Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đa tạ tiền bối ban tặng!  

             Trong hố đen không gian, Diệp Thành cung kính hành lễ hướng về một phương, đó chính là tiền bối của Tiên Tộc cho hắn cơ duyên vượt thời đại, cơ duyên tạo hoá này chính là thứ mà chỉ có thể cầu.  

             Diệp Thành hành lễ xong thì quay người rời đi.  

             Bên trong cơ thể hắn đã có tiên huyết, Diệp Thành cảm thấy khí huyết dồi dào lên bội phần.  

             Đương nhiên đã là tiên huyết của tiên tộc thì Tiên Luân Nhãn đương nhiên cũng được lợi, Diệp Thành cảm nhận được rõ ràng nó đã mạnh lên không ít.  

             Lại quay về nơi Nhược Thiên Chu Tước độ kiếp, từ xa Diệp Thành đã dừng chân.  

             Cơ thể Nhược Thiên Chu Tước đã không còn hình người, thiên nhân ngũ suy dày vò khiến bà ta trông vô cùng thê thảm.  

             Diệp Thành khoanh chân ngồi xuống, vì liên tiếp đột phá sáu cảnh giới nhỏ nên hắn cần thời gian củng cố.  

             Trong hố đen không gian vô cùng yên tĩnh, cũng chỉ có từng ánh linh châu soi sáng không gian mười trượng xung quanh.  

             Ba ngày thấm thoắt trôi qua, lúc này Diệp Thành mới đứng dậy, hắn bước ra khỏi hố đen không gian.  

             Phụt!  

             Diệp Thành vừa hiện thân thì liền nghe thấy tiếng Mục Huyền Công phun ra cả ngụm nước ra xa.  

             Cảnh…cảnh giới Thiên Đỉnh Phong?  

             Vẻ mặt Mục Huyền Công ngỡ ngàng nhìn Diệp Thành, vừa mới vào đó chưa lâu mà đã đột phá sáu cảnh giới nhỏ, có phải đùa không vậy?  

             Thấy vẻ mặt đó của Mục Huyền Công, Diệp Thành chỉ nhướng vai mỉm cười.  

             Sự kinh ngạc của Mục Huyền Công biến thành tặc lưỡi, ông ta nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân, ánh mắt thay đổi như đang nhìn một con quái vật, sống cả ba nghìn năm nay ông chưa bao giờ gặp một ai biến thái như vậy.  

             “Tiền bối, người có Tinh Không Đồ không?”, Diệp Thành ngồi xuống, hắn nhìn Mục Huyền Công với vẻ mặt đầy hi vọng.  

             “Chu Tước có, ta không có”, Mục Huyền Công ngồi xuống lấy vò rượu ra đưa cho Diệp Thành, “Tinh Không Đồ vô cùng quý giá, không phải ai cũng có, nếu nói về Tinh Không Đồ thì trong tay Thanh Long Tinh cũng có một bản to hơn, trước kia bọn chúng cướp đi phần nhiều hơn”.  

             “Cướp đi”, Diệp Thành nhướng mày.  

             “Thiên Viễn Tinh Vực từng có một vị Thánh Nhân, sau khi hoá đạo thì tự chôn mình vào tinh không vũ trụ, còn bảo vật cuối đời của ông ta cũng rơi vào trong tinh không, trong đó bao gồm một bản Tinh Không Đồ”, Mục Huyền Công vuốt râu kể lại sự việc năm xưa, “đêm đó máu tươi nhuốm đỏ tinh không này, quá nhiều người của thiên nguyên tinh vực tham gia vào việc cướp đoạt, Chu Tước và Thanh Long cũng cướp Tinh Không Đồ, có điều đáng tiếc là đều chỉ là phần không hoàn chỉnh”.  

             “Sao mà việc hay ho như vậy thì vãn bối lại không gặp chứ”, Diệp Thành xoa cằm lẩm bẩm.  

             “Chu Tước sao rồi?”, Mục Huyền Công uống một ngụm rượu.  

             “Vẫn đang độ kiếp, bộ dạng trông rất đáng sợ”, Diệp Thành đáp lời.  

             “Bà ấy có dặn ngươi việc hậu sự không?”, Mục Huyền Công hào hứng nhìn Diệp Thành, “ví dụ như tìm cho ngươi một thê tử”.  

             “Cái này thì không có”, Diệp Thành chỉ mải ôm vò rượu, nhân duyên ấy mà, rất khó nói, nên đến thì ắt tự đến, còn hắn và Niệm Vi thì hắn tự nhận không thể nào thành phu thê.  

             Mục Huyền Công không nói nữa, ông ta chỉ mỉm cười ôn hoà rồi lại nhìn vào hư thiên vời vợi.  

             Khi màn đêm buông xuống, Diệp Thành lại vào hố đen không gian, lại canh giữ ba ngày cho Nhược Thiên Chu Tước, tăng cường trận pháp sau đó tế ra rất nhiều phân thân thì mới yên tâm về tầng thứ tám.  

             “Lại có người tới bái kiến rồi”, vừa vào Đan Phủ, Niệm Vi đã hiện thân.  

             “Có mang quà tới không?”, Diệp Thành mỉm cười nói.  

             “Đương nhiên có rồi”, Niệm Vi mỉm cười, nói rồi không quên tỏ ý bảo Diệp Thành tới đại điện của Đan Phủ.  

             “Ta đi gặp hắn”, Diệp Thành vặn cổ, sải bước tới đại điện của Đan Phủ.  

             Ập vào mắt hắn là một người thanh niên mặc giao long bào màu tím, mái tóc đen suôn mượt, đôi mắt sáng như vị sao, có thể coi là tư thế oai hùng, thể phách vững chãi , chính là thiên kiêu nổi trội của gia tộc Chu Tước.  

             “Đại Hoàng Tử thật có phong thái”, Diệp Thành lên tiếng, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn nhìn Đại Hoàng Tử với vẻ mặt hào hứng, huyết mạch Chu Tước của Đại Hoàng Tử mặc dù không thuần tuý bằng Tạ Vân nhưng cũng vô cùng bá đạo, chí ít thì mạnh hơn Niệm Vi rất nhiều, khí huyết dồi dào như biển cả.  

             “Huyền Hạo bái kiến phủ chủ”, Đại Hoàng Tử hành lễ.  

             “Ngươi và ta không cần phải đa lễ, có gì cứ nói”, Diệp Thành tuỳ ý khoát tay.  

             Thái độ của Diệp Thành khiến sắc mặt Đại Hoàng Tử tối sầm lại, có điều vì kiêng dè với thân phận đặc biệt của hắn nên Đại Hoàng Tử vẫn cố gắng mỉm cười lấy ra một hộp ngọc trong tay áo, “trước kia Huyền Hạo có mắt không thấy núi Thái Sơn, lần này có chút lễ mọn thể hiện lòng thành, mong phủ chủ nhận cho”.  

             Diệp Thành mỉm cười không nói gì nhưng vẫn nhận lấy hộp ngọc, người ta tự đưa có gì mà từ chối.  

             Khi mở ra xem thì mới thấy kim quang chói lọi, cho dù là Diệp Thành thì cũng phải sáng mắt, quan trọng là vì bảo vật bên trong hộp ngọc này quá choán mắt, giống như vì sao lấp lánh vậy.  

             Diệp Thành dụi mắt, pháp lực bảo vệ đôi mắt, hắn ổn định lại nhãn lực thì mới nhìn ra bên trong hộp ngọc là một viên linh châu.  

             Tạo hoá thần châu!  

             Mắt Diệp Thành chợt loé sáng như nhận ra đây là vật gì, đó chính là bảo vật trấn thủ thần hải linh đài, là vật phi phàm.  

             Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn chậm rãi đóng hộp ngọc lại và bật cười nhìn Đại Hoàng Tử: “Đại Hoàng Tử tặng một vật giá trị như vậy không phải chỉ là vì chào hỏi thôi chứ? Có gì cứ nói ra”.  

             “Phủ chủ thật sáng suốt”, Đại Hoàng Tử mỉm cười, nói, “đã vậy thì Huyền Hạo xin nói thẳng, không lâu nữa chính là ngày gia tộc Chu Tước lựa chọn Thánh Chủ, không biết phủ chủ có ý định ủng hộ ai chưa?”  

             “Ai có khả năng người đó lẽ lên vị”, Diệp Thành điềm tĩnh nói, “ta chỉ là một phủ chủ của Đan Phủ, không thể nói là ủng hộ hay phản đối ai, về điểm này thì ngươi nên về hỏi lão tổ nhà ngươi, bà ấy sẽ cho ngươi đáp án chính xác”.  

             Lời nói này của Diệp Thành khiến đôi mắt Đại Hoàng Tử chợt loé lên tinh quang lạnh lẽo, Diệp Thành nói vậy rõ ràng là không muốn bắt tay với hắn, ta đã tặng ngươi một viên tạo hoá thần châu rồi mà ngươi còn trở mặt sao?  

             “Nếu Đại Hoàng Tử không còn việc gì khác thì xin mời về cho”, Diệp Thành vươn vai.  

             “Vậy Huyền Hạo xin cáo lui”, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng Huyền Hạo vẫn cố mỉm cười quay người rời đi, nắm tay trong ống tay áo nắm chặt, hắn chỉ muốn giết người ngay lúc này.  

             Nhìn bóng hình Đại Hoàng Tử rời đi, Diệp Thành bật cười lạnh lùng, trước đó ngươi hại huynh đệ của ta, sau này lại phái người truy sát ta, lão tửu đây không giết ngươi đã là may rồi, còn muốn ta ủng hộ ngươi thượng vị, nằm mơ!  

             Đợi bóng hắn khuất hẳn, Diệp Thành mới lấy ra tạo hoá thần châu.  

             Quả thực đúng như Niệm Vi nói, Hoàng Tử ra tay quả nhiên bất phàm, thần vật trấn thủ thần hải linh đài quả nhiên là bảo bối.  

             Diệp Thành không rời khỏi đại điện, hắn nhâm nhi rượu như đang đợi gì đó, vả lại còn chắc chắn đêm nay sẽ đến.  

             Quả nhiên không tới một khắc đã có người tới bái kiến, vả lại còn là Nhị Hoàng Tử của gia tộc Chu Tước.  

             Cũng giống với Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử ra tay cũng bất phàm, món quà mà hắn ta tặng là một thanh thần kiếm được đúc từ tiên kim, vô cùng quý báu, không hề thua kém tạo hoá thần châu.  

             Diệp Thành đương nhiên không từ chối, ngươi tặng thì ta nhận, được nhận quà có gì mà phải từ chối.  

             Sau Đại Hoàng Tử liên tiếp có người tới, chính là các Hoàng Tử của gia tộc Chu Tước vả lạ còn không đến tay không.  

             Bọn họ đúng là huynh đệ, đến cả từ ngữ dùng cũng giống nhau.  

             Còn Diệp Thành diễn rất đạt, người ta tặng quà mặc dù hắn nhận nhưng lại chẳng ủng hộ ai khiến vài vị Hoàng Tử suýt chút nữa thì đập bàn.  

             Diệp Thành biết tám đại Hoàng Tử sẽ còn đến nữa, vả lại cũng sẽ không đến tay không.  

             Về điểm này thì hắn rõ hơn ai hết, hắn là phủ chủ Đan Phủ, trong tay có hơn ba mươi nghìn luyện đan sư, thân phận tôn quý còn hơn cả Khô Nhạc, nếu như có được sự ủng hộ của hắn thì không có lý do gì không lên được vị trí cao hơn.  

             Nếu trách thì chỉ có thể trách vị trí thánh chủ của gia tộc Chu Tước quá hấp dẫn, quyền lực tối cao khiến người ta đánh đổi tất cả.  

             Có điều bọn họ đâu biết rằng trong Đan Phủ này còn có một vị Hoàng Tử nữa, chính là Nhược Thiên Huyền Vũ năm xưa vô cùng ưu tú lúc này đã có tư cách tranh hùng trực diện với mình.  

             Đương nhiên, những điều này Diệp Thành sẽ không nói ra, hắn vẫn đang đợi để nhận quà nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement