Mọi thứ đều diễn ra trong dự đoán của Diệp Thành, phía Nhạc Chân lại đối đầu với Tạ Vân do vậy nên các luyện đan sư biết ơn Tạ Vân còn phẫn uất với phía Nhạc Chân.
Sự thực chứng minh màn kịch mà Diệp Thành và Tạ Vân diễn rất thành công.
Những luyện đan sư không được lựa chọn thì Diệp Thành lấy lòng bọn họ.
Diệp Thành là Đan Thánh, tầm nhìn đâu phải phía Nhạc Chân có thể so bì, sao bọn họ có thể không nhìn ra được trong số luyện đan sư này có bậc kì tài, nếu như tập trung bồi dưỡng, một khi dày dặn kinh nghiệm thì nhất định sẽ trở thành thế lực không thể coi thường.
Hắn có Vạn Đan Bảo Điển, đó là bảo vật vô thượng của Đan Thành, có Đan Tổ, Đan Vương và vô số ý cảnh luyện đan của các tiền bối luyện đan sư dùng để bồi dưỡng luyện đan sư là hợp lý nhất.
Thấy các luyện đan sư lũ lượt đi theo Diệp Thành rời đi, những người xem đều tấm tắc, dám đối đầu với Linh Đan Các ở U Đô, Diệp Thành có lẽ là người đầu tiên và chắc chắn là người duy nhất.
Cút! Cút hết!
Phía Nhạc Sơn gằn lên phẫn nộ, mặt mày ai nấy đều tối sầm cả lại.
Ai cũng biết bọn họ đã bị Diệp Thành chơi một vố, bọn họ cao cao tại thượng có lẽ không thể ngờ tới mình lại bị người ta quay lưng như vậy.
Một đám khốn khiếp!
Tạ Vân liếc nhìn phía Nhạc Sơn rồi đứng dậy rời đi, khoé miệng còn nở nụ cười lạnh lẽo.
Phía này, Mục Uyển Thanh và Niệm Vi cũng bước theo.
Một cuộc tuyển chọn luyện đan sư sau cái quay lưng rời đi của Tạ Vân mà kết thúc.
Phía Nhạc Sơn cũng lần lượt đứng dậy, mặt mày tối sầm.
Các tu sĩ tới xem buổi tuyển chọn lần lượt đi ra khỏi Vọng Thiên Các, ai nấy đều xuýt xoa, hôm nay bọn họ mới thực sự được chứng kiến thế nào là thiên tài luyện đan.
Những người xem không phải kẻ ngốc, bọn họ tự biết thực lực của Diệp Thành mạnh thế nào, nếu như cho bọn họ đủ thời gian thì nhất định có thể vượt qua sự tồn tại của Khô Nhạc, những luyện đan sư như vậy có thể coi là tiền đổ vô lượng, có mối quan hệ thế này thì chẳng cần nghĩ cũng biết đều lựa chọn giao hảo.
Cho nên vừa ra khỏi Vọng Thiên Các, phần lớn mọi người đều đi về một hướng, đó là nơi mà Diệp Thành mời các luyện đan sư uống rượu: Huyền Vũ Lâu.
Huyền Vũ Lâu là tửu lâu rộng lớn nhất của tầng thứ hai ở U Đô, chỉ cần nghe tên thì đều biết có liên quan đến Tạ Vân, chính là sản nghiệp của Cửu Hoàng Tử ở tầng thứ hai ở U Đô, cũng là sản nghiệp còn lại duy nhất của Cửu Hoàng Tử.
Không say không về!
Khi những tu sĩ tới xem vào Huyền Vũ Các thì bầu không khí bên trong này đã rất náo nhiệt, một nhóm luyện đan sư có tài nhưng không gặp thời cứ thế uống hả hê, dù sao cũng chẳng mất tiền, chẳng ai khách khí cả.
Mọi người cứ uống tự nhiên, tao mời.
Diệp Thành rất khẳng khái, giọng nói hào sảng, hắn tỏ ra hào phóng không chỉ với những luyện đan sư mà còn với những tu sĩ tới xem buổi tuyển chọn luyện đan sư.
Tửu lâu rộng lớn này đã được hắn bao chọn, thân phận của hắn khiến người ta phải hiểu kỳ, khả năng thiên bẩm của hắn khiến người ta phải kinh ngạc, sự khẳng khái của hắn cũng khiến người ta bái phục.
Phía này người ta ăn uống linh đình, còn phía Nhạc Sơn thì quay về Linh Đan Các.
Một lão già tóc xám khoanh chân ngồi trên vân đoàn, toàn thân có chín luồng thần khí bao quanh, mỗi một luồng thần khí đều mang theo hỏa diệm, nếu như có ai đó biết được huyền cơ thì nhất định sẽ vô cùng bất ngờ bởi lão già tóc xám kia thân mang chín loại hoả diệm, vả lại đạo hoả diệm nào cũng bất phàm.
Người này có thân phận không hề đơn giản, chính là luyện đan sư cấp bảy duy nhất của U Đô, người ở U Đô đều gọi ông ta là Khô Nhạc Chân Nhân.
“Mới nửa canh giờ mà đã luyện ra được đan dược sáu vân sao?”, nghe phía Nhạc Sơn nói, Khô Nhạc Chân Nhân chợt mở mắt, trong đôi mắt xa xăm còn loé lên tinh quang trước nay chưa từng có. Trong nửa canh giờ mà có thể luyện ra được đan dược sáu vân, vả lại còn trong điều kiện đan phương có vấn đề, khả năng luyện đan thiên bẩm như thế này đã vượt qua cả ông ta của năm xưa.
“Đúng là vậy ạ”, Nhạc Sơn vội tiến lên trước dâng đan dược mà Diệp Thành luyện ra.
“Lai lịch của hắn thế nào?”, Khô Nhạc nhận lấy, ông ta nheo mắt nhìn đan dược sáu vân, với khả năng quan sát của ông ta thì đương nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của viên đan dược này, đặc biệt là một luồng ánh sáng màu vàng kim bao quanh viên đan dược càng khiến người ta phải choán mắt, chỉ nhìn bề ngoài viên đan dược này ông ta đã có thể nhìn ra được hỏa diệm của diệp thành nhất định bất phàm.
“Hắn tên là Diệp Thành”, Nhạc Sơn cung kính đáp lời, “còn lai lịch thì chúng con vẫn đang thăm dò”.
“Điều tra kĩ”.
“Sư tôn, tên tiểu tử đó và Nhược Thiên Huyền Vũ rất thân thiết”, Nhạc Hải chêm lời, “vả lại còn công khai khiêu khích tới uy nghiêm của Linh Đan Các, xem ra gia tộc Chu Tước đặt rất nhiều kì vọng vào hắn, muốn nâng đỡ hắn”.
“Vậy thì phải phế hắn”, Khô Nhạc lãnh đạm đáp lời, ông ta từ từ nhắm mắt, “còn nữa, ta cần chân hoả của hắn”.
“Đệ tử hiểu rồi ạ”, phía Nhạc Chân, mắt ai nấy đều loé lên tinh quang, Khô Nhạc nói rõ muốn có chân hoả của Diệp Thành, đây là cơ hội để bọn họ lấy lòng sư tôn, cho nên không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
“Đáng chết”, so với phía Nhạc Sơn thì sắc mặt Nhạc Chân lại khó coi thấy rõ, vốn dĩ ông ta là người đầu tiên phát hiện ra sự bất phàm của chân hoả mà Diệp Thành mang, hiện giờ lại để phía Nhạc Chân nhòm ngó, điều này đối với ông ta mà nói là một tin không hề tốt đẹp.
“Trong nửa canh giờ đã có thể luyện ra linh đan sáu vân?”, Nhược Thiên Chu Tước ở tầng thứ chín nhìn Tạ Vân và Niệm Vi ở bên dưới với vẻ mặt vô cùng khó tin.
“Linh Nhi không dám lừa dối lão tổ”, Niệm Vi mỉm cười, nói.
“Hắn có lai lịch gì?”
“Lai lịch rất lớn”, Tạ Vân cũng mỉm cười.
“Ồ?”, Nhược Thiên Chu Tước nhướng mày, nhìn Tạ Vân cười nói, “lai lịch lớn thế nào?”
“Lần này tôn nhi tới là có việc muốn cầu xin lão tổ”.
“Chuyện gì vậy?”
“Con muốn mượn tiền”, Tạ Vân ho hắng.
“Nghe hay ho đấy”, Nhược Thiên Chu Tước nghe xong thì bật cười, bà ta nhìn tôn nhi mà mình yêu thích nhất: “Ta rất muốn biết Huyền Vũ của gai tộc ta mượn tiền để làm gì?”
“Đương nhiên là có việc lớn ạ”.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |