Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Mời những người còn lại lên đài rút thăm!”  

             Khi giọng nói hư ảo của Đạo Huyền Chân Nhân vang lên, nhóm Tịch Nhan và Hổ Oa lại lên đài nhưng chỉ có mười sáu người.  

             Ba mươi sáu người đấu cặp, lẽ ra phải là mười tám người nhưng vì trường hợp của Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt đặc biệt, mà Hạo Thiên Thanh Vũ và Mộ Vân Thiếu hoà nhau nên chỉ còn lại mười sáu người.  

             Giống như lần đầu, sau khi danh sách đối đầu được công bố, vẻ mặt rất nhiều người đều trở nên ủ rũ, buồn bã, đặc biệt là những đệ tử phải đấu với Tịch Nhan và Hổ Oa.  

             “Tiêu Kiếm, Hổ Oa lên đài”.  

             “Con nhận thua”, lời Đạo Huyền vừa dứt, một đệ tử mặc áo trắng bất lực giơ tay, vì thế Hổ Oa còn chưa lên đài đã trở thành đệ tử đầu tiên lọt vào vòng bán kết.  

             “Con… Con cũng nhận thua”, Đạo Huyền còn chưa gọi tên, một giọng nói sợ sệt đã vang lên, đó là đệ tử của Thanh Vân Tông.  

             Vận may thế nào lại để cho hắn ta đấu với Tịch Nhan đệ tử chân truyền số một Hằng Nhạc, dù không cùng tông môn nhưng hắn ta cũng biết được độ đáng sợ của Tịch Nhan, ngay cả khi sức chiến đấu ở mức đỉnh phong thì hắn ta cũng khó có thể sống sót qua ba chiêu trong tay Tịch Nhan.  

             Vì thế, Tịch Nhan cũng không đấu đã thắng, trở thành người thứ hai sau Hổ Oa lọt vào vòng bán kết.  

             Ruỳnh!  

             Đạo Huyền cũng vẫn chưa gọi tên, Ngưu Bôn đã bước lên chiến đài, chỉ vào Vương Bưu bên dưới: “Ngươi, lên đây”.  

             “Ta… Ta không đấu nữa, ta nhận…”  

             “Nhận cái đầu ngươi ấy! Chiến đi”, Vương Bưu còn chưa nói xong đã bị Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ ở bên cạnh đẩy lên chiến đài.  

             “Tỷ à, ra tay nhẹ chút nhé”, hai tên đẩy Vương Bưu lên xong rất ăn ý nhìn Ngưu Bôn.  

             “Dễ thôi, dễ thôi”, Ngưu Bôn vừa nắm chặt tay vừa xoay khớp cổ, cười mỉm đi về phía Vương Bưu.  

             “Không đánh, không đánh đâu”, Vương Bưu vừa lùi về sau vừa cười ha hả, lùi mãi lùi mãi rồi quay lưng bỏ chạy.  

             “Chạy đi đâu!”, tốc độ của Ngưu Bôn lại nhanh hơn, giơ chân đá ngay một phát.  

             Cảnh tiếp theo khán giả không nỡ nhìn thẳng, Vương Bưu bị đánh bẹp, không đứng dậy nổi, Ngưu Bôn còn chẳng lấy rìu chiến ra mà dứt khoát đè luôn lên người cậu nhóc đấm túi bụi.  

             “Ta… Ta nói này lão Ngưu, cháu gái ngươi… hung hãn thật đấy”, nhìn Vương Bưu bị đánh thê thảm khóc la oai oái trên chiến đài, mấy người phía Cổ Tam Thông đều quay sang nhìn Ngưu Thập Tam.  

             “Khiêm tốn, khiêm tốn”, Ngưu Thập Tam vuốt râu đầy ẩn ý, mấy ông lão nhìn mà đều muốn đánh ông ta một trận.  

             Bên dưới, trân đại chiến đã kết thúc, Vương Bưu bị đánh đến nỗi nương thân cũng không nhận ra, bị ném khỏi chiến đài.  

             Điều đáng nói là khi Ngưu Bôn đi xuống chiến đài, trên mặt hiện chữ “sung sướng” rất rõ.  

             Trận đấu thứ tư và thứ năm là đệ tử thiên kiêu của Đông Phương thế gia và Bắc Thần thế gia, hai người hạ gục đối thủ khỏi chiến đài ngay tức khắc, đấu một trận là nổi tiếng.  

             Trận thứ sáu, một đệ tử của Hằng Nhạc Tông còn chưa lên đài đã nhận thua, bởi người cậu phải đấu cùng là cậu nhóc ăn linh thạch.  

             Tiếp theo là trận chiến giữa đệ tử của nhà Âu Dương và Tây Môn thế gia.  

             Sức chiến đấu của hai người này ngang nhau, đánh từ rạng sáng đến khi trời tối mịt, rồi lại đánh từ khi màn đêm buông xuống đến khi trời sáng, trận chiến này vô cùng tuyệt vời, đến ngày thứ hai khi những vì sao đã xuất hiện hai người mới phân thắng bại, đệ tử Tây Môn thế gia yếu hơn một chút nên đã bại trận.  

             “Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ lên đài”, trận thứ tám, Đạo Huyền Chân Nhân lên đài rồi nhìn hai tên nhóc vô liêm sỉ Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ.  

             Lời này vừa dứt, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, không hiểu sao họ cứ cảm thấy có dự cảm xấu.  

             Đánh, đánh chết hắn!  

             Hai tiếng hét như sói tru vang lên không phân trước sau, Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ còn chưa lên chiến đài, Tạ Vân và Hùng Nhị đã xắn tay áo, hò hét cổ vũ ầm ĩ, đồ đệ còn chưa đánh mà hai sư phụ đã muốn đánh lắm rồi.  

             Dưới sự chú ý của mọi người, cậu nhóc mũm mĩm Cung Tiểu Thiên Nhi và Thiếu Vũ lần lượt bước lên chiến đài, thu hút ánh nhìn của tất cả khán giả.  

             Lần này hai tên đã khác, trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, dáng vẻ rất chững chạc.  

             Hai người không đánh ngay mà đứng đối diện nhau như hai bức tượng bất động, bốn mắt nhìn nhau, không hề có dáng vẻ định khai chiến, người không biết còn tưởng hai cậu đang dùng ý niệm để đại chiến ấy chứ!  

             Nhìn kìa, người đẹp!  

             Nhìn kìa, người đẹp!  

             Dưới sự chú ý của mọi người, cả hai cùng di chuyển, động tác thống nhất, lời nói cũng thống nhất, ngay cả vẻ mặt cũng thống nhất đến đáng ngạc nhiên.  

             Ôi mẹ nó chứ!  

             Mọi người dưới chiến đài đều day đầu mày, vốn tưởng hai tên này hiếm thấy nghiêm túc một lần, xem ra là họ nghĩ nhiều rồi, hai tên đứng lâu như vậy là đang ủ mưu xem nên chơi chiêu nào!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement