Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, U Đô đã rộn ràng bóng người qua lại.  

             Hôm nay không phải là một ngày như thường lệ, hôm nay chính là thọ thần của Khô Nhạc Chân Nhân, tu sĩ đón đại thọ là chuyện bình thường nhưng Khô Nhạc lại khác, ông ta là luyện đan sư cấp bảy duy nhất ở U Đô, đương nhiên thọ thần được tổ chức vô cùng long trọng.  

             Ở tầng thứ ba của U Đô, Diệp Thành đứng trong Đan Phủ, phía sau hắn còn có rất nhiều luyện đan sư của Đan Phủ.  

             Nhìn từ xa, cảnh tượng hàng trăm nghìn luyện đan sư trông vô cùng hoành tráng, tất cả đều mặc đan bào giống nhau khiến người ta nhìn mà choán ngợp, đây là đi chúc thọ sao? Sao lại trông giống như đi đập phá thế nhỉ?  

             Thấy vậy, Diệp Thành lựa chọn ngó lơ.  

             Nói thực thì hắn quả thực đang chuẩn bị đi phá đám, hại huynh đệ của ta, hôm nay lão tử phải cho ông thấy thế nào là lễ độ.  

             Tới đó thích gì ăn nấy, ăn thật lực!  

             Nghĩ rồi, Diệp Thành không quên buông lời nói.  

             Phủ Chủ cứ đợi là được rồi!  

             Ba ngày không ăn cơm, chỉ đợi bữa ngày hôm nay!  

             Các luyện đan sư của Đan Thành không phải tầm thường, đã có người bắt đầu nới lỏng đai quần.  

             Dương Thiên Chân Nhân đến!  

             Tuệ Hải Chân Nhân đến!  

             Huyền Dương Chân Nhân đến!  

             Trên linh sơn ở tầng thứ tám lúc này đông nghịt người, những tiếng hô gọi liên tiếp vang lên.  

             Từng tốp người lần lượt tới đây chúc thọ, người nào người nấy đều có thân phận không hề tầm thường, những món quà mừng thọ của gia tộc Chu Tước, chín đại thế gia cùng các gia tộc có tiếng khác đều vô cùng trân quý, nếu đem ra đi đấu giá thì có thể hét cái giá trên trời.  

             Mời vào bên trong!  

             Sáu đại đệ tử của Khô Nhạc tỏ ra vô cùng hiếu khách, bọn họ đứng trước cửa tiếp đón nồng hậu.  

             Trên thiên tiêu, một thanh niên mặc y phục tím bay ngang trời, dáng vẻ hiên ngang, tư thế oai hùng đáp xuống bên dưới Linh Đan Sơn.  

             Sự xuất hiện của người này kéo khiến những người tới đây tham gia chúc thọ phải rẽ lối nhường đường, đây chính là Bát Hoàng Tử của gia tộc Chu Tước, thân phận tôn quý, đến cả thị vệ của hắn cũng ở cảnh giới Hoàng.  

             “Bát Hoàng Tử giá lâm Linh Đan Sơn, quả là vinh hạnh”, phía Nhạc Sơn cười giả lả.  

             “Sáu vị Các Chủ, đây là chút lòng thành của ta, xin nhận cho”, Bát Hoàng Tử phất tay lấy ra tám hộp ngọc đều được làm thủ công, đó không phải là món quà dành cho Khô Nhạc mà là tặng cho phía Nhạc Sơn.  

             “Sau này mong các vị có thêm lời hay ý đẹp trước mặt Chân Nhân”, Bát Hoàng Tử vừa nói vừa hành lễ.   

             “Đương nhiên rồi, Bát Hoàng Tử xin mời vào trong”, cả sáu người bật cười giả lả.  

             “Được thôi”, đội hình phía Bát Hoàng Tử không vừa, phía sau hắn còn có một đoàn thị vệ thân cận.  

             Phía sau Bát Hoàng Tử là bóng người rợp trời rẽ trời bay tới, trận thế vô cùng khủng khiếp, đó đều là các vị Hoàng Tử của gia tộc Chu Tước.  

             Cũng giống như Bát Hoàng Tử, những Hoàng Tử khác cũng mang theo quà mừng Khô Nhạc, mục đích là để lấy lòng vì dù sao bọn họ cũng rất coi trọng thân phận của Khô Nhạc.  

             Thấy vậy, phía Nhạc Sơn đâu thể chối từ, hai bên đều có ý nhưng không cần nói ra, đó đều là sự ủng hộ ngầm dành cho đối phương.  

             Sau tám vị Hoàng Tử là Thánh Chủ của chín đại thế gia cũng như Thánh Chủ của gia tộc Chu Tước xuất hiện, người nào người nấy đều không hề đến tay không, đến cả lão tổ của thế gia phía sau cũng vậy, bọn họ tặng quà rất rôm rả, còn dẫn cả hậu bối theo mình.  

             “Mời vào trong, mời vào trong”, phía Nhạc Sơn tươi cười tiếp đón, Khô Nhạc mừng thọ nên bọn họ không thể thiếu phần nhận quà.  

             “Được thôi, được thôi”.  

             “Lão tổ Chu Tước”, lại là tiếng hô vang lên, giọng nói còn vang vọng hơn so với từng lượt hô trước đó.  

             “Bái kiến lão tổ”, không chỉ phía Nhạc Sơn mà đến cả những người tới chúc thọ cũng lần lượt đứng dậy hành lễ.  

             “Hôm nay có việc hỉ, không cần đa lễ”, Nhược Thiên Chu Tước mỉm cười lên tiếng.  

             “Chu Tước lão tổ giá lâm, thực sự là vinh hạnh to lớn của Khô Nhạc”, Khô Nhạc đích thân tiếp đón, những lễ nghĩa thể hiện bên ngoài đương nhiên vẫn cần.  

             “Chân Nhân, quà ít lòng nhiều nhé”, Nhược Thiên Chu Tước lật tay lấy ra một viên linh châu khiến ai nấy đều sáng mắt, như thể bọn họ nhận ra đó là vật gì, cũng biết nó quý giá thế nào.  

             “Lão tổ khách khí rồi”, Khô Nhạc mỉm cười, “mời người vào trong”.  

             “Được thôi”, Nhược Thiên Chu Tước đương nhiên không khách khí, nhìn những người tới đây chúc thọ bà ta không khỏi cảm thấy gượng gạo, bà ta mới là chủ của U Đô vậy mà thọ thần của Khô Nhạc cũng không hề kém cạnh bà ta là bao.  

             “Lão tổ thì đã sao?”, khi bà tao vừa vào trong, phía Nhạc Sơn đã cười khinh bỉ.  

             “U Đô sớm muộn gì cũng là của chúng ta”, so với bọn họ thì trong lòng Khô Nhạc lại thầm đắc ý, có điều khi thể hiện ra bên ngoài thì ông ta vẫn giữ bộ dạng cung kính vô cùng.  

             Nhược Thiên Chu Tước thấy vậy đương nhiên cũng cười khẩy trong lòng, vẻ mặt thì ta và ngươi tôn trọng lẫn nhau nhưng trong lòng lại thầm tính toán trừ khử đối phương, buổi yến tiệc mà đâu đâu cũng chỉ là diễn kịch.  

             Linh Đan Sơn vì sự xuất hiện của Nhược Thiên Chu Tước mà trở nên vô cùng náo nhiệt, đường đường là lão tổ của gia tộc Chu Tước mà cũng tới chúc thọ, có thể thấy sự coi trọng của phía gia tộc Chu Tước với Khô Nhạc, và điều đó càng khiến bọn họ kính nể Khô Nhạc hơn.  

             Không biết nếu bọn họ biết được trong cơ thể bọn họ có chú ấn do Khô Nhạc Chân Nhân để lại thì có đập bàn ngay tại chỗ không.  

             Ở vị trí trên cao, Khô Nhạc đã ngồi xuống, ông ta cảm nhận từng ánh mắt kính nể từ tứ phương, ông ta ngồi thẳng hơn một chút, bộ dạng cao cao tại thượng tận hưởng từng cặp mắt nhìn ông ta như nhìn thấy thần minh.  

             Thọ yến của ông ta quả thực hoành tráng, cả Linh Đan Sơn đều được bày vô vàn bàn rượu, những người có đủ tư cách tới đây chúc thọ đều không phải tầm thường.  

             Lại nhìn về đại điện của Linh Đan Các, từng món quà người ta nhận về có thể chất thành cả ngọn núi, không biết bao nhiêu bảo bối đáng giá, món nào cũng lấp lánh quang hoa, trông vô cùng choán mắt, đây rõ ràng là một cảnh tượng rực rỡ ở Linh Đan Các.  

             “Thật ái ngại”, Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt nhìn mà bất giác ho hắng.  

             “Đúng là khiến người ta tức chết”, ở bên, Mục Huyền Công tặc lưỡi, ông ta cũng tới nhưng là giả trang tới đây, dùng bí thuật che đi huyền cơ, ở hiện trường ngoài Nhược Thiên Chu Tước thì không ai biết đó là ông ta.  

             “Đồ nhi chúc sư tôn vạn thọ vô biên”, khi cả hai người xuýt xoa thì phía Nhạc Sơn ở bên đã tiến lên trước xếp thành một hàng ngay ngắn, trong tay mỗi người đều cầm hộp ngọc giá trị, bên trong đựng những thứ bất phàm, sáu người âm thầm so kè, đây có thể coi là cơ hội lấy lòng tốt nhất.  

             “Thấy các đồ đệ như vậy, sư tôn rất vui mừng”, Khô Nhạc Chân Nhân vuốt râu.  

             “Ơn chỉ dạy của sư tôn đổ nhi tới chết không bao giờ quên”, cả sáu người khi lui xuống đều không quên nói thêm một câu nịnh nọt.  

             “Phủ chủ Đan Phủ tới”, khi sáu người bọn họ vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng hô vang từ dưới núi lên.  

             “Phủ chủ Đan Phủ?”, nghe bốn từ này, tất cả những người có mặt ở đây đều cau mày, bọn họ lần lượt đưa mắt nhìn, đã đối đầu với Linh Đan Các mà còn tới chúc thọ sao? Không sợ bị đạp chết sao?  

             Đương nhiên, khi nhìn thấy Diệp Thành dẫn theo mười nghìn người tới chúc thọ, khoé miệng của tất cả mọi người đều giật giật.  

             Ngươi tới chúc thọ?  

             Ngươi dẫn cả mười nghìn người tới chúc thọ? Người của Đan Phủ các ngươi còn kẻ nào chưa tới không?  

             Hoành tráng!  

             Nhược Thiên Chu Tước day trán, không ngờ Diệp Thành lại phách lối như vậy.  

             Thật hoành tráng!  

             Mục Huyền Công chép miệng, mặc dù Linh Đan Sơn không hề nhỏ nhưng người tới đây cũng không ít, ngươi lôi hơn một nghìn người tới đây là để đến chúc thọ hay tới cướp miếng ăn?  

             “Đó là phủ chủ của Đan Phủ sao?”, sau hồi kinh ngạc, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thành, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Diệp Thành, dám đối đầu với Linh Đan Các khiến bọn họ vô cùng hiếu kì với thân phận của hắn.  

             “Thật thần bí”, có người tặc lưỡi vì Diệp Thành mặc hắc bào, dung mạo và huyết mạch đều bị che đi, cho dù với khả năng quan sát của bọn họ cũng nhìn không ra.  

             “Hơn một nghìn luyện đan sư của Đan Phủ, đúng là không vừa”.  

             “Số lượng người thế này mặc dù vẫn còn ít hơn Linh Đan Các một chút nhưng nuôi cả bao nhiêu luyện đan sư như vậy thì phủ chủ của Đan Phủ chắc chắn có rất nhiều tiền”.  

             “Có kịch hay xem rồi”, có người sáng mắt, nhìn màn kịch trước mặt với vẻ mong chờ.  

             “Còn dám đến?”, so với người tới chúc thọ, phía Nhạc Sơn, Nhạc Hải tối sầm mặt mày, đặc biệt là Nhạc Chân, khi nhìn thấy Diệp Thành, mặt mày bọn họ tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn.  

             “Đó là phủ chủ của Đan Phủ?”, Khô Nhạc lên tiếng, ông ta nheo mắt nhìn Diệp Thành bước từ hư thiên tới.  

             “Chính là hắn”, phía Nhạc Sơn hằn học hắng giọng, “Đan Phủ tới đây không có ý gì tốt đẹp, sư tôn, lần này không thể để chúng quay về”.  

             “Thú vị”, Khô Nhạc cười u ám, ông ta đề cao Diệp Thành hơn vài phần.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement