Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Ông ta là ai? Ông ta là Thiên Ma tướng dưới trướng Viêm Ma Quân, cảnh giới Chuẩn Đế thực thụ ở Thiên Ma Vực, dù bị áp chế tu vi nhưng cũng không phải cảnh giới Chuẩn Thiên bình thường có thể chống lại, bây giờ bị Diệp Thành một đao đẩy lùi, uy nghiêm của Thiên Ma tướng hoàn toàn mất sạch.  

             Giết!  

             Thiên Ma tướng quát to, rung chuyển đất trời, một chưởng lăng thiên giáng xuống.  

             Cút!  

             Diệp Thành hừ lạnh, đấm một quyền lên hư thiên, giữa quyền chỉ còn được khắc triện văn cổ, dung hợp hàng trăm thần thông, một quyền đánh tan đại ấn che trời kia.  

             Phụt!  

             Thiên Ma tướng vỡ xương bàn tay, máu đen trào ra, lại lùi về sau lần nữa.  

             Diệp Thành thuận thế tiến lên, lại là một quyền bá đạo khác, đánh nát nửa người ông ta rồi đá ông ta đi thật xa.  

             Đi!  

             Diệp Thành đẩy ra một chưởng quét sạch một vùng, cõng Hạo Thiên Huyền Chấn trên lưng bay đi thật nhanh, để bảo vệ Hạo Thiên thế gia rời đi, hắn nhất định phải đại khai sát giới ở đây.  

             Hoang Cổ Thánh Thể!  

             Phía trên hư thiên xa xôi hư ảo, cửu đại ma quân đứng đó, cách rất xa nhưng dường như đều có thể nhìn thấy bóng lưng dũng mãnh vô song của Diệp Thành, hắn thực sự giống chiến thần, không ai có thể ngăn cản.  

             “Không ngờ vùng đất nhỏ này còn có Hoang Cổ Thánh Thể”, Lôi Ma Quân cười nhạt.  

             “Chỉ là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể thôi”, Hắc Ám Ma Quân nở nụ cười nhạo báng, cao ngạo hoàn toàn không coi Diệp Thành ra gì.  

             “Hắn là của ta, đừng giành với ta”, Địa Ma Quân liếm môi: “Máu của Thánh thể hẳn sẽ rất ngon”.  

             “Mà chúng ta vẫn chưa tham chiến à?”, Phong Ma Quân nhìn mọi người.  

             “Vội cái gì”, Thiên Ma Quân cười u ám: “Trước khi Đại Đế hạ thế, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ma trụ, còn đám tiểu lâu la ở Đại Sở này cứ giao cho các Thiên Ma tướng và Thiên Ma binh là được rồi”.  

             “Bao vây hắn cho ta”, khi mấy đại ma quân đang nói chuyện thì giọng nói hư ảo của Viêm Ma Quân đã vang vọng khắp đất trời.  

             Chẳng trách ông ta tức giận như vậy, bởi người bị Diệp Thành đá bay lúc trước là ma tướng dưới trướng ông ta, đường đường là Chuẩn Đế của Thiên Ma Vực mà lại bị cảnh giới Chuẩn Thiên của Đại Sở đá bay, điều này khiến ông ta rất mất mặt.  

             Mệnh lệnh của ông ta khiến đông đảo ma binh ùn ùn kéo về phía Diệp Thành.  

             Ù!  

             Diệp Thành vung Huyết Linh Thần Đao, chém bay cả một vùng, sau lưng hắn là cả con đường đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình.  

             “Để ta xuống đi!”, phía sau, giọng Hạo Thiên Huyền Chấn yếu ớt, khàn khàn mệt mỏi, cười trong nước mắt.  

             Đây có lẽ là lần ông được ở gần con trai nhất, và cũng có thể là một lần duy nhất.  

             Ông đã cận kề cái chết, máu và nước mắt làm nhoè đôi mắt, lời nói chứa chan nỗi niềm và tình thương của người cha, năm xưa ông không làm tròn bổn phận của một người cha, trước lúc chết cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con.  

             “Ông còn chưa tới mộ nương ta thắp hương, cứ vậy mà chết đi sao?”, giọng Diệp Thành đều đều nhưng tràn đầy bi thương, lỗ chân lông trên người hắn đều có Thánh thể tinh nguyên tràn ra, truyền vào cơ thể Hạo Thiên Huyền Chấn, hy vọng có thể kéo dài sinh mạng cho ông, dù lòng hắn vẫn còn khúc mắc nhưng dù sao người trên lưng cũng là phụ thân của hắn.  

             “Trần Dạ, coi… coi như thương hại ta mà nói cho ta biết, rốt… rốt cuộc nương con là ai?”, vẻ mặt Hạo Thiên Huyền Chấn mệt mỏi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt dãi dầu.  

             “Nữ tử mà ông yêu nhất đời này chính là nương ta”, Diệp Thành lên tiếng, cuối cùng vẫn không nói ra tên người đó, không phải hắn không muốn nói mà là hắn cũng không biết là ai.  

             “Nữ tử mà ta yêu nhất”, mắt Hạo Thiên Huyền Chấn tối đi, bị nước mắt làm cho mơ hồ, trong tầm mắt mông lung dường như ông nhìn thấy nữ tử bình dị đứng dưới gốc hoa đào, mỉm cười ngọt ngào với mình.  

             “Niệm… Niệm Từ”, ánh sáng cuối cùng trong mắt Hạo Thiên Huyền Chấn mất đi, giọng nói khàn khàn, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã gọi ra cái tên mà mình chôn vùi từ lâu trong trí nhớ, bà ấy tên Niệm Từ, là một nữ tử si tình.  

             Ông đã qua đời, nhưng cũng may được chết trên lưng con trai, chỉ là ông vẫn chưa được nghe Diệp Thành gọi một tiếng phụ thân thì đã mang theo tiếc nuối, áy náy và tình duyên hồng trần từ biệt phàm thế.  

             “Phụ thân”, hai mắt Hạo Thiên Thi Nguyệt đẫm lệ, đầy vẻ đau thương.  

             “Cuối cùng ta… vẫn thua bà ấy”, nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn nhắm mắt, trong đôi mắt đẹp mông lung của Hoa Tư mang theo tình cảm dịu dàng chua xót, bà chầm chậm run rẩy nhắm mắt lại, bàn tay nhuốm máu cũng từ từ buông xuôi.  

             “Nương”, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hạo Thiên Thi Nguyệt, trơ mắt nhìn phụ mẫu chết ngay trước mắt, đau đớn biết bao.  

             “Phụ thân, ra đi thanh thản”, hai mắt Diệp Thành cũng bị nước mắt làm cho mờ đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement