Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Sáng sớm, những bông tuyết vẫn may rợp trời, cả thiên địa như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi.  

             Trên đỉnh núi, Diệp Thành và Sở Huyên đứng dậy bước về đại địa rộng lớn, y phục trắng, tóc bạc dưới từng làn gió trông như từng bông tuyết trắng.  

             Không biết từ bao giờ cả hai mới xuất hiện ở một cô thành ở Bắc Sở.  

             Vừa bước chân tới, trên con đườn huyên náo chợt trở nên im ắng lạ thường, tất cả mọi người nhìn thấy họ thì chén trà nâng lên dừng ngay khoé miệng, ai nấy hác hốc miệng quên không ngậm lại, từng bước chân nhấc lên chợt khựng lại giữa hư không.  

             Cả hai người đều có mái tóc bạc, bọn họ khẽ lướt qua và không vì bầu không khí im ắng của cổ thành mà dừng chân.  

             Mãi tới khi bọn họ đi xa rồi mà cổ thành vẫn như chìm trong bầu không khí chết chóc.  

             Thiên địa vẫn im ắng như vậy, sự xuất hiện và rời đi của hai người không hề để lại bất cứ dấu vết nào như thể bọn họ chưa từng đi qua nơi này.  

             “Ta…ta không nhìn nhầm chứ?”, không biết mất bao lâu mới có người há hốc miệng: “Diệp…Diệp Thành vẫn còn đang ở Bắc Sở?”  

             “Tám…tám phần là vậy”.  

             “Xuất hiện hiên ngang thế này là không sợ lại lần nữa bị vây giết sao?”  

             “Hay là hắn muốn tiếp tục sát phạt lần nữa?”  

             Mặc dù những lời nói này rất khẽ nhưng lai như tiếng sấm rền khiến người trong cổ thành này đều run rẩy.  

             Lại lần nữa sát phạt?  

             Tất cả mọi người đều đang lẩm bẩm, mặc dù đã qua mấy ngày nhưng cảnh tượng đẫm máu đó vẫn khắc sâu vào tâm trí bọn họ.  

             Ma thần cái thế với sức của một mình mình mà giết chết vài triệu tu sĩ, đại địa của Bắc Sở thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mãi tới hôm nay thiên khung mờ mịt kia vẫn còn đang nồng mùi máu tanh.  

             Diệp Thành và Sở Huyên lại lần nữa lên đường, bọn họ đến nhẹ nhàng mà đi cũng nhẹ nhàng, giống như từng bông tuyết trắng điểm xuyết cho đất trời.  

             Thế nhưng sự xuất hiện của bọn họ lại khiến Bắc Sở hoảng loạn. Mỗi một cổ thành đều chìm trong bầu không khí im ắng.  

             “Diệp…Diệp Thành quay trở lại rồi sao?”, các thế gia lớn ở Bắc Sở nghe tin này thì đều tỏ thái độ kinh ngạc, mặt mày tái mét.  

             “Mau…mau tăng cường kết giới hộ sơn, tất cả mọi người không được ra khỏi gia tộc”, không lâu sau đó, giọng nói này liên tiếp vang lên, đó là ác mộng đáng sợ khiến bọn họ không dám nghĩ đến.  

             “Còn đợi gì nữa?”, trong đại điện của Thị Huyết Điện, Phệ Hồn Vương liếc nhìn Thị Huyết Diêm La, “đây là cơ hội cuối cùng”.  

             “Vài triệu tu sĩ bị giết hại không còn đường quay về, có xuất binh tiếp thì kết cục vẫn vậy mà thôi”, đôi mắt Thị Huyết Diêm La đỏ ngầu.  

             “Vài triệu tu sĩ không được thì chục triệu, chục triệu không được thì trăm triệu”, Phệ Hồn Vương lạnh giọng, “tên này nhất định phải chết nếu không thì Huyết Linh thế gia sẽ là vết xe đổ của ta”.  

             “Chục triệu, trăm triệu, đúng là khí phách không vừa”, Thị Huyết Diêm La bật cười lạnh lùng, ông ta nhìn Phệ Hồn Vương với ánh mắt hằn đỏ máu, “cho dù Bắc Sở có nhiều tu sĩ như vậy nhưng bọn họ liệu có muốn nghe theo hiệu lệnh của chúng ta không?”  

             “Suy cho cùng thì ngươi sợ rồi”, Phệ Hồn Vương nói với giọng vô cùng u ám.  

             “Ông còn không sao?”, Thị Huyết Diêm La hắng giọng, “thay vì thừa lời với tôi thì ông nên đi tới Ma Vực hoặc U Minh Địa Phủ một chuyến đi, muốn giết Diệp Thành thì cần phải nhờ sức chiếnd dấu của chư vương”.  

             “Ngươi đã có kế sách với những hậu duệ của các vị Hoàng rồi sao?”, Phệ Hồn Vương vẫn giữ nét mặt u ám, trong ánh mắt còn hiện lên u quang.  

             “Vậy ông còn phí lời với ta làm gì?”, Thị Huyết Diêm La mặt mày tôi độc, “không có đại quân chư vương trấn áp thì chúng ta lấy gì ra để diệt Diệp Thành, lại còn muốn hắn bị giết tới mức máu chảy thành sông?”  

             “Ngươi…”  

             Giữa trời đất mênh mang, Diệp Thành và Sở Huyên vẫn chậm rãi tiến lên phía trước giống như cặp phu thê đang đi du ngoạn.  

             Các thế lực ở Bắc Sở đang chăm chú quan sát nhưng lại không hề có động tĩnh, đến cả Thị Huyết Điện cũng rụt dầu không dám ra ngoài khiến cho người ở Bắc Sở như đang nín thở.  

             Đây chính là khí phách của một vị Vương!  

             Đây chính là uy thế của một vị Vương!  

             Mặc dù đây không phải là địa bàn của Thiên Đình nhưng người ta đến đây rồi, vả lại không hề có ý che giấu mà các thế lực ở Bắc Sở lại bị doạ tới mức không dám ra khỏi cửa.  

             Thánh Chủ Thiên Đình uy danh thiên hạ.  

             Sợ rồi, bọn họ thực sự đã sợ rồi, bị sát phạt đến mức nghe tin đã sợ mất mật. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai bóng hình mặc y phục trắng bước ra khỏi giới tu sĩ và đặt chân tới thế giới người phàm.  

             Ở hoàng cung của nước Nam Triệu, một lão nhân tuổi xế chiều đang dùng vạt áo lau đi những bông tuyết rơi trên tấm bia mộ, ông ta rưng rưng, bóng hình trong tuyết cũng lom khom.  

             Nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là Liễu Thanh Tuyền, quân vương của nước Nam Triệu sao?  

             Hiện giờ ông ta đầu tóc bạc phơ, đâu còn dáng vẻ của một bậc quân vương, trông ông ta không khác gì một ông già gần đất xa trời.  

             Gia gia, nương đi đâu rồi?  

             Ở bên, Tiểu Nhược Hi khẽ giọng lên tiếng, cô bé rất ngoan ngoãn, dùng tay liên tục gạt tuyết, cô bé vẫn ngây thơ như vậy, không hề biết đến những đau thương chốn phàm trần.  

             Nương của con đi tới một nơi rất xa rồi!  

             Liễu Thanh Tuyền ôm ấp cô bé vào lòng, đôi mắt vẩn đục của ông ta nhìn xa xăm, giọng nói khản đặc.  

             Thế gian này thật khiến người ta đau lòng, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mặc dù là Hoàng đế vậy thì đã sao, trong mắt tu sĩ cũng chỉ là con sâu cái kiến, phải bảo vệ thường dân đáng thương, phải bảo vệ nấm mồ đáng thương.  

             Có cơn gió khẽ thổi tới thổi bay từng bông tuyết, Diệp Thành dần xuất hiện.  

             Đại ca!  

             Tiểu nha đầu ngẩng mặt, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt chớp chớp nhìn Diệp Thành vừa xuất hiện.  

             Diệp Thành khẽ cười, hắn xoa khuôn mặt cô bé rồi nhìn sang phần mộ của Liễu Như Yên.  

             Trong lớp tuyết dày, hắn giống như pho tượng bằng băng đứng đó thẫn thờ bất động mặc cho tuyết rơi đầy mình.  

             Ta tên là Liễu Như Yên!  

             Trong chốc lát, bên tai hắn vang vọng câu nói này, đôi mắt hắn nhoà đi như thể có thể trông thấy bóng hình cô đang gảy đàn cho hắn nghe, hiện giờ cô ở trong đó, hắn ở ngoài này, cách nhau cả hồng trần.  

             Ta vẫn còn nhớ!  

             Hắn khẽ đặt tay lên nấm mồ, trong đầu hắn văng vẳng câu nói cuối cùng của Liễu Như Yên, đôi mắt không muốn nhắm lại mang theo nỗi niềm đau thương chất chồng rời khỏi chốn hồng trần.  

             Hắn cười thê lương, nữ tử phàm trần, tình duyên chốn phàm trần đã huỷ hoại cô ấy nhưng lại cứu được hắn.  

             “Thượng tiên, cầm nó theo đi”, Liễu Thanh Tuyền rưng rưng, trong tay ông ta còn cầm cây tố cầm.  

             “Xin lỗi”, Diệp Thành nhận lấy cây đàn nhưng giọng lại khản đặc.  

             “Ba năm trước người cứu con bé một lần, ba năm sau nó trả lại người một mạng, đây có lẽ là nhân quả mà tiên nhân thường nói”, Liễu Thanh Tuyền lại quay người, ông ta dùng vạt áo lau đi từng bông tuyết tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể lau đi hết.  

             “Là ta nợ cô ấy”, đường đường là Thánh Chủ Thiên Đình mà lại quỳ xuống hành đại lễ với một người phàm.  

             Giữa những bông hoa tuyết rơi, hắn vác cây tố cầm trên lưng lặng lẽ quay người, trong tay còn dắt một bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ngây thơ đó chốc chốc lại quay đầu nhin fltt với mái tóc bạc phơ.  

             Liễu Thanh Tuyền không quay người lại, mắt ông ta nhoà lệ.  

             Ba năm trước ông ta là gia chủ của một gia tộc nhỏ, sau này trở thành quân vương của một nước.  

             Ba năm trôi qua như một giấc mộng, điểm tương đồng đó là ông ta đã mất đi người con gái của mình.  

             Bên ngoài hoàng cung, Sở Huyên giống như bức tượng bằng băng đứng đó để mặc tuyết bay vào người.  

             Cô tới đất nước này lần thứ hai, gặp một nữ tử người phàm và truyền dạy cho cô ấy cửu u tiên khúc nhưng lại để lại mối nhân duyên đau thương.  

             Diệp Thành bước ra, trên lưng mang theo cây đàn tố cầm, tay dắt theo Nhược Hi.  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement