Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Bầu trời đêm xa xăm, những vì sao như những hạt cát bụi.  

             Bên trong sơn lâm cổ tinh, mùi thịt thơm lừng bay phảng phất.  

             Lão đạo râu dài lại bắc bếp đặt cái nồi sắt to lên và cho vào đó là một nồi thịt hầm tươi ngon.  

             Lại nhìn sang người thư sinh kia, tay cầm bình nước liên tục trút vào miệng Diệp Thành, chốc chốc còn lấy khăn đắp lên trán Diệp Thành, không hổ là một người chăm chỉ đọc sách thánh hiền.  

             “Hắn là tu sĩ, ngươi làm vậy có ích gì?”, lão đạo sĩ râu dài vừa ăn vừa xỉa rrăng.  

             “Ông là tu sĩ thì giúp hắn đi, Thánh Nhân Vân cứu một mạng người như xây bảy…”  

             “Giúp, giúp, giúp, ngươi ngậm miệng cho lão tử”, lão đạo sĩ kéo thư sinh kia sang một bên, tiếp đó mới tới trước Diệp Thành rồi mở thiên nhãn ra nhìn chằm chằm vào thần hải mệnh bài của Diệp Thành.  

             “Đạo tắc mạnh quá”, sau vài giây, lão đạo mới bất giác vuốt râu.  

             “Còn có thể cứu được không?”, thư sinh kia vội hỏi.  

             “Để ta thử”, lão đạo sĩ lật tay lấy ra một tấm đạo phù, tiếp đó là một chuỗi chú ngữ mà cậu thư sinh kia nghe không hiểu, cuối cùng mới đem tấm đạo phù dán lên trán Diệp Thành.  

             “Vậy là xong sao?”, cậu thư sinh kia nhìn lão đạo sĩ.  

             “Là phúc hay hoạ thì phải xem cái mệnh của hắn”, lão đạo sĩ bước đi.  

             “Ông đi đâu?”, thấy lão đạo sĩ định bước đi thì cậu thư sinh kia vội tiến lên trước kéo lại.  

             “Tìm thú vui”.  

             “Ông không thể đi, ông đi rồi thì ai cứu nương tử của ta?”, cậu thư sinh kéo càng mạnh hơn, “ông là người tu đạo, trừ ma vệ đạo chính là bổn phận của ông, không thể để cho yêu ma hoạ hại thương sinh được”.  

             “Người tu đạo bao nhiêu người, sao cứ tìm ta làm gì?”, lão đạo sĩ khoanh tay, nói.  

             “Cái đó ta không quan tâm, ông không được đi”, cậu thư sinh nhất nhất ôm chặt lấy chân lão đạo sĩ.   

             “Ta nói này Ninh Thái Thần, ngươi cứ đọc sách thánh hiền đi, không yên phận mà đi thi trạng nguyên lại cứ dây dưa với hồ yêu làm gì? Thánh Nhân nàh ngươi chưa từng nói người và yêu không chung đường sao? Chưa từng nói thiên đạo thường luân sao?”  

             “Nương tử ta là yêu tốt”, cậu tư sinh Ninh Thái Thần lập tức lên tiếng đáp lại.  

             “Được được, là yêu tốt, lão đạo không lý luận với ngươi nữa, ta…ấy?”, lão đạo sĩ còn chưa nói xong thì đã khẽ hắng giọng, ông ta vô thức nhìn sang Diệp Thành, đôi mắt nheo lại.  

             “Tiểu tử kia tự niết bàn?”, thư sinh Ninh Thái Thần cũng đưa mắt nhìn và vẫn ôm chặt chân lão đạo sĩ.  

             Hừ!  

             Ninh Thái Thần vừa dứt lời thì liền nghe thấy bên trong cơ thể Diệp Thành có tiếng rồng gầm.  

             Tiếp đó, hai con rồng màu vàng kim liên tiếp bay ra, một là Chiến Long, một là Đan Tổ Long Hồn, cả hai bay hai bên trái phải của Diệp Thành, không ngừng xoay vần trông vô cùng choán mắt, bắn ra thần huy chói lọi.  

             Lại nhìn sang Diệp Thành, cơ thể đã bay lên, thánh thể bị tàn phá vang lên tiếng xương cốt va chạm vào nhau.  

             Không lâu sau đó, cơ thể Diệp Thành được phủ thêm lớp thánh quang, có hỗn độn đạo tắc bay ra, đan xen thành sợi xích đạo tắc quấn lấy cơ thể hắn, lạc ấn vào trong từng lớp da thịt, mỗi một phần xương cốt thậm chí là cả từng giọt máu thánh huyết.  

             Woa!  

             Lão đạo sĩ thốt lên kinh ngạc, đôi mắt sáng lên như nhìn thấy cảnh tượng nào đó khiến ông ta cảm thấy khó tin.  

             Gừ! Gừ!  

             Chiến long và Đan Tổ Long Hồn vẫn đang gầm gào, còn quang mang trên cơ thể Diệp Thành lại rực rỡ hơn, hỗn độn đạo tắc vẫn đang cố gắng tẩy luyện cơ thể hắn, đến cả đạo phù của lão đạo sĩ cũng thâm nhập vào cơ thể hắn.  

             Không biết mất bao lâu chiến long, Đan Tổ Long Hồn và hỗn độn đạo tắc mới liên tiếp biến mất.  

             Cho tới lúc này, Diệp Thành đang lơ lửng mới từ từ giáng xuống, nằm trên mặt đất.  

             Thấy vậy, Ninh Thái Thần vội tiến lên.  

             Quay về!  

             Lão đạo sĩ lập tức giơ tay lôi Ninh Thái Thần lại, Ninh Thái Thần là người phàm, đương nhiên không hiểu cấm kị của tu sĩ, lão đạo sĩ biết với trạng thái này mà người phàm lại gần thì chắc chắn chỉ có thể tan thành mây khói.  

             Ở cách đó không xa, toàn thân Diệp Thành lấp lánh quang hoa.  

             Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, ngón tay cái của Diệp Thành khẽ cử động, còn hắn cũng mở mắt nhìn mơ màng.  

             Tiếp đó, Diệp Thành đứng dậy nhìn xung quanh, thấy là cổ tinh mà khong phải đang ở Cổ Tinh Hồi Tông thì mới nhìn sang lão đạo sĩ và Ninh Thái Thần, hỏi: “Đây là đâu?”  

             “Thiên Thần Cổ Tinh”, lão đạo sĩ đáp lời, ông ta nhìn Diệp Thành với vẻ mặt khó hiểu.  

             “Thiên Thần Cổ Tinh?”, Diệp Thành lẩm bẩm, hắn nhìn vào thánh thể của mình và nhận ra đạo tắc chuẩn đế đã không còn, thế nhưng vết thương do đạo tắc Chuẩn Đế gây ra thì vẫn còn đó, đặc biệt là Tiên Luân Nhãn, cho tới giờ vẫn còn trong trạng thái tự đóng.  

             “Ta hôn mê bao lâu rồi?”, Diệp Thành thu lại ánh mắt, hắn nhìn sang lão đạo sĩ và Ninh Thái Thần.  

             “Một ngày”, Diệp Thành nhìn lão đạo sĩ, chỉ cần nhìn là nhận ra tu vi của ông ta, đó chính là cảnh giới Hoàng Đỉnh Phong, lại nhìn sang Ninh Thái Thần, hắn là người phàm, không ngờ một tu sĩ với tu vi cao như vậy lại có thể ở chung với một người phàm không có lấy chút tu vi, thật kì lạ.  

             “Cảm ơn thì thôi không cần”, lão đạo sĩ gãi tai, “cho gì thực tế hơn chút là được”.  

             “Đại ân này ta sẽ không bao giờ quên”, Diệp Thành mỉm cười đưa ra một cái túi đựng đồ, bên trong có chứa bam trăm nghìn nguyên thạch.  

             Lão đạo sĩ cũng thật thà nhận lấy, tới khi mở ra nhìn thì phải kinh ngạc vì bên trong chất đầy ba trăm nghìn nguyên thạch, cho dù với một tu sĩ cảnh giới Hoàng như ông ta mà nói thì đó cũng là con số không hề nhỏ.  

             “Ngươi có tiền thật đấy”, lão đạo sĩ cất túi đựng đồ đi rồi bất giác nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân.  

             “Hẹn gặp lại”, Diệp Thành mỉm cười quay người bước ra một bước thì chợt dừng chân.  

             “Người chuyển kiếp”, Diệp Thành nhoe mắt nhìn về thiên địa cách đó rất xa, ngón tay trong ống tay áo cử động vận chuyển Chu Thiên Diễn Hoá tính xem đó là ai.  

             “Người chuyển kiếp đó không phải là người mà là yêu”, Diệp Thành tính ra huyền cơ, trong mắt loé lên tinh quang.  

             “Thế giới này làm sao thế nhỉ?”, lão đạo sĩ phía này vừa đếm nguyên thạch vừa lẩm bẩm, “một cảnh giới Thiên mà có tiền như vậy khiến lão đạo ta đây thực sự cảm thấy ái ngại”.  

             “Tiền cũng đã nhận rồi thì mau đi cứu nương tử của ta đi”, Ninh Thái Thần lại kéo lão đạo sĩ.  

             “Không rảnh”, lão đạo sĩ nói rồi bước đi.  

             “Yên Xích Hà, ông có bổn phận làm theo đạo, vậy mà lại không làm tròn bổn phận”, Ninh Thái Thần thét lên.  

             “Hừ, tên nhãi con, ta…”  

             “Ông chính là Yên Xích Hà?”, lão đạo sĩ còn chưa nói xong thì Diệp Thành đã như một cơn gió bay tới trước mặt lão ta, đôi mắt nhìn chằm chằm lão khiến lão ta rợn người.  

             “Sao, có chuyện gì à?”, lão đạo tên Yên Xích Hà nhướng mày.  

             “Ba mươi năm trước ở tinh không này ông đã từng tham gia vào việc cướp đoạt bí vật pháp bảo?”, Diệp Thành nhìn Yên Xích Hà, hi vọng ông ta có thể cho hắn một đáp án chính xác.  

             “Ba mươi năm trước?”, Yên Xích Hà xoa cằm, “hình như có việc này, nhớ lại thì ta vẫn thấy hối hận, nếu có trách thì trách ta tới muộn nên chẳng vớt vát được gì, đuổi theo một yêu vật hơn tám mươi nghìn dặm mà để hắn chạy mất, phải nói tên đó chạy nhanh hật, lão tử chớp mắt đã không thấy đâu rồi”.  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement