Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Lão phu có mắt như mù, không biết là truyền nhân của Kiếm Thần, xin thứ lỗi, thứ lỗi”, Diệp Thành còn chưa nói xong, Trấn Huyền Đạo Nhân đã sợ.  

             “Có thể rút uy lực của tiền bối về trước không?”, Diệp Thành nhìn Trấn Huyền.  

             “Rút rút, đương nhiên là rút rồi”.  

             “Ui chao, không ổn, chóng mặt quá”, uy áp đã rút đi nhưng Diệp Thành lại lảo đảo lắc lư rồi cắm đầu vào ngực Trấn Huyền Đạo Nhân, còn nôn ra máu, ngất xỉu tại chỗ.  

             “Tiểu hữu”, Thanh Nguyệt Tiên Tử vội vàng bước tới.  

             “Chuyện tốt của đệ đấy”, Đông Dương Chân Nhân cũng tiến lên, còn không quên trừng mắt hung dữ nhìn Trấn Huyền, hơn nữa hắn ta cũng theo bản năng cho rằng uy áp và sát khí của Trấn Huyền lúc nãy đã làm Diệp Thành bị thương.  

             “Ôi…”, Trấn Huyền Đạo Nhân kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Diệp Thành là ai! Là đồ nhi của Kiếm Thần, nếu hắn xảy ra chuyện gì, có trời mới biết liệu Kiếm Thần có tới đá chết ông ta không.  

             Nghĩ đến đây, Trấn Huyền Đạo Nhân toát mồ hôi lạnh cũng không kịp lau đi, lật đật chạy lên, lấy ra đủ loại linh đan diệu dược từ trong túi đựng đồ.  

             Một câu xin thứ lỗi là xong à? Không có chuyện đó đâu!  

             Diệp Thành nhắm mắt nhưng trong lòng vui sướng, rất thích thú hấp thu tinh hoa của đan dược, đúng là hắn bị thương nhưng không phải do uy lực và sát khí của Trấn Huyền tạo thành, tất cả chỉ là diễn kịch thôi.  

             Trong giới tu sĩ có một từ có thể miêu tả hành vi của hắn lúc này: Ăn vạ.  

             Sự thật chứng minh, khả năng diễn xuất của hắn rất tốt, thật sự làm cho Trấn Huyền Đạo Nhân sợ hãi, nếu không cũng không dốc hết linh đan diệu dược của mình ra cho hắn, sợ hắn có chuyện gì.  

             Nhìn thấy cảnh này, Hoa Thiên đang bị phong ấn vẫn còn ngơ ngác, khó hiểu.  

             Hắn ta vốn đến để trả thù, nhưng lại tìm thấy đồ nhi của Kiếm Thần.  

             Đây thật sự là niềm vui bất ngờ.  

             Đồ nhi của Chư Thiên Kiếm Thần có chỗ dựa vững chắc thế nào? Chỉ riêng thân phận này thôi đã đủ để cách xa hắn ta hàng nghìn dãy phố.  

             Bị uy lực áp chế tạo thành ám thương!  

             Ở bên kia, Đông Dương Chân Nhân đang chữa trị vết thương cho Diệp Thành trầm giọng nói.  

             May mà không bị thương tới đạo căn!  

             Sắc mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng rất khó coi.  

             Xem chuyện tốt đệ làm đi!  

             Nói xong, Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử lại lườm Trấn Huyền Đạo Nhân.  

             Đương nhiên trong lòng họ cũng hối hận, biết trước thế này thì họ đã ngăn Trấn Huyền lại từ đầu.  

             Trong lòng Trấn Huyền Đạo Nhân rất ức ức, ông ta cũng không nhàn rỗi, liên tục truyền lượng lớn đan dược vào cơ thể Diệp Thành, không chỉ đan dược cấp bảy mà trong đó còn có một viên đan tám vân.  

             Diệp Thành đang giả vờ ngất càng cười vui vẻ hơn.  

             Bây giờ thì tốt rồi, trong cơ thể hắn dù là ám thương hay vết thương khác thì đều tính hết cho Trấn Huyền. Cũng không còn cách nào, ai bảo Trấn Huyền không cẩn thận làm ngay chuyện tốt này chứ!  

             Bây giờ hắn chỉ cần hấp thu tinh hoa của đan dược là được, sẽ có người chữa khỏi cho hắn.  

             Không biết qua bao lâu hắn mới từ từ mở mắt ra.   

             Thấy Diệp Thành tỉnh lại, phía Đông Dương thở phào nhẹ nhõm, Đạo Huyền Chân Nhân liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu đồ nhi của Kiếm Thần xảy ra chuyện gì ở Thần Triều thì đúng là hoạ lớn.  

             “Tiền bối, lần sau nhớ nhẹ tay thôi, thân thể nhỏ bé của ta không chịu nổi”, Diệp Thành xoa đầu ngồi dậy.  

             “Là lão hủ lỗ mãng, mong tiểu hữu đừng trách tội”, lúc này Trấn Huyền Đạo Nhân nào còn dáng vẻ cao ngạo nữa, ông ta như một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn, chủ yếu là vì sợ danh hiệu Kiếm Thần.  

             “Nể tình tiền bối chữa trị cho vãn bối, ta sẽ không báo lại chuyện này với sư tôn”, Diệp Thành nghiêm túc nói, ai không biết còn tưởng hắn chịu thiệt lắm.  

             “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”, Trấn Huyền Đạo Nhân nói xong, còn không quên lau mồ hôi lạnh.  

             “Nếu thần tử ở đây thì vãn bối cũng phải nói vài câu”, Diệp Thành nhìn Hoa Thiên, vừa nói vừa nhổ một cây trúc Thuý Tiên, cất vào túi đựng đồ.  

             “Thần tử nhà các ông quá hẹp hòi”, Diệp Thành nói xong lại nhổ một cây trúc Thuý Tiên nữa.  

             “Đấu giá đừng lúc nào cũng phá đám người khác”.  

             “Đánh nhau, đánh không lại người ta thì bị đánh cũng là chuyện rất bình thường”.  

             “Cái miệng của hắn cũng bỉ ổi lắm, tiên tử của Lăng Tiêu Cung mà lại bị hắn mắng là con khốn”.  

             “Còn cả chuyện chà đạp nữ tu nữa, vậy lại càng không nên, nữ tu cũng có cha mẹ nuôi nấng, cô nương nhà người ta đang yên đang lành lại bị ngươi chơi, nói ngủ là ngủ, có còn vương pháp không?”  

             “Sau này ba vị tiền bối phải quản lý chặt vào, hắn thế này ra ngoài dễ bị người khác đánh chết lắm đấy”.  

             Diệp Thành lải nhải, quở trách Hoa Thiên không ngẩng đầu lên được.  

             Điều quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là mỗi lần hắn quở trách Hoa Thiên một câu là lại rất tự nhiên nhổ một cây trúc Thuý Tiên, sau đó lại nhét vào túi đựng đồ của mình tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.  

             Hắn tự nhiên đến mức ba người phía Đông Dương ngây ra, đường đường là truyền nhân của Kiếm Thần, sao lại như tên cướp không biết xấu hổ thế? Cả một rừng trúc mà lại bị ngươi nhổ như chốn không người vậy.  

             “Vậy nhé, vãn bối không làm phiền nữa!”  

             Diệp Thành nhổ thêm một cây trúc Thuý Tiên nữa rồi quay người chuồn đi, chạy nhanh hơn cả thỏ, hắn sợ hai người kia đổi ý sẽ đòi lại túi đựng đồ, hoặc là kéo hắn lại nói chuyện đời.  

             Ba người phía Đông Dương nhìn hướng Diệp Thành rời đi, lại nhìn rừng trúc Thuý Tiên, vẫn chưa phản ứng lại.  

             Không biết nếu họ biết Diệp Thành đang lừa họ, liệu có đuổi theo đá chết hắn không.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement