Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Cảnh tượng vừa rồi mặc dù kết thúc nhưng người ở xung quanh hãy còn bồi hồi.  

             Không biết vì sao hiện giờ nhìn Nam Cung Tử Nguyệt và Triệu Tử Vân mà người ta càng cảm giác hai người rất có tướng phu thê.  

             Tâm trạng của Triệu Hùng rất tốt, tham gia so tài mà còn có thể rước được con dâu về.  

             So với nhà họ Triệu thì các lão bối của nhà Nam Cung đều phùng má trợn mắt thổi râu phù phù. Mặc dù bọn họ nhìn Triệu Tử Vân cũng ưng mắt nhưng như vậy lại quá lố, một nha đầu đang yên lành tự dưng lại chạy loạn lên như vậy.  

             Khụ khụ…!  

             Cảnh tượng náo nhiệt đó vì tiếng ho hắng của Đạo Huyền Chân Nhân mà chấm dứt, mặc dù vui mừng nhưng trận so tài vẫn phải tiếp tục.  

             “Cung Tiểu Thiên Nhi, Đạo Chích lên chiến đài”.  

             “Đợi đợi đợi…đợi đã”, Đạo Huyền Chân Nhân vừa dứt lời, Cung Tiểu Thiên Nhi đã ho hắng nhìn sang phía Đạo Chích rồi mới toét miệng nhìn Đạo Huyền Chân Nhân: “Chúng con có thể lên cùng lúc không?”  

             Nói rồi tên béo này không quên lôi theo Vương Bưu và Thiếu Vũ cùng lên theo.  

             Đạo Chích liếc nhìn Cung Tiểu Thiên Nhi từ đầu tới chân: “Tên béo kia, ngươi biết cũng nhiều đấy”.  

             “Sao nào, không dám à?”, Vương Bưu đáp lại.  

             “Dù sao ta cũng không chiến nữa”, Đạo Chích quay đầu đi, hắn trộm đồ thì được chứ đánh đấm thì không được, đánh một trong số ba tên này thì miễn cưỡng có thể được chứ đánh cả ba thì chắc chắn sẽ ăn đánh thê thảm.  

             “Trận so tài không có quy định này”, ở bên, Đạo Huyền Chân Nhân ôn hoà nói.  

             “Trưởng lão, người có nghe hiểu ý của chúng con không ạ?”, Cung Tiểu Thiên Nhi toét miệng cười, “con đấu với tên ngốc Đạo Chích kia, Thiêu Vũ đấu với Âu Dương Tiếu, Vương Bưu đấu với Tư Đồ Khang, mặc dù ba người chúng con cùng lên nhưng cũng đấu với ba người khác, là ba trận đấu mà”.  

             “Cái này…”, Đạo Huyền Chân Nhân ngẩn người bất giác nhìn sang Diệp Thành.  

             “Chúng đồng ý là được, con không ý kiến gì”, Diệp Thành khẽ mỉm cười.  

             “Chúng con đồng ý, chúng con nhất định đồng ý”, Đạo Chích, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang liền gật đầu, vả lại còn rất tự giác đứng lại với nhau, ba đấu ba mà, sợ gì.  

             Cung Tiểu Thiên Nhi, Vương Bưu và Thiếu Vũ lần lượt lên chiến đài, ở phía đối diện, Đạo Chích, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng lên chiến đài.  

             Khai chiến!  

             Đạo Huyền Chân Nhân lên tiếng rồi lui ra khỏi chiến đài.  

             Đánh, đánh chết chúng đi!  

             Trên chiến đài người ta còn chưa giao chiến thì bên dưới đã hò reo, Tạ Vân, Hùng Nhị và Hoắc Đằng, ba tên không ai chịu thua ai.  

             Nhìn ba tên này, rất nhiều lão bối vuốt râu thở dài, chẳng trách mà có thể dạy ra ba đồ đệ kì tài như vậy, đến cả ba người làm sư phụ mà còn mặt dày thế kia mà.  

             Giết!  

             Đồ đệ vừa lên tiếng đã át cả giọng sư phụ. Lại nhìn thứ trong tay bọn họ mà xem, đúng là vô thiên vô pháp khiến những người xem trận chiến bao gồm cả Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long và phía Đao Hoàng bất giác tặc lưỡi.  

             Trên chiến đài, Cung Tiểu Thiên Nhi cầm một con dao chọc tiết lợn, Vương Bưu cầm một con dao thái, Thiêu Vũ cầm que nhóm lửa, cảnh tượng đó khiến ai không hiểu tưởng tuận còn tưởng đó là ba đầu bếp nữa.  

             Rầm! Keng!  

             Không lâu sau đó, trên chiến đài chợt vang lên âm thanh này.  

             Cung Tiểu Thiên Nhi bị một bạt của Đạo Chích đánh bay đi, Thiếu Vũ ăn một cước của Âu Dương Tiếu ngã nhào, Vương Bưu là thảm nhất, hắn trúng một gậy răng sói của Tư Đồ Khang nên ngất đi.  

             Mới chỉ một hiệp mà ba tên phía Vương Bưu đã nằm sõng soài như ba con lợn chết trên chiến đài, mẹ kiếp đúng là biết giả bộ, thế rồi cả ba tên bị đánh tới tấp.  

             Không biết vì sao mà nhìn ba tên này bị đánh, tám phần số người ở đây đều cảm thấy sảng khoái.  

             “Không cần nể mặt ta, đạp chết hắn đi”, Đạo Chích xắn tay áo lên, cứ thế lao về phía Cung Tiểu Thiên Nhi, “tên béo chết dẫm”.  

             Cũng giống như hắn, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng xắn tay áo, lập tức xử lý ba tên đê tiện này.  

             Xem tới đây, quá nhiều người không đành lòng nhìn tiếp mà che mắt.  

             Thế nhưng cảnh tượng máu me trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Đạo Chích đi tới phía trước Cung Tiểu Thiên Nhi, hắn giơ chân lên còn chưa hạ xuống thì Cung Tiểu Thiên Nhi trông có vẻ như ngất lịm đi đột nhiên lật người, trong tay còn cầm một ít bột phấn.  

             Ôi…!  

             Đạo Chích chưa kịp phản ứng lại nên lập tức trúng chiêu, bị Cung Tiểu Thiên Nhi rắc bột đầy mặt.  

             Ở hai hướng khác cũng như vậy, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng bị rắc đầy bột lên mặt.  

             Ta còn có thể nói gì?  

             Những người xung quanh lần lượt chép miệng, mẹ kiếp, chơi chiêu quang minh chính đại sao?  

             Trên chiến đài vang lên tiếng reo hò của phía Cung Tiểu Thiên Nhi, tên nào tên nấy ra tay như kẻ trộm khiến phía Đạo Chích không kịp trở tay, lúc này chúng đang mờ mịt không nhìn ra được đông tây nam bắc.  

             “Tên béo chết dẫm, mẹ kiếp”, Đạo Chích vừa lùi về sau vừa mắng chửi.  

             “Ta cho ngươi mắng đấy”, Cung Tiểu Thiên Nhi tiến lên trước tung cước vào đúng đũng quần của Đạo Chích.  

             Hự!  

             Đạo Chích ôm đũng quần, mặt mày méo mó, hắn bị đạp đau đớn nước mắt ê chề.  

             Hự! Hự!  

             Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang cũng không khá khẩm hơn, cậu nhỏ đằng sau đũng quần suýt chút nữa thì bị đạp văng đi.  

             Cảnh tượng tiếp theo đó lại càng chẳng còn lời nào để nói.  

             Trên chiến đài, ngoài ba tên phía Vương Bưu reo hò ra thì còn lại là tiếng kêu gào thảm thiết của phía Đạo Chích.  

             Những người quan sát xung quanh mặt mày đều hết sức thú vị.  

             Đây là gì? Đây là trận so tài tam tông, là trận so tài giữa các tu sĩ, không thấy các ngươi dùng đến bí thuật chúng ta đã nhẫn nhịn lắm rồi, thế nhưng cách các ngươi làm cũng thật vô thiên vô pháp, sao lại giống như những kẻ lưu manh côn đồ thế chứ.  

             Đúng là thầy nào trò nấy!  

             Có quá nhiều lão bối ném ánh mắt rực lửa về phía Tạ Vân, Hùng Nhị và Hoắc Đằng.  

             Đồ đệ của bọn họ toàn dùng chiêu độc, vả lại về cơ bản đều giống nhau, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, từ đồ đệ có thể nhìn ra bản lĩnh của ba tên sư phụ này.  

             “Ngươi không định nói gì đó sao?”, nhìn cảnh tượng thảm khốc trên chiến đài, Hồng Trần Tuyết vô thức nhìn sang Diệp Thành ở bên.  

             Không chỉ bà ta mà những người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía hắn, trong đó có cả Cơ Tuyết Băng.  

             Diệp Thành Thánh Chủ Thiên Đình năm xưa làm chấn động Hằng Nhạc Tông, cả Thiên Đình không ai không biết đến, trong thử thách cuối cùng để vào nội môn, hắn đã chơi khăm hơn một trăm đệ tử khiến bọn họ phải bật khóc.  

             Đặc biệt là người của Hằng Nhạc Tông, cho tới bây giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng hơn một trăm người chỉ mặc cái quần lót hoa trên người, cảnh tượng đó thật là kinh hoàng.  

             Bị người ta nhìn như vậy, Diệp Thành vô thức ho hắng, hắn cúi đầu, làm gì có ai không có chút nông nổi của tuổi trẻ, học chút chiêu chơi xấu biết đâu dùng được lúc cần.  

             Ta bảo ngươi mắng ta! Ta bảo ngươi mắng ta!  

             Trên chiến đài, phía Cung Tiểu Thiên Nhi đánh rất hăng, hô hào vang vọng khắp sàn đấu.  

             Lại nhìn sang phía Đạo Chích, tên nào cũng nằm dài ra đất.  

             Bịch! Bịch! Bịch!  

             Sau ba âm thanh này vang lên, Đạo Chích, Âu Dương Tiếu và Tư Đồ Khang bị ném ra khỏi chiến đài.  

             Phật!  

             Cho tới lúc này, phía ctnn mới hấ đầu vuốt tóc, động tác đồng nhất, đến cả câu nói cũng giống hết nhau: “Không thể phủ nhận hoả khí của chúng ta hôm nay có hơi lớn”.  

             Nghe vậy, tất cả mọi người đều tặc lưỡi chép miệng.  

             Mẹ kiếp, hoả khí hơi lớn sao? Người ta bị các ngươi đánh đến mức thân nương còn không nhận ra nổi nữa rồi đấy.  

             Mẹ kiếp. Cha mẹ vĩ đại thế nào mới sinh ra được đứa con thế này, sư phụ giỏi giang thế nào mới dạy ra được đồ đệ xuất chúng thế này, đây đúng là “kì tài cái thế” ngàn năm khó gặp.  

             “Cảnh tượng này khiến ta bất giác muốn nói đôi lời. Đầu tiên, con xin cảm ơn sư phụ của con, cảm ơn gia gia, cảm ơn…”  

             “Cút”, Cung Tiểu Thiên Nhi còn chưa nói xong thì đã bị tiếng mắng xối xả xung quanh chặn họng, đây có thể coi là âm thanh chấn động thiên địa, suýt thì khiến hắn ta sợ phát khóc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement