Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đây là vùng đất rộng lớn không thấy điểm cuối.  

             Nếu nhìn kĩ thì có th thấy một nơi trong không gian méo mó, có vòng xoáy bảy màu xuất hiện, nữ tử tóc bạc tay cầm Chu Tiên Kiếm bước ra.  

             Trên người cô ta có thần hà bảy màu bao quanh nhưng trông hơi nhạt, khi đáp đất, bước đi của cô ta không được vững, có lẽ vì sử dụng bí thuật dị không gian nên khiến cô ta tiêu hao không ít nhưng có thể thoát thân khỏi trận dung vây giết đó cũng đáng để cô ta tự hào rồi.  

             Trong chốc lát, cô ta chợt ngẩng mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư vô phía trước.  

             Nơi đó có một bóng hình mờ ảo đang từ từ đi tới, người này mặc y phục đen đeo mặt nạ màu đen, mái tóc đen tung bay, khí thế lạnh lùng ngút trời, trông không khác gì một vị sát thần bóng đêm.  

             Đó là Hồng Trần, ông ta đi từ phía xa tới, trong tay còn cầm một thanh sát kiếm màu đỏ gạch, chốc chốc có tiếng vút vút sắc lạnh vang lên mang theo đạo uẩn.  

             Hồng Trần dừng bước nhìn nữ tử tóc bạc, đôi mắt vô hồn đờ đẫn.  

             “Ông rốt cục là ai?”, nữ tử tóc bạc hé miệng nhìn Hồng Trần, cô ta chủ động lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại khiến người ta nghe mà động lòng với từng âm phù diệu vợi.  

             Vấn đề này cô ta đã hỏi nhiều lần rồi.  

             Sự việc trên đời này vẫn luôn kì diệu như vậy, mỗi lần cô ta xuất hiện Hồng Trần cũng sẽ xuất hiện, cô ta giống như u linh thần không biết quỷ không hay nhưng ông ta lại cũng giống u linh như hình với bóng đi theo cô ta khiến cô ta có muốn trốn thoát cũng không được, có lẽ người khác không biết cô ta và Hồng Trần đã chiến với nhau cả trăm hiệp rồi.  

             Cô ta không biết lai lịch của Hồng Trần, chỉ biết ông ta bí thuật thông thiên, có khả năng chiến đấu cái thế và ngang ngửa với mình, ông ta là người duy nhất cô ta sợ ở vùng đất này.  

             Nghe câu hỏi của nữ tử tóc bạc, Hồng Trần không nói gì nhưng trong đôi mắt đờ đẫn lại loé lên ánh nhìn mênh mang.  

             Ta là ai?  

             Câu hỏi này cũng quẩn quanh trong đầu ông ta cả hơn một nghìn năm rồi.  

             Ông ta cũng muốn biết mình là ai nhưng mỗi lần nghĩ đều không nghĩ ra, nghĩ nhiều sẽ càng trở nên đờ đẫn, nghĩ nhiều sẽ rơi vào trạng thái luân hồi.  

             Ông ta không biết mình là ai càng không biết ý nghĩa của mình khi tồn tại trên thế gian này.  

             Mãi cho tới rất nhiều năm về trước ông ta ngửi thấy một luồng khí tức khiến ông ta rất ghét, luồng khí tức đó tới từ nữ tử tóc bạc ở phía đối diện, nói chính xác hơn thì chính là từ thanh Chu Tiên Kiếm trong tay cô ta, ông ta chỉ hận không thể khiến nó nát tan.  

             Từ ngày hôm đó, ông ta như biết được ý nghĩa mình tồn tại trên đời này, đó chính là tiêu diệt luồng khí tức mà mình căm ghét.  

             Cho nên nơi nào có Chu Tiên Kiếm xuất hiện thì ông ta sẽ xuất hiện.  

             Cho dù là bao xa thì ông ta đều có thể ngửi thấy rõ ràng, cũng giống như lần này ông ta phá phong ấn mà Thái Hư Cổ Long và Tử Huyên để lại trên cơ thể mình sau đó tìm được vị trí chính xác của Chu Tiên .  

             Thiên địa chìm vào im ắng, cả hai đứng đối diện nhìn thẳng vào nhau.  

             Cảnh tượng đại chiến khiến trời long đất lở không hề xuất hiện, cả hai giống như pho tượng đá bất động, nếu như có kẻ mạnh ở đây thì nhất định sẽ nhìn ra cả hai người với bí thuật thông thiên này đều đang đại chiến bằng ý niệm.  

             Rầm! Đoàng!  

             Không lâu sau đó, hư vô liền có tiếng nổ rầm trời vang lên khiến cả thiên địa chấn động.  

             Mặc dù cả hai người đang dùng ý niệm để chiến đấu với nhau nhưng uy lực mạnh mẽ và khí thế đại chiến lại khiến cho vùng đất này nứt ra từng tấc một. Mây đen bao phủ dày đặc, có sấm sét xoẹt qua, cảnh tượng đáng sợ như thời hỗn độn sơ khai.  

             Hướng đông bắc!  

             Không biết ở cách đó bao nhiêu dặm Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long giống như hai đạo thần mang rẽ ngang hư thiên.  

             Phía đông bắc!  

             Đao Hoàng và Âu Dương Vương cũng giống như hai đạo thần hồng rẽ ngang trời, sau đó là đại quân Thiên Đình rợp trời giống như những vì sao sáng chói.  

             Cũng giống như bọn họ, Diệp Thành đang ngự không phi hành cũng cảm nhận được nên bay đi như một đạo kim mang.  

             Bọn họ đã ra khỏi dị không gian từ hư ảo nhưng lại xuất hiện ở những nơi không giống nhau, Âu Dương Vương và Đao Hoàng xuất hiện cùng nhau, Tử Huyên và Thái Hư Cổ Long xuất hiện cùng nhau, chỉ duy nhất có hắn là một mình, cũng may hắn không bị thương ở đâu.  

             Rầm! Đoàng!  

             Trên thương nguyên rộng lớn, tiếng nổ ầm vang dần tắt đi.  

             Thiên địa lúc này cũng dần chìm vào bầu không khí im lặng đến chết chóc sau khi âm thanh vang dội kia tắt lịm.  

             Phụt! Phụt!  

             Giây phút sau đó, nữ tử tóc bạc và Hồng Trần lần lượt phun ra máu.  

             Cũng giống như trận chiến ở Vân Nhược Cốc, Tiên Luân Nhãn mắt phải của Hồng Trần chảy máu, lưỡi kiếm Chu Tiên Kiếm cũng nhuốm máu.  

             Bóng hình hai người lảo đảo, thần quang xung quanh cơ thể nhạt dần giống như thể bọn họ bị trọng thương từ đối phương trong trận chiến ý niệm. Không biết đây là trận đấu thứ bao nhiêu nhưng vẫn chưa thể phân được thắng bại.  

             Vút!  

             Hồng Trần đứng vững lại, thần kiếm trong tay rung lên với tia sét bao quanh, có cả triện văn cổ xưa chạy trên kiếm, một luồng sức mạnh huỷ thiên diệt địa đang nhanh chóng ngưng tụ về phía kiếm của Hồng Trần, ông ta muốn dùng nhát kiếm đỉnh phong này để trảm diệt nữ tử tóc bạc.  

             Vút!  

             Phía đối diện, Chu Tiên Kiếm trong tay nữ tử tóc bạc cũng đang vang lên từng âm thanh vút vút, thần quang bảy màu nhạt đi lúc trước thì lúc này lại lần nữa phát sáng, cô ta đang ngưng tụ một luồng sức mạnh diệt thế và cũng muốn trảm diệt đại địch cái thế của mình bằng nhát kiếm đỉnh phong.  

             Nhìn từ xa, cả hai người giống như vì sao sáng chói hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời, thiên địa mà bọn họ đứng đều nứt lìa vì không thể chịu được uy lực diệt thế đó.  

             Vút! Vút!  

             Sau khi thần kiếm vang lên âm thanh vút vút thì cả hai người đồng thời di chuyển, sát phạt tới từ hư thiên ở hai phía đông tây, đâm một kiếm tuyệt sát về phía đối phương.  

             Rầm! Đoàng!  

             Thiên địa chấn động như thể không trụ được dưới áp lực của nhát kiếm đó mà hai người tung ra, nhát kiếm mang theo uy lực huỷ thiên diệt địa, bọn họ muốn phân cao thấp và phân sinh tử trong nhát kiếm cuối cùng này.  

             Rắc!  

             Uy lực của thanh kiếm quá mạnh khiến mặt nạ mà nữ tử tóc bạc đeo không chịu được áp lực và nứt lìa, để lộ ra khuôn mặt với dung nhan tuyệt thế của Tử Huyên.  

             Trong chốc lát, cơ thể Hồng Trần run lên.  

             Không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Tử Huyên, trong mắt ông ta chợt hiện lên cái nhìn đau khổ, khuôn mặt đó lạ lẫm như vậy nhưng sao lại vẫn rất đỗi quen thuộc khiến nhát kiếm mà ông ta đâm ra chợt khựng lại, trên thần kiếm, uy lực huỷ thiên diệt địa kia cũng giảm đi một nửa.  

             Phụt! Phụt!  

             Máu tươi bảy màu và màu đen trong chốc lát choán lấp hư thiên.  

             Nhát kiếm của nữ tử tóc bạc đâm xuyên ngực Hồng Trần, nhát kiếm của Hồng Trần cũng đâm xuyên cơ thể cô ta.  

             Thiên địa lúc này chìm vào im ắng, cả hai người như pho tượng gỗ đứng đó thẫn thờ, thanh trường kiếm dài như vậy đâm xuyên cơ thể đối phương, vả lại khoảng cách còn gần như vậy.  

             Rắc!  

             Lớp mặt nạ màu đen mà Hồng Trần đeo cũng nứt lìa, để lộ ra khuôn mặt từng trải qua bao bể dâu, mang theo vết tích của thời gian.  

             Giây phút này, trong đôi mắt nữ tử tóc bạc cũng hiện lên ánh nhìn đầy đau khổ, mặc dù cô ta là người kiểm soát Chu Tiên Kiếm nhưng lại không có thần trí tỉnh táo, có điều khi trông thấy khuôn mặt Hồng Trần, cơ thể cô ta cũng bất giác run lên.  

             Làn gió nhẹ khẽ thổi tới, bàn tay nhuốm máu của Hồng Trần khẽ xoa vào khuôn mặt tuyệt thế của nữ tử tóc bạc, giọng nói ông ta khản đặc run run, “do tằng nại hà kiều thượng hữu quân ảnh, khước bất kiến tam sinh thạch thượng hữu liễu khanh”.  

             “Sở Huyên, nàng còn nhớ Diệp Thành không?”, đôi bàn tay của Hồng Trần cuối cùng cũng chạm vào khuôn mặt cô, dòng nước mắt lăn dài trên má, kí ức của ông ta chưa bao giờ lại rõ ràng đến vậy.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement