Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Thi Hoạ, gặp được người trong lòng là quên sư tôn luôn à?”, khi Lâm Thi Hoạ đang mong chờ thì một giọng nói hư ảo vang lên trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, nghe giọng nói thì chính là Thái Hư Cổ Long.  

             Lời này vừa cất lên, hai má Lâm Thi Hoạ chợt ửng hồng: “Diệp… Diệp sư huynh, muội… muội đi trước đây”.  

             Nói xong cô bước vào hư không như chạy trốn, loáng thoáng có thể thấy hai tay cô đang che đi đôi má nóng bừng, cảnh tượng lãng mạn biết bao lại bị một câu của Thái Hư Cổ Long phá hỏng.  

             “Ngươi làm sao đấy!”, Diệp Thành lườm về một hướng, dường như có thể nhìn thấy Thái Hư Cổ Long ở đó.  

             Xuỳ, Thái Hư Cổ Long không cho là vậy, phớt lờ ánh mắt Diệp Thành.  

             Diệp Thành cũng dứt khoát quay đầu đi, gọi ra Thánh thể bản nguyên, liên tục trút vào Hỗn Độn Thần Đỉnh.  

             Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu khắp Hằng Nhạc Tông, khoác lên mình một lớp áo rực rỡ cho chốn nhân gian tiên cảnh này.  

             Trời còn chưa sáng đã có đệ tử cần cù chạy ra ngoài để hấp thu tinh hoa của đất trời.  

             Đương nhiên có một số người lại che kín mặt đi ra, chẳng hạn như mấy tên xấu xa phía Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, còn có những lão già thô tục như Cổ Tam Thông và Vô Nhai, tối qua bị Diệp Thành đánh cho một trận!  

             Bên này, Diệp Thành đã cất Hỗn Độn Thần Đỉnh đi, bước xuống núi.  

             Từ xa hắn đã thấy Nhược Hi chạy lon ton đuổi theo những con bướm, cô bé mũm mĩm đáng yêu như một tiểu tinh linh.  

             Cách đó không xa, Sở Huyên và Sở Linh đang ra ra vào vào, trong tay còn cầm đĩa ngọc, đó là những món ăn ngon lành do các cô làm, lúc này các cô không phải phong chủ của Ngọc Nữ Phong nữa mà giống như hai thê tử hoà nhã.  

             Bức tranh rất ấm áp khiến Diệp Thành nhìn đến thất thần, cảnh tượng này hắn đã mơ tưởng rất nhiều lần.  

             “Còn ngây ra đó làm gì, vào ăn cơm thôi”, Sở Linh đặt đĩa xuống rồi vẫy tay với Diệp Thành.  

             “Tới đây”.  

             “Nương, con muốn ăn món kia”, giọng nói non nớt của Nhược Hi vang lên, cái miệng nhỏ của cô bé đã được nhét đầy ắp thức ăn.  

             “Cẩn thận, đừng để nghẹn”.  

             “Ta bỗng nhớ lại cảnh lần đầu tiên chúng ta ăn chung”, Sở Huyên vừa bế Nhược Hi vừa nói một câu như có như không, nói xong còn liếc Diệp Thành và Sở Linh với vẻ ẩn ý.  

             “Ta… Ta cũng nhớ”, Diệp Thành ngoáy tai.  

             “Aiya, tỷ lại thế rồi”, Sở Linh lườm Sở Huyên một cái.  

             “Nói thật, năm đó thấy hai người giống hệt nhau trên Ngọc Nữ Phong, ta suýt nữa đã tiểu ra quần”, Diệp Thành không nhịn được cười: “Là đệ tử duy nhất của Ngọc Nữ phong chủ, thế mà ta lại không biết Ngọc Nữ phong chủ còn có muội muội song sinh”.  

             “Ngươi còn nói được à, bao nhiêu thức ăn thế này cũng không bịt được miệng ngươi?”  

             “Đúng đúng, năm đó nàng cũng liên tục gắp thức ăn vào bát ta, trong mắt còn viết rõ một câu: Ăn mau lên, ăn cho no, ăn no rồi bà đây tiễn ngươi lên đường. Ta thật sự đã sợ đến mức nửa đêm đào hố trong phòng đấy”.  

             Ha ha ha…!  

             Câu này của Diệp Thành khiến Sở Huyên bật cười, không cần nghĩ tới cảnh đó, chỉ nghe hắn nói thôi cũng có thể tưởng tượng được bữa ăn năm đó kỳ quái đến mức nào.  

             Cô cười khiến Nhược Hi trong lòng cô bỗng ngây ra, sau đó cũng phát ra tiếng cười trẻ thơ khúc khích, cô bé không biết có chuyện gì, càng không hiểu người lớn đang nói gì.  

             Lại nhìn đến Sở Linh, gò má cô ửng hồng, không chỉ xấu hổ mà còn là tức giận.  

             Gia đình bốn người vui vẻ hạnh phúc, bây giờ nghĩ lại chuyện hồi đó tuy hơi buồn cười nhưng lại đầy ký ức ấm áp.  

             Woa! Thơm quá!  

             Chẳng mấy chốc, khung cảnh ấm áp bị phá vỡ, một bóng dáng xinh đẹp tinh nghịch đi tới, nhìn kỹ thì phát hiện là Tịch Nhan.  

             Bái kiến sư phụ!  

             Bái kiến hai sư nương!  

             Tịch Nhan rất lễ phép, nghiêm túc hành lễ với Diệp Thành, Sở Huyên và Sở Linh.  

             Khụ khụ…  

             Lời chào của cô bé khiến Diệp Thành sặc hồi lâu.  

             Vẻ mặt Sở Huyên và Sở Linh cũng trong phút chốc trở nên kỳ lạ, các cô cứ cảm thấy có gì đó sai sai, có phải bị giảm vai vế rồi không?  

             “Cô nhóc này đáng yêu quá”, khi ba người còn đang thảng thốt thì Tịch Nhan đã cười khanh khách, bế Nhược Hi vào lòng, nhéo hai má hồng hào mũm mĩm của cô nhóc, còn đeo linh châu lên người cô bé nữa.  

             “Tịch Nhan!”, Diệp Thành ho khan một tiếng: “Con không cần tu luyện à?”  

             “Con mệt rồi, chạy lên đây ăn ké”, Tịch Nhan cười híp mắt nhìn Diệp Thành: “Sư phụ, người sẽ không ruồng bỏ con đúng không?”  

             “Xem con nói kìa”.  

             “Hai vị sư nương sẽ không ruồng bỏ con đúng không?”, Tịch Nhan cười hì hì, lại nhìn Sở Huyên và Sở Linh.  

             “Huyên thuyên”, hai người đều bật cười, thật sự bị đồ tôn của mình làm cho dở khóc dở cười, đúng là được truyền lại từ Diệp Thành mà!  

             “Chà! Thơm quá đi!”, Tịch Nhan còn chưa động đũa đã lại có tiếng cười giòn tan khác vang lên, Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hi cũng tới, còn kéo theo cả mấy người phía Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt và Huyền Nữ.  

             “Chúng ta tới ăn chực”.  

             “Đã… Đã nhìn ra”, Diệp Thành ho khan, suýt thì vùi đầu vào bát cơm, không biết nếu mọi người biết chuyện xảy ra trong lư luyện đan hôm đó, hắn có bị đá chết ngay tại chỗ không.  

             “Bái kiến hai vị tiền bối”, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Bích Du và Huyền Nữ rất hiểu lễ nghi, cung kính hành lễ với Sở Huyên và Sở Linh.  

             “Đều là người nhà, không cần quá phép tắc”, Sở Huyên mỉm cười rồi liếc mắt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thành.  

             “Nhìn… Nhìn ta làm gì?”, Diệp Thành ho khan một tiếng, hắn nhớ mỗi lần Sở Huyên cười tủm tỉm như vậy là kiểu gì hắn cũng bị ăn đòn, đây là bóng ma tâm lý thời niên thiếu!  

             Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.  

             Mấy nữ nhân khuynh quốc khuynh thành ngồi quanh bàn, cười cười nói nói như một gia đình.  

             Ngược lại Diệp Thành cảm thấy rất không tự nhiên, hắn chỉ biết vùi đầu ăn cơm, không ngẩng lên lần nào.  

             Woa! Thơm quá!  

             Chẳng bao lâu lại có giọng nói khác cất lên, hơn nữa còn không phải một người.  

             Lời còn chưa dứt đã thấy đám Hùng Nhị và Tạ Vân leo lên, hai tay xoa xoa: “Hôm nay có thể ăn một bữa no nê rồi”.  

             Nhưng giây tiếp theo họ đã bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong, không phải nói khoác với mọi người đâu, thật sự là bay đi rất xa, rất xa đấy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement