Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Còn gì nữa?”, một tu sĩ tóc bạc vuốt râu, “ngươi còn trẻ, còn nhiều năm tháng, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, ba năm không được thì mười năm, một trăm năm”.  

             “Tiền bối nói vậy lại không phải rồi”, Diệp Thành cười nói, “tạo hoá và cơ duyên không liên quan đến thời gian ngắn hay dài. Đan Ma, Hồn Vương, Yêu Vương là ví dụ điển hình, bọn họ đã đợi cả hàng bao nhiêu năm nhưng vẫn là ở cảnh giới Chuẩn Thiên viên mãn đó sao?”  

             “Dù sao thì ta cũng không tin, không cần Đan Ma ra tay thì chúng ta vẫn có thể luyện ra Thiên Tịch Đan”.  

             “Huống hồ, cho dù chúng ta chấp nhận thì biết đi đâu tìm ông ta? Chúng ta căn bản không biết Đan Vực ở đâu, vả lại nếu lùi một bước mà nói thì cho dù tìm được Đan Ma, ông ấy sẽ giúp chúng ta sao? Ông ta không làm loạn đã là may lắm rồi”.  

             “Cái này thì ta tin”, Diệp Thành mỉm cười không phản bác.  

             “Vậy thì đợi chút đã rồi hãy đưa ra quyết định”, Đan Thần trầm giọng, “không rơi vào tình huống bất đắc dĩ thì ta sẽ không cầu cứu ông ấy, giống như Đan Nhất nói, thời gian của chúng ta còn nhiều, đợi thêm cũng không sao, nói không chừng hôm nào đó ngươi có thể ngưng tụ ra nguyên thần”.  

             “Tiền bối đã đánh giá con cao quá rồi”.  

             “Những người khác thì ta không dám đảm bảo nhưng với ngươi thì ta vẫn có niềm tin”, rất nhiều người mỉm cười, quan trọng nhất đó là cả chặng đường Diệp Thành đi, hắn đã làm ra rất nhiều việc tưởng chừng không thể, linh hồn thoát biến thành nguyên thần cũng không phải không thể, từ đầu tới cuối bọn họ đều tin Diệp Thành vô điều kiện.  

             “E rằng vãn bối phải phụ sự kì vọng của các vị rồi”, Diệp Thành mỉm cười.  

             “Dù là hi vọng mong manh nhưng đứng trước tuyệt vọng đều có khả năng vô hạn, đây là câu mà ngươi thường nói.”  

             “Vả lại nói không chừng hôm nào đó Thiên Huyền Môn vui mừng thì còn đưa ra thêm một viên Thiên Tịch Đan nữa”.  

             “Cũng phải”, Diệp Thành ho hắng, hắn khẽ xua tay rồi đi ra khỏi đại điện, “vãn bối xin cáo từ, nếu hôm nào đó chư vị tiền bối nghĩ thông rồi thì vãn bối sẽ thay mọi người đi tìm Đan Ma”.  

             “Ngươi thành tâm làm khó chúng ta phải không?”, nhóm lão bối vuốt râu trừng mắt.  

             Diệp Thành bước ra khỏi đại điện, hắn day day trán, lúc tới đây thì ôm ấp bao nhiêu hi vọng, bây giờ lại mang theo thất vọng quay về.  

             Lúc này chuyện mà hắn đang đắn đo không phải là đi tìm Đan Ma hay khong mà là Thị Huyết Diêm La rốt cục đã giấu một nửa viên Thiên Tịch Đan đi đâu.   

             Nếu như tìm được nửa viên còn lại, lại thêm nửa viên trong tay hắn ghép thành viên đan dược hoàn chỉnh, sau khi dùng xong thì có lẽ có thể khiến linh hồn thoát biến thành nguyên thần, tới lúc đó thì mọi việc lại dễ dàng hơn nhiều rồi.  

             Thế nhưng sự việc này bị mắc ở đó, Thị Huyết Điện bị diệt, Đại Sở thống nhất rồi thì tìm viên Thiên Tịch Đan kia ở đâu.  

             Hắn rất muốn ăn luôn cả nửa viên Thiên Tịch Đan này nhưng hiệu quả của một nửa viên căn bản không hoàn chỉnh, tác dụng so với ăn được cả viên khác xa một trời một vực, chính vì vậy nên hắn không thể lãng phí.  

             Đúng là xót xa!  

             Diệp Thành lại lần nữa day trán, hắn bước vào Truyền Tống Trận trong hư thiên.  

             Trời đã về khuya, bầu trời đêm với những vì sao như những hạt cát bụi.  

             Đợi tới khi Diệp Thành quay về Hằng Nhạc Tông thì trời đã rạng sáng.  

             Ra khỏi địa cung, Diệp Thành đã nhìn thấy hai bóng hình từ xa, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, một người thanh niên vẻ mặt vô hồn, nếu nhìn kĩ thì chính là Sở Linh Ngọc và Hồng Trần.  

             Cả hai người đang đi tản bộ, Sở Linh Ngọc kéo tay Hồng Trần vừa đi vừa giới thiệu cho ông ta mọi thứ, trông cô như một thê tử dịu hiền, mỉm cười ôn hoà, có lúc trông còn có phần ngây thơ.  

             Thấy vậy, Diệp Thành khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi bước tới, đầu tiên là nhìn Hồng Trần với vẻ mặt đờ đẫn rồi mới nhìn sang Sở Linh Ngọc, cười nói: “Hiếm khi thấy tiền bối cười hiền dịu như vậy”.  

             “Ngươi nói chuyện như vậy rất dễ bị đánh lắm đấy”.  

             “Vãn bối quen rồi”, Diệp Thành đáp lời, “hai người ở Hằng Nhạc Tông thì tốt, đừng ra khỏi cửa”.  

             “Ta hiểu rồi”, Sở Linh Ngọc vén tóc như biết được ý tứ trong lời nói của Diệp Thành.  

             Vốn dĩ cô ta sẽ đưa Hồng Trần đi tới thế giới người phàm, tới nơi ở thế giới người phàm mà hai người từng thành thân, nhưng vì trạng thái và thân phận đặc thù của Hồng Trần nên bên trên mới nghiêm cấm bọn họ ra khỏi Hằng Nhạc Tông.  

             Mọi thứ cô đều hiểu rõ, đây cũng chính là lý do vì sao cho tới bây giờ cô vẫn chưa giải trừ phong ấn trong cơ thể Hồng Trần do Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên để lại.  

             “Mọi thứ đều là nghĩ cho hai người, hi vọng tiền bối có thể hiểu cho”, Diệp Thành lên tiếng.  

             “Ta đương nhiên hiểu”, Sở Linh Ngọc mỉm cười quay sang nhìn Hồng Trần ở bên, đôi mắt cô như ngấn lệ, “có huynh ấy ở đây, địa ngục cũng được, thiên đình cũng được, ta đều bằng lòng”.  

             “Diệp sư huynh”, khi cả hai đang trò chuyện thì một bóng hình bay từ hư không xuống, trên vai còn có một con thanh loan, nếu nhìn kĩ thì chính là Lâm Thi Hoạ.  

             “Tới Bắc Sở rồi sao?”, Diệp Thành lên tiếng hỏi.  

             “Nó cứ nhất quyết muốn đi”, Lâm Thi Hoạ nhìn thanh loan trên vai mình, nói tới thanh loan, có vẫn đang nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kiêng dè, khi trông thấy Hồng Trần, nó như sợ hãi cứ thế bay đi.  

             “Hai vị tiền bối đừng trách nó”, Lâm Thi Hoạ cười ái ngại.  

             “Không sao”, Sở Linh Ngọc nhìn thanh loan bay về phía xa, “thần thú này đúng là bất phàm”.  

             Chỉ có Hồng Trần ở bên cạnh khi nhìn thấy Lâm Thi Hoạ thì cơ thể cứng đơ bất giác run lên, trong ánh mắt vô hồn chợt loé lên tia sáng.  

             Trong chốc lát, ông ta giơ tay lên, bàn tay với nhiều vết chai sạn từ từ xoa lên khuôn mặt Lâm Thi Hoạ, đôi mắt vô hồn còn có cả nước mắt rưng rưng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement