Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đêm khuya, Tạ Vân ôm kiếm Trạm Lô rời đi, tìm một động phủ trong Đan Phủ rồi lại bế quan.  

             Mục Uyển Thanh và Niệm Vi vẫn đang ngồi xếp bằng trong đại điện, tĩnh tâm dung hoà thần thức Diệp Thành truyền cho.  

             Diệp Thành cũng không rảnh rỗi, hắn chọn pháp khí trong đống bảo bối chất thành núi ra, để lại món có phẩm cấp không tồi, còn lại đều được Hỗn Độn Đỉnh hấp thu, trở thành nguyên liệu nuôi dưỡng nó tiến cấp.  

             Làm xong mọi chuyện, Diệp Thành mới khoanh chân ngồi xuống, cho viên Nguyên Thần Đan vào miệng.  

             Nguyên Thần Đan vào cơ thể ngay lập tức hoà tan, tinh lực dồi dào hoà vào thần hải của hắn, nhấn chìm nguyên thần của hắn.  

             Đêm tối chìm vào tĩnh lặng.  

             Khi bình minh đến gần, Mục Uyển Thanh và Niệm Vi mới dần tỉnh lại.  

             Lĩnh hội cả một đêm, hai người cũng coi như đã nhìn thấu một vài kỹ năng đơn giản trong việc luyện đan, điều tinh tuý thật sự vẫn cần phải nghiền ngẫm lâu dài.  

             Trước mặt hai người lơ lửng hai chiếc lư luyện đan phi phàm được Diệp Thành lựa chọn kỹ càng, chúng đã được tiên hoả và thiên lôi tẩy luyện, phẩm cấp không thấp, dùng để cho hai cô luyện đan.  

             Hai người lần lượt nhận lấy, nhìn thoáng qua Diệp Thành rồi hít sâu một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài.  

             Sau khi hai người rời đi, Diệp Thành vẫn không nhúc nhích, như một vị tăng già ngồi thiền.  

             Ngày mới vẫn có rất nhiều người tới bái kiến nhưng đều bị thị vệ của Niệm Vi chặn lại bên ngoài sơn môn.  

             Các luyện đan sư trong Đan Phủ vẫn đang tận tâm luyện đan, đâu đâu cũng thấy luyện đan sư túm năm tụm ba, tụ tập thảo luận về ý cảnh luyện đan.  

             U Đô cũng rất bận rộn, Khô Nhạc thất thủ, nhà Chu Tước tiếp nhận sản nghiệp của ông ta một cách nhanh chóng, số lượng đông đảo, thế lực lớn mạnh, đến Nhược Thiên Chu Tước cũng phải giật mình.  

             Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự.  

             Lại là một đêm tĩnh lặng, Diệp Thành vẫn chưa tỉnh lại.  

             Một cơn gió nhẹ không hiểu lòng người thổi vào đại điện, khẽ mơn trớn sợi tóc đen của Diệp Thành khiến người hắn hơi run lên, ý thức đi theo một con đường lạ, không biết sẽ đi tới đâu.  

             Đây là đâu?  

             Trong sương mù, Diệp Thành mở mắt, mờ mịt nhìn thế giới mơ hồ xung quanh, mây mù mờ ảo che khuất tầm nhìn của hắn.  

             Trong tiếng thì thầm của hắn, thế giới mờ ảo trước mắt dần hiện rõ, sông dài núi lớn, bức màn bí ẩn được vén lên, vùng đất rộng lớn lộ rõ vẻ thăng trầm thời cổ, đó là một vùng sơn hà rộng lớn, mênh mông vô tận.  

             Đây là… Đại Sở!  

             Người Diệp Thành run lên, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh.  

             Đại Sở! Đại Sở!  

             Diệp Thành hưng phấn kích động, cực kỳ chắc chắn đây là nơi nào, hai mắt hắn đã ngấn lệ.  

             Bất giác, hắn bước lên trời cao như tia thần mang, vượt qua núi non sông lớn, lướt khắp vùng đất rộng lớn mênh mông, nhìn hết Bắc Sở lại nhìn đến Nam Sở, mỗi một ngọn núi một dòng sông, một nhành hoa một ngọn cỏ, một gốc cây một thân gỗ đều như trong trí nhớ, cực kỳ thân thiết.  

             Không biết đến lúc nào hắn mới dừng lại dưới một toà linh sơn.  

             Linh sơn rộng lớn được mây mù bao quanh, dày đặc mà mờ ảo tựa như chốn trần gian tiên cảnh.  

             Hằng Nhạc!  

             Diệp Thành nghẹn ngào, chạy lên linh sơn.  

             Hằng Nhạc về đêm vốn nên yên tĩnh nhưng lúc này lại có rất nhiều người đang đứng trên đỉnh núi.  

             Diệp Thành nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên, nhìn thấy Từ Phúc, Bàng Đại Xuyên, Đạo Giới Chân Nhân, Chu Đại Phúc, Hoắc Đằng, Đông Nhạc, Tề Nguyệt… Từng khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn trùng khớp với ký ức khắc sâu trong lòng hắn, dù đã trăm năm nhưng vẫn không thay đổi.  

             Một trăm năm rồi, Diệp Thành, ngươi đã tìm thấy họ chưa?  

             Khi người Diệp Thành đang run lên thì nghe thấy những tiếng thì thầm này, hắn muốn đưa tay ra chạm vào họ nhưng tất cả đều là hư ảo, mở miệng gọi nhưng không ai nghe thấy, như thể hắn không tồn tại trong thế giới này.  

             Mơ!  

             Diệp Thành nở nụ cười tang thương, không gọi nữa, cũng không cố gắng chạm vào họ nữa.  

             Hắn lên Ngọc Nữ Phong, dừng lại đó rất lâu, không hề di chuyển, dù là mơ nhưng lại rất chân thực.  

             Diệp… Diệp Thành?  

             Đang nhìn, Diệp Thành chợt nghe thấy phía sau có giọng nói kinh ngạc vang lên.  

             Nghe vậy, Diệp Thành đột nhiên quay người.  

             Trong làn mây mù mờ ảo, Diệp Thành nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp mơ hồ, người ấy mặc áo trắng hơn cả tuyết, không nhiễm chút bụi trần, nhìn kỹ thì thấy không ngờ lại là Nhược Thiên Chu Tước.  

             Tiền bối…!  

             Diệp Thành sững sờ.  

             Nhược Thiên Chu Tước cũng ngẩn ra.  

             Hai người đứng đó thẳng tắp, một người như ngọn giáo, một người như trụ gỗ, vẻ mặt ai nấy đều ngỡ ngàng, kinh ngạc.  

             Đây… là mơ?  

             Hai người hỏi cùng một câu hỏi.  

             Ầm!  

             Ngay khi lời này vừa cất lên, thế giới biến thành những mảnh vụn, mọi thứ trước mắt đều tan biến trong mây mù.  

             A…!  

             Trong đại điện Đan Phủ, Diệp Thành đột nhiên mở mắt ra.  

             Ngây người chừng ba giây, Diệp Thành mới lật đật nhìn quanh, thấy đây là đại điện của Đan Phủ.  

             Tiểu hữu?  

             Khi Diệp Thành đang ngây người thì nghe thấy bên ngoài điện có người gọi mình, giọng nói già nua gấp gáp.  

             Diệp Thành lập tức đứng dậy, giải trừ phong ấn của đại điện thì thấy Mục Huyền Công đang đứng ở ngoài, hơn nữa vẻ mặt còn hơi lo lắng.  

             Đi theo ta!  

             Diệp Thành còn chưa kịp nói thì Mục Huyền Công đã đột nhiên bước tới, không nói lời nào đã kéo hắn đi.  

             Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã là trong rừng trúc tầng thứ chín nơi Nhược Thiên Chu Tước ở.  

             Tử khí nặng quá!  

             Còn chưa vào rừng trúc mà Diệp Thành đã cau mày, toàn bộ rừng trúc bị tử khí dày đặc bao trùm, trúc xanh cũng khô héo vì tử khí, cả rừng trúc không còn sự sống.  

             Diệp Thành không nói lời nào, nhanh chân cất bước đi vào.  

             Từ xa, hắn nhìn thấy một bà lão ngồi khoanh chân ở đó, mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo, khuôn mặt già nua, quanh thân là tử khí bủa vây, đó chẳng phải Nhược Thiên Chu Tước sao?  

             Thấy vậy, Diệp Thành lại cau mày, mở Tiên Luân Nhãn nhìn chằm chằm Nhược Thiên Chu Tước, nguyên thần của bà ấy đang cạn kiệt.  

             “Bà ấy cần độ kiếp thiên nhân ngũ suy càng sớm càng tốt”, trong mắt Mục Huyền Công đầy vẻ lo lắng.  

             “Vãn bối đã nhìn ra được”, Diệp Thành cũng hít sâu một hơi.  

             “Tiểu hữu, chúng ta cần sư tôn ngươi giúp đỡ”, Mục Huyền Công nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng.  

             “Vãn bối có sư tôn, nhưng không phải Chuẩn Thánh”, Diệp Thành lắc đầu bất lực.  

             “Không… Không phải Chuẩn Thánh?”  

             “Liên quan đến tính mạng, đương nhiên vãn bối không dám nói dối”.  

             “Ta tin”, Mục Huyền Công gật đầu trịnh trọng, ông hiểu Diệp Thành, nếu giúp được thì hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.  

             “Với sức ảnh hưởng của Chu Tước Tinh, chẳng lẽ không tìm được Chuẩn Thánh từ cổ tinh khác tới giúp ạ?”, Diệp Thành thử hỏi.  

             “Thiên Nguyên Tinh Vực có rất nhiều cổ tinh, Chuẩn Thánh đương nhiên cũng nhiều”, Mục Huyền Công trả lời: “Nhưng thiên nhân ngũ suy kiếp không phải kiếp số bình thường, không phải một hai ngày là có thể vượt qua được, tìm Chuẩn Thánh giúp đỡ có quá nhiều biến số, ai có thể đảm bảo họ không nhân cơ hội này thôn tính Chu Tước Tinh chứ?”  

             “Vậy thì đúng là khó khăn rồi”, vẻ mặt Diệp Thành cũng trở nên nghiêm nghị.  

             “Không quá ba ngày, dị tượng độ kiếp của Chu Tước sẽ xuất hiện, đến lúc đó không chỉ Thanh Long Cổ Tinh mà những cổ tinh khác cũng sẽ nhìn thấy. Bọn chúng sẽ không để Chu Tước an ổn tiến lên Thánh Nhân đâu, một khi bọn chúng liên thủ thì Chu Tước Tinh sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta cần ít nhất hai Chuẩn Thánh để điều khiển kết giới bảo vệ”.  

             “Dị tượng xuất hiện”, Diệp Thành lẩm bẩm, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại.  

             “Có lẽ có một cách có thể thử xem”, vài giây sau, Diệp Thành mới xoa cằm nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement