũi chỉ như đang may y phục vậy.  

             Thấy vậy, Diệp Thành há hốc miệng, hắn định nói gì nhưng lại thôi, chỉ thẫn thờ đứng trước nhà trúc.  

             Không biết từ bao giờ hình ảnh Diệm Phi mới mờ dần, mặc dù là ở trước mắt nhưng lại như biến mất trong giấc mơ.  

             Cơn gió khẽ thổi qua, Diệp Thành chợt run người, hắn từ từ mở mắt mơ màng nhìn tứ phương.  

             Giây phút sau đó, hắn bật người dậy nhìn về một hướng chỉ thấy hướng đó trống không, bên trên còn có lớp nhện giăng và không hề có Diêm Phi nào ở đó.  

             Lại là mơ?  

             Diệp Thành thầm nhủ.  

             Thế nhưng hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay mình có thứ gì đó mềm mềm, hắn vô thức cúi đầu thì mới thấy đó là một bộ y phục, màu sắc không hề rực rỡ, là một bộ y phục bình thường, từng đường kim mũi chỉ hiện lên hết đỗi giản dị đơn sơ.  

             “Đây…”, Diệp Thành thẫn thờ đứng đó, hắn hoang mang, đây là y phục Diệm Phi làm sao?  

             “Thánh Chủ, Diệm Phi còn sống sao?”, bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn, Phục Nhai phía trước màn nước thẫn thờ nhìn Đông Hoàng Thái Tâm.  

             “Đã qua đời lâu rồi”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ cười.  

             “Vậy bộ y phục đó…”  

             “Đại Sở thực sự khiến ta phải bất ngờ, không ngờ còn có người ngộ ra được bí thuật thông thiên đó”, Đông Hoàng Thái Tâm không trả lời câu hỏi của Phục Nhai nhưng lời của bà ta lại mang theo ý tứ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement