Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Ở bên, Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết vẫn còn đang lẩm bẩm, giống như những đứa trẻ mãi chưa lớn.  

             So với bọn họ thì đôi mắt của Hạo Thiên Thi Nguyệt lại mờ mịt hơn, nếu như Thiên Thương Nguyệt là người duy nhất không nhìn về phía xa còn cô ta lại là người duy nhất chờ đợi sát thần Tần Vũ.  

             “Linh Nhi, nhân duyên của Diệp Thành đúng là không tồi”, ở bên, Mộ Dung Diệu Tâm nhìn sang phía Thượng Quan Ngọc Nhi rồi lại nhìn sang Sở Linh ở bên.  

             “Ta không quan tâm hắn có bao nhiêu nữ nhân”, Sở Linh cười dịu hiền giống như một người thê tử nhã nhặn ôn hoà.  

             “Nam tử bác ái, xem ra rất được mọi người yêu mến”, Mộ Dung Diệu Tâm che miệng cười.  

             “Ta cũng rất bác ái”, Long Nhất mặt dày ghé tới, hắn xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình sau đó tươi cười, mặt mày giảo hoạt nhìn Mộ Dung Diệu Tâm: “Tiểu Tâm Tâm, tối nay nàng có thời gian không? Ta…”  

             “Cút!”  

             “Cút!”  

             “Cút!”  

             Tiếng mắng chửi của Mộ Dung Diệu Tâm vọng lại, vả lại còn là hai tiếng vọng lại.  

             Nhưng nếu nghe kĩ thì đó không phải tiếng vọng lại mà là ba tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên.  

             Giọng nói thứ hai đương nhiên là của Đông Phương Ngọc Linh, Long Nhất vừa ghé tới còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô giáng cho một chưởng lên trời, mãi mà chưa bay xuống.  

             Còn tiếng mắng chửi thứ ba chính là của Gia Cát Vũ và Phục Linh truyền tới.  

             Cũng không biết tên kia nói gì mà bị Phục Linh giáng cái bạt ngã sõng xoài ra đất, còn chưa đứng dậy đã bị Đao Hoàng đạp cho một đạp bay đi.  

             “Vô Nhai à, ta nghe nói ngươi tìm được rất nhiều bảo bối, cho ta chơi vài ngày đi”, đứng trước đại quân, Cổ Tam Thông xoa xoa tay nhìn Vô Nhai Đạo Nhân, đôi mắt sáng quắc rõ vẻ tham lam.  

             “Người ở Đại Sở đều biết từ trước đến giờ ông mượn đồ có bao giờ trả đâu”.  

             “Đừng ồn ào, cho ta xem chút thôi”.  

             “Tam Pháo, năm đó chính là tên tiểu tử đó cướp đi cây linh quả năm màu của các ngươi”, trong đám người, Ngưu Thập Tam vừa nói vừa liếc nhìn về một hướng, ở đó có một tên tí hon to bằng nắm tay, lúc này đang đứng trên vai một nữ đệ tử, đôi mắt hắn liếc đi liếc lại tứ phương, nếu nhìn kĩ thì đó chẳng phải là Tiểu Linh Oa sao?  

             Nếu nói về tên này thì chẳng khác gì tên béo Hùng Nhị, ba năm trôi qua mà chẳng thấy khác gì, vẫn chỉ bằng nắm tay.  

             Đúng là đã chứng minh câu nói đó của Tịch Nhan, Tiểu Linh Oa sinh ra đã bé nhỏ nhưng huyết mạch của tên này lại là huyết mạch thuần tuý, cả thiên đình không ai bì nổi.  

             “Đừng nói nữa, nói nhiều cũng thế mà thôi”, Ngô Tam Pháo liên miệng, “thực lực thì chả ra làm sao nhưng nói về tốc độ chuồn thì đúng là nhanh kinh người”.  

             “Về điểm này thì ta là người từng trải rồi”, Man Sơn ở bên lên tiếng, nói năng vẫn hùng hồn như xưa: “Đuổi theo hắn hơn tám nghìn dặm mà không đuổi kịp”.  

             “Lôi về hầm thì vị chắc cũng không tồi đâu”, Hoàng Đạo Công ở bên vuốt râu nói ý tứ, thế nhưng nếu như bọn họ lôi tên Tiểu Linh Oa về để hầm thật thì người ở Thiên Đình này sẽ tới giệt bọn họ mất.  

             “Thiên…Thiên Đình chúng ta đúng là nhiều…nhiều nhân tài”, trong đám người, Lý Tiêu ho hắng nói.  

             Hắn ta từng là quốc sư của nước Thiên Lam ở thế giới người Phàm, hắn không quay về đó làm quốc sư nữa mà tham gia vào Thiên Đình, ngày ngày sống trong lo lắng vì đây đúng là cái ổ lắm kẻ gian, trộm lại càng không ít, còn hắn thì ngày ngày bị trộm đồ.  

             “Sau này đi theo ta”, Thạch Nham vỗ vai hắn, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên mới chỉ có một cái vỗ thôi mà Lý Tiêu đã nằm dài ra dất.  

             “Thanh kiếm này quả không tồi”, phía sau đại quân, một tên mồm mép bước tới liếc nhìn trường kiếm sáng lấp lánh, nếu nhìn kĩ thì đây chính là tên Đạo Chích tự xưng là thánh ăn trộm, hắn cũng tham gia vào Thiên Đình, còn kẻ ăn trộm mà Lý Tiêu nói đến thì có lẽ chính là hắn.  

             “Mẹ kiếp, trả cho ta”, tiếng mắng chửi vang lên, một lão già mặc y phục xám tức tối lao đến, đó là Lưu Năng đang đi tìm Long Nhất, cả tổ tiên mấy đời của hắn đều làm đạo chích.  

             “Thiên Đình quả là lắm nhân tài”, Đạo Huyền Chân Nhân liếc nhìn về phía này sau đó ho hắng nói.  

             “Nếu không phải nhờ có Diệp Thành thì Thiên Đình cũng sẽ không có nhiều nhân tài như vậy”, Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, “hắn chính là món quà mà trời xanh ban tặng cho chúng ta”.  

             “Không biết sau khi tên tiểu tử kia nghe được thì liệu có cảm động phát khóc không nữa?”, Bàng Đại Xuyên vuốt râu cười nói.  

             “Thiên Hạ của người trẻ, ta thực sự đã già rồi”, Thiên Tông Lão Tổ bất giác mỉm cười.  

             “Sở Thương Tông cũng phải phục sao?”, Đan Thần mỉm cười nhìn Thiên Tông Lão Tổ, “năm xưa ông cũng có phong độ lắm, khí thôn sơn hà”.  

             “Chuyện của năm xưa thì thôi không cần nhắc đến nữa đâu”, Thiên Tông Lão Tổ xua tay cười đáp.  

             “Chúng ta quả thực đã già rồi”, Đao Hoàng hít sâu, một người chinh chiến khắp thiên hạ như ông ta không khỏi cảm khái.  

             “Có vẻ như ta đã nhìn thấy khả năng Đại Sở thống nhất rồi”, Chung Giang nhìn về phía bắc, giọng nói cảm khái hơn nhiều, “sư tôn nưa xưa cũng chưa thể thực hiện được ước nguyện, người sẽ thấy được thành quả ở thời chúng ta thôi”  

             “Nếu như sư tôn còn sống thì tốt biết bao”, Hồng Trần Tuyết cười nhưng lại mang theo nét mặt thê lương, đôi mắt mơ màng hoang hoải.  

             “Đúng vậy, nếu như ông ấy còn thì tốt biết bao”, Sở Linh Ngọc nãy giờ vẫn im lặng cũng khẽ lên tiếng, mặc dù giọng nói của cô rất khẽ nhưng lại khiến Thiên Tông Lão Tổ nghe được, ông ta nghe rồi lại thở dài.  

             “Đến rồi”, Độc Cô Ngạo im lặng nãy giờ chợt lãnh đạm nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, nơi đó có ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.  

             Nghe vậy, đại quân Thiên Đình cho dù là những người đang nói chuyện hay trêu đùa nhau đều nhất loạt đưa mắt nhìn.  

             Nhìn ba bóng người đang tiến lại gần, bọn họ vô cùng cảm khái, có người tặc lưỡi, có người suýt xoa, có người kinh ngạc.  

             Đó là Thánh Chủ Thiên Đình của bọn họ, người uy danh thiên hạ, đánh tới mức Bắc Sở thương vong nặng nề, truyền thuyết về hắn đều là thần thoại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement