Ù!
Trong tiếng reo hò từ tứ phía, Hỗn Độn Thần Đỉnh sừng sững trên cửu thiên rung lên, uy áp cường đại bao phủ cả đất trời.
Ngay lập tức, người nhà họ Hoàng vừa bò ra khỏi đống đổ nát đều bị chèn ép không thể nhúc nhích, kể cả lão già áo đen Chuẩn Thánh đó, ông ta đang ở trạng thái nguyên thần, bị Lục Thiên Đại Kích ghim lại không thể phản kháng.
Chu Ngạo bước ra từ trong đỉnh, tay cầm một thanh sát kiếm, đôi mắt đỏ như máu.
Ba năm trước, nhà Sất Vân của hắn ta cũng thế này, bị chà đạp một cách tàn nhẫn, từng người thân, từng mạng sống sờ sờ trở thành oan hồn dưới mũi dao tàn sát của nhà họ Hoàng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
“Tha cho chúng ta đi, tất cả đều là lệnh của lão tổ”, trong mắt người nhà họ Hoàng đầy sợ hãi, bọn chúng muốn bỏ trốn nhưng không thể di chuyển.
“Khi giết nhà Sất Vân của ta, các ngươi đã từng nghĩ tới có ngày hôm nay chưa?”, Chu Ngạo phát điên, máu và nước mắt đầy mặt, hắn ta vung kiếm suốt cả chặng đường, mỗi lần vung kiếm đều có vô số người của nhà họ Hoàng bị giết.
“Lão tổ! Các người hại nhà họ Hoàng của ta không còn đường cứu vãn nữa rồi”, trong khung cảnh đẫm máu, người nhà họ Hoàng gào thét, đó là sự oán hận đối với hai lão tổ của nhà họ Hoàng, nếu ba năm trước hai người họ không khăng khăng làm theo ý mình nhất quyết phải giết toàn bộ nhà Sất Vân thì sao đêm nay nhà họ Hoàng lại phải khốn khổ thế này.
“Các ngươi…”, nguyên thần của hai lão tổ nhà họ Hoàng run lên, lúc này mới nhận ra thế nào là hối hận.
“Ba năm trước các ngươi muốn món bảo vật đó thì cứ nói thẳng, sao nhà Sất Vân có thể không đưa? Tại sao phải giết sạch cả nhà Sất Vân của ta? Nếu đã vậy thì nợ máu trả bằng máu, ta sẽ cho các ngươi tận mắt nhìn thấy nhà họ Hoàng tuyệt tử tuyệt tôn”, Chu Ngạo hét lên giận dữ, mối hận thù bị kìm nén suốt ba năm cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn.
“Giết”, Chu Ngạo lại như kẻ điên, hai tay cầm sát kiếm, người nhà họ Hoàng lần lượt ngã xuống vũng máu.
“A…”, nhìn người nhà họ Hoàng lần lượt ngã xuống, hai vị lão tổ của nhà họ Hoàng cũng hét lên, linh hồn chịu một đòn mang tính huỷ diệt, nguyên thần run rẩy kịch liệt, có thể tan rã bất cứ lúc nào. Chính sự cao ngạo của bọn họ đã khiến cho nhà họ Hoàng diệt vong vĩnh viễn, bây giờ xuống hoàng tuyền bọn họ làm gì còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông của nhà họ Hoàng nữa.
“Các ngươi cần phải tận mắt chứng kiến, có nhân ắt có quả, các ngươi tạo nghiệp sát thì phải dùng máu để trả”, hai mắt Diệp Thành lạnh lẽo, hắn giơ tay bắn ra tiên quang, không cho nguyên thần của hai lão tổ nhà họ Hoàng bị huỷ diệt.
“Giết ta đi, giết ta đi”, hai lão tổ của nhà họ Hoàng gào thét, nhìn từng người nhà mình bị giết còn không bằng được chết một cách nhanh chóng.
Đương nhiên Diệp Thành sẽ không cho bọn họ được như ý muốn, lửa giận trong lòng hắn không kém hơn Chu Ngạo, nếu đây đã là thế đạo kẻ mạnh là vua thì không cần phải nhân từ, pháp tắc tàn khốc thì phương thức cũng phải tàn nhẫn tương xứng.
Phụt! Phụt! Phụt!
Chu Ngạo vẫn đang tàn sát không chút mệt mỏi, chém giết đến mức thần kiếm đều đã cong lại.
Dưới bầu trời là những tiếng than khóc, đó là tiếng kêu khóc thảm thiết của người nhà họ Hoàng, tựa như những linh hồn lệ quỷ.
Nhưng trong tiếng than khóc lại có một tiếng cười lớn không chút kiêng dè.
Đó là Hoàng Lương, có vẻ hắn ta đã biết từ lâu rằng mình sẽ phải chết, nụ cười của hắn ta dữ tợn, đáng sợ như một ác ma.
“Giết!”
Chu Ngạo lao tới, nhấc Hoàng Lương lên.
Hoàng Lương cười to để lộ hai hàm răng trắng âm u: “Sất Vân Nam, ba năm trước ta dẫn quân tiêu diệt nhà Sất Vân, ông nội của ngươi, phụ thân của ngươi, huynh đệ của ngươi, tất cả người thân của ngươi đều là ta giết. Ồ đúng rồi, còn có em gái của ngươi nữa, cô ta cũng rên rỉ đến chết dưới thân ta, bây giờ nhớ lại cảm giác đó đúng là rất tuyệt vời, thế nào, có đau không? Ha ha ha…”
“Giết”, Chu Ngạo hét lên, vung sát kiếm nhưng kiếm còn chưa hạ xuống đã bị Diệp Thành ngăn lại.
“Nếu hắn đã vui như vậy thì để hắn được vui thoải mái đi”, Diệp Thành xoay khớp cổ, trong mắt còn có sự tàn bạo và khát máu.
“Giết đi, dù giết ta thì thế nào, giết cả nhà họ Hoàng của ta thì thế nào, nhà Sất Vân của ngươi cũng chẳng bao giờ có thể trở lại”, Hoàng Lương ngã xuống đất nhưng vẫn cười điên cuồng.
“Tiểu tử, ngươi cũng tàn nhẫn đấy chứ!”, Diệp Thành cười xấu xa.
“Muốn giết thì giết đi”, Hoàng Lương lại lộ ra hai hàm răng trắng, càng cười biến thái hơn.
“Giết thì đương nhiên phải giết rồi, nhưng phải cho ngươi được sung sướng đã”, Diệp Thành ngồi xổm xuống, lấy một con dao găm nhỏ ra xẻo một miếng thịt trên người Hoàng Lương: “Không biết ngươi đã từng nghe nói đến hình phạt lăng trì ở phàm trần chưa? Nghe nói cảm giác đó rất tuyệt vời, có lẽ ngươi sẽ thích”.
“Đương nhiên là thích rồi”, Hoàng Lương lại cười như không hề biết đau, giống như một kẻ điên.
“Thích thì tốt”, Diệp Thành túm Hoàng Lương rồi tiện tay ném ra, giam hắn ta ở một hướng.
“Ta muốn hắn nghìn năm không chết, mỗi ngày lăng trì một lần cho ta”, giọng Diệp Thành vang vọng khắp hư thiên, sau đó có ba phân thân bay ra, trong tay mỗi người cầm một con dao găm.
“Chà!”, câu này của Diệp Thành khiến các tu sĩ ở tứ phương đều hít vào một hơi khí lạnh, một nghìn năm không chết, mỗi ngày lăng trì một lần, tra tấn thế này thì mối hận phải lớn nhường nào!
“Hắn mới là kẻ điên”, mọi người đều kinh hãi nhìn Diệp Thành, thầm nói chọc giận ai cũng được, tuyệt đối không được chọc giận người này, hắn sẽ không khiến ngươi chết ngay mà sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
“Thế này đã hài lòng chưa?”, Diệp Thành nhìn Chu Ngạo.
“Hài lòng rồi”, Chu Ngạo lại vung kiếm, giống như một kẻ không còn lý trí, trút hết mọi thù hận.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |