Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Vân Nhược Cốc về đêm vô cùng yên tĩnh.  

             Phía trước nhà trúc, từng cánh hoa vẫn bay rợp trời rơi xuống cơ thể Diệp Thành che lấp cả phân nửa người hắn.  

             Diệp Thành ngủ không ngon, hắn cau mày, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mang theo vẻ đau đớn, y phục ướt đẫm mồ hồi, có vẻ như hắn lại nằm mơ thấy ác mộng nên hai tay chốc chỗc lại quờ loạn xạ.  

             Đợi tới khi Thiên Ma đánh Thất Sát thì trận chiến Chư Tiên sẽ nổ ra!  

             Lại là giọng nói ấy, giống như phật đang niệm kinh văn vang vọng bên tai hắn hồi lâu không dứt, hết lần này tới lần khác, giống như ma chú khiến hắn đang chìm vào giấc ngủ mà cảm thấy đau đớn hơn.  

             Nhật nguyệt xoay vần.  

             Chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua, mãi tới một buổi đêm trăng thanh, Diệp Thành hoàn toàn bị những cánh hoa đào lấp kín thì hắn mới ngồi dậy.  

             Đây là đâu?  

             Diệp Thành lắc đầu, hắn nheo mắt nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh, mọi thứ trước mặt hắn vừa quen vừa lạ, từng cánh hoa bay hiện lên như mộng ảo trong đôi mắt đờ đẫn của hắn.  

             Ta là ai?  

             Màn đêm yên tĩnh chợt vang lên tiếng thổn thức.  

             Không biết từ bao giờ Diệp Thành mới đứng dậy, mỗi lần tới một gốc đào hắn đều nheo mắt nhìn hai chữ khắc trên thân cây.  

             Hắn bước đi, bước ra khỏi Vân Nhược Cốc.  

             Dưới ánh trăng, bước đi của hắn chậm dần, hắn đi không có mục tiêu, cũng không có phương hướng, Diệp Thành bước đi trên con đường thênh thang mà không phân định được đâu là hiện thực đâu là hư ảo, hắn không thể phân định được mộng cảnh và hiện thực, kí ức không trọn vẹn, thần trí không tỉnh táo khiến Diệp Thành trông như một thi thể đang bước đi, đờ đẫn và vô hồn.  

             Ta là ai? Ta là ai?  

             Giữa  đất trời vang lên tiếng rên rỉ.  

             Diệp Thành dừng chân, phía trước mặt hắn là một con suối nhỏ, nước suối chảy róc rách, âm thanh trong veo của tự nhiên cũng không thể gạt đi những vẩn đục trong đôi mắt hắn.  

             Không biết từ bao giờ Diệp Thành lại bước đi, hắn bước đi trên u cốc, dưới ánh nắng chiếu rọi, trong màn đêm đen tối, hắn bước đi như cô hồn dã quỷ không tìm thấy nơi quay về cũng chẳng biết đâu là cố hương.  

             Ngày ngày trôi qua, xuân qua thu tới.  

             Thời gian cứ thế dần trôi đi không biết đã qua bao lâu, có lẽ là năm ngày, cũng có thể là năm năm.  

             …….  

             Đây là một đoạn tường thành với đại khí dồi dào, kéo dài cả hơn ba triệu dặm, nó giống như một con rồng khổng lồ phân cách giữa Nam Sở và Bắc Sở.  

             Không sai, công trình hoành tráng này đã hoàn thành ở Nam Sở.  

             Nhìn từ xa, bức tường thành hùng vĩ kia đều lấp lánh ánh sáng, trên tường thành khắc kín trận văn, trên tường thành, các tu sĩ của Thiên Đình tay cầm trường khiên tuần tra qua lại, chỉ cần có bất cứ kẻ nào xâm nhập vào đều lập tức bị giết.  

             Nam Thiên Môn, một cửa thành lớn nhất thông từ Nam Sở tới Bắc Sở.  

             Dưới ánh trăng chiếu rọi, một nữ tử tóc bạc dừng chân trước Nam thiên Môn, cô khoác trên mình bộ tiên y bảy màu, mái tóc buông xoã không có gió cũng tự tung bay. Tiên y không nhuốm bụi trần, dưới ánh trăng, sự thanh khiết của cô càng khiến cô trông thật đẹp, như tiên nữ bước ra từ giấc mộng vậy.  

             “Thiên Đình Nam Sở”, cô lặng lẽ nhìn Nam Thiên Môn rồi khẽ lên tiếng, nước mắt làm nhoà đi đôi mắt cô dần kết thành lớp sương.  

             “Tỷ”, một giọng nói nghẹn ngào vang lên, Nam Thiên Môn mở cửa, Sở Linh bay ra, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cách từ rất xa cô đã nhào vào lòng nữ tử kia, “cuối cùng tỷ cũng quay về rồi”.  

             ……..  

             Trên đại địa mênh mang, Diệp Thành vẫn đang lưu lạc, hắn không hề dừng chân, y phục của hắn đã bị gió và nắng hong khô, trông hắn thật sự thảm hại, khoé miệng râu ria lởm chởm, trông chẳng khác gì kẻ ăn mày hành khất.   

             Diệp Thành bước đi, bóng hình cô liêu.  

             Cơ thể hắn chốc chốc lại hoá hư ảo, chốc chốc lại hiện ra, từng cảnh tượng dị thường cũng theo đó mà hiển hiện: Vốn là một vùng đất hoa cỏ bạt ngàn nhưng chỉ cần Diệp Thành đặt chân tới đây thì cây cỏ không thể sinh sôi, vốn dĩ là một vùng đất khô cằn mà chỉ cần hắn đi qua thì nơi này cây cối sinh sôi nảy nở.  

             Phía trước bắt đầu có bóng người, từng đoàn xe ngựa đi qua, đoàn xe ngựa chở theo hàng hoá, có thương nhân, có người vận chuyển, bọn họ cười nói rôm rả.  

             Diệp Thành bước qua chẳng nói lời nào, hắn cứ lẩm bẩm một mình khiến người trong đoàn xe cảm thấy khó hiểu.  

             “Khả năng là một tên ăn mày”, có người liếc nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân rồi lên tiếng.  

             “Cũng chưa chắc, cứ lẩm bẩm như vậy thì theo ta thấy chắc là bị đánh rồi”.  

             “Này, tiểu ca”, một người vác đại đao lên tiếng giơ tay vỗ vai Diệp Thành.  

             Thế nhưng bàn tay kia lại chỉ đập vào hư vô và không thể chạm được tới cơ thể Diệp Thành mà khiến cơ thể Diệp Thành trở nên vô hình như thể hắn biến thành hư ảo vậy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement