Đêm ở Nam Triệu thật yên bình.
Trên chiếc giường êm ái, Diệp Thành lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, cũng giống như trước đó, nét mặt hắn vẫn mơ màng và đau khổ.
Phía trước chiếc giường, Liễu Như Yên tĩnh lặng ngồi đó, trong tay cầm dải lụa không ngừng lau đi mồ hôi vã trên trán Diệp Thành, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể làm dịu đi nét mặt đau đớn đó của hắn.
Rầm!
Màn đêm yên tĩnh vì âm thanh này mà trở nên ồn ào, cả hoàng thành Nam Triệu bị kinh động, cấm vệ quân xông ra lần lượt cầm vũ khí.
Trên hư không, hai con chim đại bàng bay tới trông hết sức dị thường, chúng bay nhanh vô cùng, lơ lửng trên bầu trời của hoàng cung Nam Triệu.
Nhìn từ xa, bên trên còn có hai người, một thanh niên mặc y phục trắng, một thanh niên mặc y phục tím, tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới Nhân Nguyên, nếu không thì cũng không không tạo ra linh thú bước đi thay mình.
Tiên nhân!
Thấy vị tiên kia vẻ mặt hung tợn, cấm vệ quân sợ hãi tột độ.
“Thượng tiên, thượng tiên gây ra động tĩnh lớn như vậy không biết là vì việc gì?”, Liễu Như Yên bước ra khỏi lầu các, cô ngẩng mặt nhìn trời.
“Ta chính là quốc sư của nước Đột Nô”, người thanh niên mặc y phục trắng hắng giọng, “giết tướng quân của nước Đột Nô ta mà không có lời giải thích sao? Mau bảo quốc sư của nước các ngươi ra đây trả lời, nếu không thì đêm nay chúng ta sẽ dẹp bằng Nam Triệu”.
“Hai vị, uổng công hai vị là tiên nhân, tiên nhân mà cũng hành xử như vậy sao?”, Liễu Như Yên hắng giọng: “Quân đội của quý quốc lén vào Nam Triệu ta, uy hiếp ta và Phụ Hoàng, như vậy không đáng giết sao?”
“Đúng là to gan”, người thanh niên mặc y phục tím lên giọng khiến những người phàm khác trào máu ở tai, “đã vậy thì đêm nay ta sẽ khiến Nam Triệu máu chảy thành sông”.
Nói rồi, cả hai lần lượt ra tay, một tên nhả ra hoả diệm, một tên nhả ra một đạo thiên lôi, trong mắt tu sĩ mặc dù những thứ này chẳng khác gì trò chơi nhưng ở thế giới người phàm thì hoả diệm và thiên lôi lại là đại nạn.
Tưng…!
Không lâu sau đó, bên trong một toà lầu các của hoàng cung chợt vang lên tiếng đàn khiến cả hai tên kia thẫn thờ.
“Còn có cả tâm trạng gảy đàn?”, kẻ mặc y phục trắng cười giễu cợt.
“Các ngươi ở môn phái nào?”, một giọng nói vang lên từ bên dưới.
“Độc Long Môn, ta cho các ngươi chết được tỏ tường”, kẻ mặc y phục tím mặt mày tôi độc, lập tức lệnh cho đại bàng bay xuống dưới.
Thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay vàng chợt xuất hiện quét ngang qua bầu trời.
Lại nhìn vào hư không lúc này, đại bàng vẫn ở đó nhưng hai tên mặc đồ trắng và tím kia đã biến mất không thấy đâu.
Đi…đi đâu rồi?
Phía cấm vệ quân sững sờ.
Bọn họ còn chưa nhìn rõ nhưng đại bàng lại nhìn rất rõ hai tên kia bị bàn tay vàng vừa rồi bạt cho thành hư vô rồi.
Đại bàng có linh tính, cơ thể nó run rẩy, nó bay từ hư không xuống, đậu trước lầu các và khom người ở đó. Mặc dù nó là linh thú nhưng cũng biết phân biệt mạnh yếu, người ở bên trong kia thực sự quá mạnh.
“Linh thú tặng cho cô, nếu rảnh thì cứ lên trời chơi cho biết”, bên trong lầu các, Diệp Thành vươn vai.
“Đa tạ”, Liễu Như Yên cười tươi giống như một tiểu cô nương chưa trải sự đời, cô vui mừng chạy ra ngoài, đâu còn chút dáng vẻ một công chúa.
Liễu Như Yên chạy đi thì cũng không sao nhưng không có ai ngảy đàn thì Diệp Thành vốn dĩ đang muốn tìm một nơi nào đó ngâm thơ đã lại ngã vật ra đất, hắn tỉnh lại chưa nổi một phút đã lại chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, Liễu Như Yên đang vuốt ve đầu đại bàng, “sau này ngươi đi theo ta, phải ngoan nhé”.
Trước đó không lâu đại bàng vẫn còn giữ ánh mắt hung tợn thì lúc này trông dịu đi rất nhiều, không phải nó sợ Liễu Như Yên mà sợ Diệp Thành, nó có cảm giác rằng chỉ cần một cái chỉ thôi cũng có thể khiến nó chết thảm hại rồi.
Diệp Thành chỉ cần ra tay đã có thể diệt hai quốc sư của nước Đột Nô khiến cấm vệ quân đông nghịt không kịp phản ứng lại.
Đợi tới khi bọn họ phản ứng lại thì lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thành, vẻ mặt cung kính giống như đang bái một vị thần. Có vị đại thần này ở đây thì bọn họ sẽ được an toàn, ai dám lũng loạn Nam Triệu chứ.
Màn đêm lại buông xuống sau một khúc nhạc không trọn vẹn.
Khốn khiếp!
Trong đêm tối, bên trên một đỉnh núi ở Bắc Sở vang lên tiếng gằn phẫn nộ.
Đỉnh núi này không phải quá lớn nhưng lại sừng sững nguy nga, bên trên còn có một cung điện khổng lồ. Ở Bắc Sở, nơi này được gọi là Độc Long Môn.
Lúc này bên trong đại điện của Độc Long Môn, môn chủ Độc Long Môn tức tối, tất cả đệ tử ông ta phái tới thế giới người phàm đều bị diệt vả lại còn không phải chỉ có hai người.
Đệ tử tới thế giới người phàm làm quốc sư vốn dĩ chẳng được tông môn coi trọng nhưng hai tên này lại khác, bọn chúng là con riêng của môn chủ, là do ông ta lén cho hai tên này đi để tiện cho ông ta sớm ngày quay về.
Giờ thì hay rồi, sau một giấc ngủ tỉnh lại hai đứa con trai của ông ta đã không còn nữa.
“Giết”, môn chủ Độc Long Môn gào lên như con chó điên, “giết quốc sư Nam Triệu cho ta”.
“Tuân mệnh”, tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng, bọn họ cũng biết vì sao môn chủ Độc Long Môn lại phẫn nộ như vậy, không một ai dám chậm trễ, bọn họ lập tức khoác lên mình bộ y phục đen bay ra ngoài, cứ thế bay về phía nước Nam Triệu ở thế giới người phàm.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |